Những dư âm hậu chất vấn...

Với 129 lượt ý kiến chất vấn, trao đổi tại nghị trường, các vấn đề nóng nhất đã là tâm điểm của những thảo luận, chất vấn và truy vấn trách nhiệm. Thế nhưng, trách nhiệm thuộc về ai, những yếu kém sẽ được giải quyết ra sao - những câu hỏi hậu chất vấn vẫn còn gợi lắm nỗi băn khoăn...

>> Chất vấn: chưa thấy chủ thể của trách nhiệm
>> "Tôi muốn chất vấn" cùng Quốc hội
>> Lần đầu tiên sau nhiều năm, có Bộ trưởng nhận trách nhiệm
>> Hãy áp đặt thay vì hỏi chủ trương

Không lẽ vì an ninh lương thực mà để nông dân chịu thiệt mãi?

Khi Quốc hội đang thảo luận về Luật bồi thường nhà nước thì câu chuyện bồi thường ra sao cho người nông dân đã chịu thiệt hại lớn và rất cụ thể do quyết định tạm dừng ký các hợp đồng xuất khẩu gạo của Chính phủ đúng vào thời điểm giá lúa gạo thế giới đang ở đỉnh, cũng làm nóng Nghị trường trong cả 3 ngày chất vấn.

Truy vấn đến cùng, ĐBQH đã gửi câu hỏi chất vấn về lúa gạo cho 2 vị Bộ trưởng Bộ Công thương và Bộ NN&PTNN cùng Thủ tướng, người trực tiếp chỉ đạo việc tạm dừng ký kết hợp đồng đó. Trách nhiệm ra sao, và giải pháp nào đền bù cho người dân và ngăn chặn những thiệt hại tương tự?

Bộ trưởng NN & PTNN đã gây bất ngờ lớn khi thừa nhận "dự báo sai là
trách nhiệm của cá nhân tôi. Tôi xin sẵn sàng chịu bất cứ hình thức kỷ luật nào
- Ảnh: Thanh Sơn


Sáng 11/11, Bộ trưởng NN&PTNN Cao Đức Phát đã bất ngờ nhận: "dự báo sai là trách nhiệm của cá nhân tôi. Tôi xin sẵn sàng chịu bất kỳ hình thức kỷ luật nào".

Trong khi đó, Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng kiên định lập trường: "việc tham mưu cho CP đưa ra quyết định tạm dừng ký hợp đồng xuất khẩu gạo là chính xác".

Sau khi lật đi lật lại, Bộ trưởng Công thương cuối cùng cũng nhận "trách nhiệm một phần". Chuyện giá gạo thấp, lượng lúa gạo tồn đọng trong dân còn nhiều, Bộ trưởng Hoàng cũng cho rằng đó là "lỗi" của người nông dân khi vẫn trồng lúa chất lượng thấp, không thể thu mua phục vụ xuất khẩu. Trong khi đó, Bộ trưởng dường như quên mất, chưa bao giờ các DN xuất khẩu ký hợp đồng trực tiếp với người nông dân mà chỉ mua qua thương lái, và người nông dân đã bao nhiêu lần bị "bỏ bom" vì những hướng dẫn nuôi trồng nhưng không biết bán cho ai.

Được các ĐB cho là "đã gỡ cho các Bộ trưởng", sáng 13/11, Thủ tướng đã lý giải rất rõ cơ sở cho quyết định tạm ngừng ký hợp đồng xuất khẩu gạo vào thời điểm đó. "Quyền lợi quốc gia phải đặt lên trên hết" và các nhà lãnh đạo là người ý thức sâu sắc hơn hết vấn đề này.

Bài toán "an ninh lương thực" đâu phải trách nhiệm của người nông dân?
Nguồn: vqvn.com


Thế nhưng như ĐB Lê Thanh Liêm (Long An) nêu
"không lẽ vì an ninh lương thực mà để người nông dân chịu hoài thiệt hại?".  Bài toán an ninh lương thực đâu phải là trách nhiệm của riêng người nông dân.

Kho dự trữ quốc gia mà chỉ có khoảng 160 nghìn tấn gạo và cũng chỉ bảo quản được trong vòng 6 tháng trong khi Thái Lan có thể bảo quản 3 năm..., có đáng lo ngại? Đó là bài toán mà người quản lý phải đặt ra và tìm lời giải, nhất là trong bối cảnh có quá nhiều biến động của thế giới và trong nước như hiện nay, ở một tầm nhìn dài hơi hơn, không chỉ là chuyện xuất hay không xuất gạo.

Một lần nữa, câu hỏi cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt nêu lên trong bài viết khi ông còn sống "chẳng lẽ để người nghèo chịu thiệt thòi mãi" lại nhức nhối. Ngay cả khi xuất khẩu được lúa gạo, thì trong 60% lãi, người nông dân cũng chỉ được hưởng 4-5%, phần còn lại rơi vào thương lái, DN xuất khẩu và vào tay ai không rõ.

Làm ra hạt lúa, đưa VN là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới, nhưng "nông dân cứ mãi là nông dân" như câu nói vô tình của ĐB Nguyễn Ngọc Đào, HN. Và câu hỏi của ĐB Nguyễn Hữu Nhơn, Đồng Tháp: liệu có hay không sự lũng đoạn của các DN xuất khẩu gạo trong quyết định gây tổn thất cho người nông dân này có rơi vào thinh không?

Xử lý môi trường cần... thời gian

Những vụ vi phạm môi trường vừa được phanh phui cùng với vụ Hyundai - Vinashin, Vedan... khiến bản thân các Bộ trưởng "giật mình", như thừa nhận của Bộ trưởng KH-ĐT Võ Hồng Phúc khi "chia lửa" cùng Bộ trưởng TN-MT Phạm Khôi Nguyên trong chất vấn.

Bộ trưởng TN-MT Phạm Khôi Nguyên nói:
"Khi nào dân được sống trong môi trường trong lành là câu hỏi khó trả lời ngay".
Ảnh: Thanh Sơn

Chưa bao giờ các chỉ tiêu môi trường được đưa vào kế hoạch phát triển. Năm 2009, lần đầu tiên, chỉ tiêu về môi trường đã được quán triệt và đưa vào kế hoạch 5 năm. Nghĩa là đến thời điểm này, sau khi đã phải trả giá với bao nhiêu dòng sông chết, bao nhiêu làng ung thư..., Chính phủ mới "nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề".

Nhưng chí ít, các Bộ trưởng và người đứng đầu Chính phủ đều thừa nhận chúng ta phải nhìn nhận lại vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Phúc, ô nhiễm môi trường là "vấn đề lịch sử", cần phải nhìn nhận cả quá trình... Trước đây chúng ta không chú trọng vấn đề môi trường". Thủ tướng bổ sung, thực ra chúng ta "cũng chưa có điều kiện quan tâm đúng mức, xử lý môi trường".

Thủ tướng trần tình, "xử lý vấn đề ô nhiễm là mong muốn nhưng còn điều kiện có cho phép hay không nữa". Với những ô nhiễm hiện nay "phải xử lý nhưng cũng cần... thời gian". Trước đó, Bộ trưởng TN-MT cũng nêu "cái vướng nhất vẫn là công nghệ cũ, không thể thay đổi trong ngày một ngày hai".

Đành rằng, làm gì cũng cần thời gian, chỉ mong thời gian đó đủ ngắn để không phải trả cái giá quá đắt vì sự chậm trễ, không kịp thời.

Lựa chọn độc quyền tự nhiên hay đầu tàu tự nhiên?

Tái khẳng định vai trò đầu tàu của các DNNN, nhất là tập đoàn, tổng công ty nhà nước, Thủ tướng khẳng định, trong điều kiện khó khăn, phức tạp vừa qua, nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước thực sự là công cụ quan trọng của Nhà nước để điều hành, thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội.

Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng (người đứng ở giữa)
Ảnh: TTXVN


Người đứng đầu CP cũng thừa nhận các DNNN trước hết là các tập đoàn, tổng công ty "chưa thực hiện tốt vai trò đầu tàu, khả năng dẫn dắt các DN dân doanh".

Bản thân các DNNN là độc quyền tự nhiên, đơn cử như trong ngành điện. CP giao trách nhiệm đó cho EVN. Về lâu dài sẽ xóa bỏ độc quyền trong sản xuất điện nhưng khâu phân phối vẫn sẽ duy trì độc quyền.

Tuy nhiên, như chính các ĐBQH đã truy vấn, vấn đề đặt ra là chúng ta sẽ lựa chọn như thế nào giữa "độc quyền tự nhiên""đầu tàu tự nhiên". Với những yếu kém của DNNN hiện nay, làm sao các DN này có thể đóng vai trò đầu tàu kinh tế, trong khi chính các DN dân doanh vốn ít được hưởng các ưu đãi, lại là lực lượng năng động nhất của nền kinh tế, là động lực tăng trưởng và nguồn cung tạo việc làm cho cả nền kinh tế. Vậy thì, khu vực nào mới đang là đầu tàu tự nhiên của nền kinh tế?

Trên thế giới, có nhiều quốc gia chấp nhận duy trì độc quyền ở một hai ngành, nhưng đó thực sự là độc quyền nhà nước, được sự quản lý và kiểm soát, giám sát chặt chẽ của nhà nước và bản thân DNNN trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt cũng phải tự làm mới mình, tự cải cách để thích ứng. Nếu chúng ta mặc nhiên thừa nhận "độc quyền tự nhiên" mà quên việc tạo ra một môi trường cạnh tranh tạo sức ép cho DN cải cách, quên một cơ chế giám sát và quản lý chặt chẽ, minh bạch, những anh cả đỏ của nền kinh tế liệu có đủ sức làm đầu tàu kinh tế, là chỗ dựa cho nhà nước trong những quyết sách quan trọng?

Vô hình trung, liệu chúng ta có đang tạo nên một cơ chế cho độc quyền doanh nghiệp, tạo nên "một Chính phủ trong Chính phủ", làm khó cho cả người tiêu dùng và bản thân Chính phủ?

Và một câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ dù đã được các ĐB gần như chạm tới, có hay không nguy cơ hình thành những nhóm lợi ích lũng đoạn nền kinh tế - xã hội khi những tập đoàn kinh tế nhà nước nắm trong tay nguồn lực tài chính khổng lồ và sự ưu ái đặc biệt của cơ chế độc quyền nhưng lại thiếu hệ thống giám sát minh bạch, hiệu quả, như những gì đã từng xảy ra trong lịch sử nhân loại?

Giáo dục: Chiến lược hay sự vụ?

Giáo dục, cùng với y tế, là những vấn đề dân sinh nóng bỏng nên không có gì ngạc nhiên, khi lần nào chất vấn Quốc hội, Bộ trưởng Giáo dục luôn được mời lên "ghế nóng".

Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân vẫn tiếp tục phong thái điềm tĩnh, trôi chảy
nhưng gây cảm giác chung là "thất vọng" - Ảnh: VNN


Sức nóng của dư luận xã hội, của những cuộc tranh luận gay gắt về thực trạng và lối ra cho nền giáo dục nước nhà, mà như nhận định của giới trí thức, chuyên gia và người dân, "đang trong cơn khủng hoảng" đã phả vào nghị trường, để các ĐBQH đặt ra những câu hỏi mang tính chất vấn sắc nét, trực diện và đi vào bản chất.

Trong lần lên "ghế nóng" thứ 3 này, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân vẫn tiếp tục phong thái điềm tĩnh, trả lời trôi chảy thuộc bài đã từng gây ấn tượng trong lần đăng đàn đầu tiên cách đây 2 năm. Nhưng, cảm giác chung từ đại biểu và cử tri là chút gì đó "thất vọng". Như đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, "Bộ trưởng cung cấp nhiều thông tin phong phú, nhưng không đi thẳng vào vấn đề, chưa trả lời trực diện các câu hỏi hoặc vấn đề các đại biểu nêu ra".

Điều mà vị Tư lệnh ngành giáo dục đã thể hiện được trong phiên chất vấn, có lẽ là cách nói giãi bày đầy day dứt, cảm xúc về những căn cứ khoa học sư phạm, về tính khả thi của việc thay đổi sách giáo khoa; về việc công khai chất lượng đào tạo, nguồn lực, thu chi tài chính trong các trường đại học; về việc dạy chay, không có giáo trình, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của nhiều trường đại học...

Thế nhưng, bóng dáng của những giải pháp mang tính chiến lược cho những nan đề của giáo dục hiện nay, điều mà đại biểu và cử tri mong mỏi nhất, vẫn "đỏ mắt tìm chưa ra". Lối đi đúng đắn cho một nền giáo dục đang trở nên lạc hậu với thời cuộc và tụt hậu với các nước xung quanh có lẽ cần hơn rất nhiều những giải pháp mang tính sự vụ tình thế.

Và những dư âm hậu chất vấn...

Qua 2 ngày rưỡi chất vấn, mỗi vị bộ trưởng đều đã thể hiện những dấu ấn khác nhau. Người chân thành, mộc mạc như Bộ trưởng NN & PTNT Cao Đức Phát, người rất có kinh nghiệm và bình tĩnh, chủ động tạo lối đá chắc chắn, điềm tĩnh như Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh, người nói năng trôi chảy, thuộc bài như Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân hay diễn đạt nôm na, thi thoảng lại khiến nghị trường một phen cười nghiêng ngả như Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu
có những kiến nghị khiến nghị trường
cười nghiêng ngả - Ảnh: Thanh Sơn

Có điều, dấu ấn đọng lại trong những người theo dõi các phiên chất vấn là đôi chút gì hụt hẫng. Sự trôi chảy, bình tĩnh, trơn tru, có thể dễ nghe, nhưng cảm giác hơi thiên về trình diễn.

Một mệnh đề quen thuộc nhưng có lẽ cũng nên nhắc lại: Chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp của QH không phải là để các Bộ trưởng trình diễn, không phải là nơi để Bộ trưởng báo cáo thành tích. Chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp của QH là cuộc sát hạch công khai, minh bạch năng lực, uy tín và bản lĩnh chính trị của các tư lệnh ngành. 

Trách nhiệm cá nhân của các vị Bộ trưởng trong công tác tham mưu, dự báo và điều hành ra sao, xét cho cùng mới là mục tiêu tối hậu của hoạt động chất vấn tại Quốc hội.

Nhưng ngoại trừ Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát, người bất ngờ nhận trách nhiệm về dự báo sai và "xin nhận hình thức kỷ luật của Quốc hội", các Bộ trưởng còn lại vẫn vòng vo, tránh né trách nhiệm cụ thể, thậm chí "đá bóng trách nhiệm sang 3 nơi" như Bộ trưởng Y tế.

May thay, phần đối thoại thẳng thắn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sáng qua đã "gỡ lại nhiều cho các Bộ trưởng" như nhận xét của nhiều đại biểu và cử tri.

Không tránh né, trả lời ngắn gọn, rõ trách nhiệm, rất nhiều cam kết tầm Thủ tướng được đưa ra. Phong thái trả lời tầm Thủ tướng, thế nên phần chất vấn và trả lời chất vấn của Thủ tướng là cuộc đối thoại khá mẫu mực của sự tôn trọng. Ông cũng đã thẳng thắn thừa nhận trách nhiệm của mình với tư cách một nhạc trưởng "khi nhạc công có lỗi".

Trách nhiệm của vị Tư lệnh ngành không chỉ nằm ở một câu xin lỗi mà nằm ở trong những quyết sách tâm huyết mang lại lợi ích cho dân, cho nước. Không cần hứa nhiều, hứa hùng hồn trước ĐBQH và cử tri cả nước như cách làm của Bộ trưởng Công thương trong lần đầu ra mắt diễn đàn chất vấn của QH cạch đây chưa lâu, nhưng những cam kết chính trị là cần thiết, gắn với những lời hứa là trách nhiệm cá nhân ra sao nếu không làm trọn lời hứa.

Không thể cứ "phán xét thế nào là quyền của Quốc hội" như Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trao đổi với báo giới bên hành lang Quốc hội. Sẵn sàng “từ chức” hay “kỷ luật” là hình thức trách nhiệm cao nhất, cụ thể nhất mà các Tư lệnh ngành phải tự mình nhận lấy, chứ không phải là cách "nhận trách nhiệm cho xong".

Hậu chất vấn – vấn đề ở bề sâu, bề sau, bề xa của sự việc – là hiệu quả của một hoạt động của cơ quan dân cử, khó định lượng nhưng lại rất dễ định tính: - trách nhiệm, yếu kém ấy thuộc về tôi. Cử tri cần nghe câu nói ấy, và cử tri lại cần biết sẽ sửa yếu kém ấy ra sao.

  • Phương Loan - Thảo Lam

 

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu