Những bức thư "hôn" và thư "để đời" sau ngày thống nhất
(TuanVietNam) - Trong cả nghìn trang thư gửi về từ mặt trận, không có lá thư nào anh bộ đội Lê Ngọc Hiền nhắc đếnnhững khó khăn nguy hiểm của chiến trường, cũng như cả nghìn trang thư gửi đi, không có lá thư nào côhộ sinh Lương Ngọc Thư than thở với chồng nỗi vất vả của cuộc sống nơi hậu phương.
Các bức thư họ gửi cho nhau thường bắt đầu bằng tên người yêu và kết thúc bằng từ “bá linh”. Nội dung của những bức thư diễn tả tâm trạng nhớ nhung, những câu chuyện kể về cuộc sống sinh hoạt đời thường của người thân nơi hậu phương, là những câu chuyện cảm động nơi chiến trường khốc liệt...
Cô gái Phan Sào Nam cùng những chiếc "bá linh" thân yêu
| Chùm bài: Những kỷ vật thời chiến | |
| Những bức thư "đi xuyên" lửa đạn | |
| Những bức ảnh “Chúng tôi tiến vào dinh Độc Lập” | |
Trong những bức thư mà Thượng tướng Lê Ngọc Hiền viết cho người mình yêu có đoạn:
“Anh xin lỗi em, cô gái Phan Sào Nam và Bá linh nhiều vì cái tinh nghịch của anh đã làm em buồn giữa lúc em bị ốm… Thôi em nhé – Đừng giận anh. Anh bá linh nhiều và hôn các con”.
Hay: “Nhờ mây gió, nhờ làn sóng điện gửi cho anh nhiều bá linh thân yêu nhất”.
Và đôi khi nội dung thư chỉ đơn giản là giấc mơ, là thèm khát bình dị của người cha sống xa nhà nhiều năm, không được chứng kiến nét ngây thơ, nét bướng bỉnh và sự trưởng thành của những đứa con thân yêu:
“Có anh chàng xa vợ cũng nằm mơ nhiều lần như em bé nằm mơ. Anh đã vui đùa trong giấc mơ với các con anh – đứa con gái xinh đẹp nó giống mẹ nó, thằng con trai có cái mũi giống mẹ còn giống anh cả về nét mặt và tính tình. Anh đang vui đùa với các con thì mẹ đi làm về đứng ngây người ra trông mấy bố con vui đùa với nhau, đã ôm lấy các con hôn, nhân đà đó để ôm cả chồng mình bá linh cho đỡ ngượng với hai con”.
![]() |
|
Bà Thư với cuốn sách "Anh và Thư" với những câu chuyện của cố Thượng tướng Lê Ngọc Hiền (Ảnh: Thân Văn Hoàng) |
Phan Sào Nam là cái tên anh bộ đội Hiền tự đặt cho người yêu của mình. Đó là tên một địa danh ở Nghệ An, trước đây cô Thư đã theo học lớp nữ hộ sinh trung cấp do Bộ y tế tổ chức và đây là nơi lần đầu họ gặp mặt.
Còn từ “Bá linh” theo như bà Thư giải thích thì: “Ngày ở Nghệ An có lần chúng tôi đi xem đội chiếu bóng chiếu phim “Công phá Béc Lanh” nhưng người phiên dịch lại đọc là “Công phá Bá linh”.
Nội dung phim chủ yếu xoay quanh cuộc chiến đấu của Hồng quân Liên Xô đánh Phát xít Đức và tình yêu của người trẻ thời chiến. Trong phim có những cảnh nhiều đôi trai gái ôm hôn nhau rất tự nhiên. Câu chuyện lạ ấy trở thành đề tài bàn tán thích thú của nhiều người. Kể từ ấy chúng tôi lấy tên phim dùng thay từ hôn để khi nói chuyện cho đỡ ngượng”.
Không trau chuốt về từ ngữ, không sử dụng những câu hoa mỹ nhưng tràn ngập trong thư của họ vẫn là những lời lẽ yêu thương, nhớ nhung, cũng như lời động viên nhau gắng gỏi trong công tác, học tập và nuôi dạy con cái...
Cả mấy chục năm xa cách ấy, họ gặp nhau trên những cánh thư, chỉ có người vợ ở hậu phương được nhìn các con lớn lên, nhưng họ vẫn một lòng hướng về nhau cùng tin tưởng rồi nhất định một ngày đất nước sẽ được độc lập.
Bức thư viết sau ngày thống nhất
Trưa 30/4/1975, tôi vừa ra khỏi cơ quan thì nghe đài tiếng nói Việt Nam thông báo: Chính quyền ngụy đã đầu hàng. Tôi ra đến đầu phố Khâm Thiên đã thấy một không khí vui mừng náo nhiệt của nhân dân trước thắng lợi của đất nước. Thế rồi tôi cũng như nhiều người vứt xe đạp vào vỉa hè nhảy lên ôm nhau vì sung sướng.
![]() |
|
Gia đình cố Thượng tướng Lê Ngọc Hiền |
Đất nước đã thống nhất nhưng anh vẫn chưa về thăm nhà. Giữa tháng 5 tôi nhận được bức thư.
“15/5/1975. Thư yêu quý! …Đến phút chúng đầu hàng, quân ta tiến vào dinh Độc Lập, tất cả trong cơ quan chỉ huy, từ những đống chí đã già tóc bạc phơ, đến các anh em cán bộ vẫn còn trẻ, mọi người đều ôm chầm lấy nhau, mừng tủi bao nhiêu năm chiến đấu mới có ngày này, giờ này, và tự nhiên nước mắt chảy ràn rụa, nhiều đồng chí cười và khóc nức nở, thật là không thể tưởng tượng được giờ phút lịch sử đó ta đã sống như thế nào? Và những cảm tưởng trong người mình là cái gì?
Đánh trong chiến dịch mang tên Bác Hồ mà anh đã suy nghĩ nhiều trước khi đề nghị chiến dịch được mang tên Bác và được các anh ở trên chấp nhận ngay, nói thật với em là không phải lo lắng nhiều như lúc khởi đầu quân ta đánh ở Buôn Ma Thuột, ở Tây Nguyên – nhưng đến lúc thắng chiến dịch này thì mất nhiều đêm không ngủ được, không ăn được nữa, người bâng khuâng lạ thường.
Nghĩ tới gì? Nghĩ tới Bác Hồ, không còn sống nữa để tự Người thấy giờ phút vinh quang này của con cháu đã thực hiện đúng như ý nguyện và Di chúc của Bác; nghĩ tới gì nữa trước khi nổ súng tự trong suy nghĩ của anh cũng đã nhẩm trong miệng báo cáo: thưa Bác, bộ đội ta đã nổ súng, cuộc tổng tấn công đã bắt đầu!
Thưa với Bác cuộc chiến đấu đã diễn ra ác liệt ở…, nhiều con yêu, cháu yêu của Bác đã ngã xuống, hy sinh cho đất mẹ thân yêu, xứng đáng nghìn thu bất diệt; thưa với Bác quân địch đã đầu hàng vô điều kiện, và ở trong chỉ huy sở bây giờ náo nhiệt, nhiều đồng chí mừng phát khóc, trên đường tiến quân trên đường phố, quần chúng ùa ra đường đón bộ đội, hàng vạn quân địch tan rã bỏ chạy, đầu hàng.
Anh nói đến vậy thôi; khi về gặp em anh sẽ nói nhiều chuyện – và anh đang dự định có thời giờ sẽ viết một cuốn ký sự ngắn về những ngày tháng của những chiến dịch đã qua mà anh thật là vinh dự đã được sống – chắc chắn là em sẽ giúp anh làm việc đó rất tốt – và không biết trong ký sự đó cũng cần phải nói tới em, tới những người vợ, tới những đứa con yêu quý ở hậu phương đã cổ vũ cho chồng, cho bố chiến đấu ở phía trước như thế nào?
![]() |
Bá linh em!"
Lòng tự hào
Hôm nhận được bức thư tôi mừng phát khóc, chân run không đứng vững được, trong lòng nghẹn ngào khi nhìn thấy nét chữ của chồng. Những ngày sau đó đọc đi đọc lại bức thư cả trăm lần không chán. Nhiều đêm đi ngủ cũng ôm bức thư miệng lẩm nhẩm, thỉnh thoảng cười mà nước mắt chảy dài trên gò má.
Đọc thư anh, tôi phần nào cảm nhận được những khó khăn, vất vả mà anh đã trải qua, cảm nhận sự vui sướng đến dàn dụa nước mắt của người lính cụ Hồ khi thắng trận. Tôi thật sự tự hào về người chồng yêu quý của mình.
Anh không chỉ có mặt ở chiến trường những giờ phút ác liệt nhất mà còn đề xuất tên chiến dịch mang tên vị cha già kính mến và được cấp trên chấp nhận. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã đi vào lịch sử dân tộc với trang sử vinh quang nhất của thời đại Hồ Chí Minh mà anh vinh dự được tham gia.
Từ câu chuyện riêng mà bàn đến chuyện chung. Từ hạnh phúc riêng để nói đến vận mệnh dân tộc. Hàng nghìn trang thư được viết nơi hậu phương cũng như hàng nghìn trang thư được gửi từ tiền tuyến đã phần nào làm sống dậy những chiến công, sự hy sinh to lớn của lớp lớp những con người ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Đó là công lao của những con người anh dũng chấp nhận hy sinh hạnh phúc cá nhân vì sự yên bình, ấm no của dân tộc. Đó là những hy sinh thầm lặng nhưng cũng vô cùng lớn lao của những người mẹ, người vợ nơi quê nhà luôn đau đáu hướng cả trái tim mình theo hình ảnh người thân nơi chiến trận. Và tất cả như một thước phim được quay chậm qua những trang thư "đi xuyên" lửa đạn chiến tranh…
>> Bài tiếp theo: Chuyện về lá cờ chiến thắng và thái độ với lịch sử
“Lá cờ Quyết chiến quyết thắng cắm trên nóc hầm của tên thiếu tá chỉ huy căn cứ Him Lam vào ngày 13/3/1954 là lá cờ duy nhất được cắm trong chiến thắng Điện Biên Phủ. Ngoài ra không có một lá cờ nào... " - Thiếu tướng Lê Mã Lương, giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, đề cập đến câu chuyện xưa một cách rõ ràng như thế.


