Nhảy

(TuanVietNam) - Trong một cuộc vui chung đầy âm thanh ánh sáng, có thể người Việt Nam vẫn chỉ đứng riêng và... nhìn. Cách giáo dục và môi trường sống ít khuyến khích con người tham gia, hòa nhập vào không khí sôi động, để bộc lộ và giải phóng bản thân, không còn khép nép, ngại ngần. Nhưng những chuyện đó đang ngày càng trở nên cũ kỹ...


Sẵn sàng nhập cuộc

Lễ đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới diễn ra ở VN hồi năm 2008 không có nhiều phần biểu diễn lồng ghép, trong đó ấn tượng nhất là tiết mục của cô ca sĩ "nổi loạn" Lady Gaga với ca khúc "Just dance". Suốt mấy năm nay bản nhạc nhảy này nổi đình nổi đám theo cùng tên tuổi của Lady Gaga. Người ta nghe nó đều muốn nhún nhảy, và khi nó được đặt trong không khí một cuộc thi mà các thí sinh đều cần thiết phải thể hiện tối đa bản thân mình thì rõ ràng là rất phù hợp. 

Lady Gaga


Phải nói thêm về cô ca sĩ đang trở thành một "hiện tượng" của nước Mỹ này. Trong khi các bạc đàn chị cỡ Madonna rồi sau là Britney Spears vẫn củng cố vững chắc vị trí của mình, tưởng khó ai lay chuyển nổi thì Lady Gaga tỏa sáng theo cách riêng của mình. 

"Tôi chơi piano từ năm lên 4, chủ yếu là nhạc cổ điển. Năm 13 tuổi, tôi bắt đầu sáng tác. Mọi người xung quanh đều bao rằng, tôi là một nhạc sĩ chính cống. Nhưng tôi bỏ nhạc cổ điển vì yêu pop hơn, tôi cũng thích sản xuất nhạc pop nữa. Và thế là tôi vào cuộc. Pop của tôi là nghệ thuật, vì... tôi nói thế!", Lady Gaga tự tin nói về việc tại sao mình luôn muốn để mọi người được nhảy múa mệt nghỉ.

"Nhờ phông văn hóa được tạo ra từ ngày còn trong trứng mà tôi có khả năng xây dựng phong cách âm nhạc của mình. Theo tôi, âm nhạc phải có "hình dạng",
cô bảo. Cho dù đó là cách nói cường điệu kiểu tuyên ngôn chẳng lạ gì "khi người ta trẻ" thì cũng phải công nhận Lady Gaga đã nhìn nhận đúng: không có phông văn hóa thì đừng mong tạo dựng được phong cách rõ ràng, ổn định và tự chủ. 

Nhiều người trẻ bây giờ nổi loạn, thậm chí, cuồng loạn là bởi thiếu đi cái phông văn hóa này. Nếu không có nền tảng thì dễ a dua, khó làm gì lên đầu lên đũa. Có thể giải thích về một bộ phận người trẻ dễ bị cuốn theo hết thảy mọi thứ là như thế (cho dù, đây là điều khó tránh). 

Còn lại, hãy xem, họ sẵn sàng nhảy, sẵn sàng "Just dance", chỉ có điều là có "làm tới" được như Lady Gaga, như rất nhiều ngôi sao, tài năng hoặc những người trẻ ở các nước phương Tây sớm khẳng định được bản thân mình ở độ tuổi rất nhỏ hay không.

Độ tuổi đạt được thành công, danh tiếng ngày càng "trẻ hóa" - đó là hiện tượng ngày càng phổ biến ở các nước phát triển. Không phải chờ đến "tam thập, nhi lập" thì con đường công danh, sự nghiệp mới rõ ràng, tức là mọi thứ nay đã khác nhiều so với điệp khúc "ngày xưa...." 

Ngôn ngữ hành động

Màn hiphop của nhóm nhảy Big Toe (Ảnh: Hoàng Mạnh Cường)


Vẫn là chủ đề "nhảy", hãy xem giới trẻ, đặc biệt là thế hệ 9x, đang thể hiện sự tự tin, năng lượng dồi dào và lối sống chủ động của mình thế nào qua những đêm vũ hội, các cuộc thi khiêu vũ hay những bước nhảy nơi công viên, đường phố. Có một nguyên tắc là nếu anh không dám biểu lộ bằng "ngôn ngữ cơ thể", luôn nghĩ mình không biết giấu tay chân vào đâu vì có vẻ nó... thừa thãiquá thì anh sẽ không dám... nhảy. 

Chỉ với ngôn ngữ chung là "nhạc" và "nhảy", khoảng 1000 người có mặt tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội vào tối 31/7/2009, bao gồm 40% người nước ngoài, 60% người Việt, đã hòa nhập với nhau. Họ cùng vui chơi, thưởng thức âm nhạc, các màn nhảy hiphip, đón chờ các phần biểu diễn của các nghệ sĩ còn rất trẻ của VN (như ca sĩ Kim ở tuổi 9x) và của Anh (với sự hiện diện của beatboxer nổi tiếng Killa Kela). 

Các nhóm nhảy như Big Toe, Halley... của VN tối đó đa số là những cậu "oắt con" nhưng họ đều đã biểu diễn rất có "trật tự", có lớp lang. Những bài nhảy hiphop sôi động, cần sức khỏe (hoặc cần luyện tập để có sức khỏe tốt hơn), đòi hỏi sự chính xác, tinh tế, gắn kết và đáp ứng những kỹ thuật rất khó, vậy mà họ đã khiến khán giả cảm nhận được họ đã bỏ công luyện tập kiên trì thế nào.

Chẳng phải tập trung vào việc mình yêu thích và là điểm mạnh, cho dù ở lĩnh vực gì, đã luôn là lời khuyên về sự thành công mà "người lớn" đưa ra đó sao?

Một điều đáng nói nữa là ở cả hai sân khấu của chương trình hiphop kể trên, hoàn toàn là sự hiện diện của những người trẻ 8x, 9x, họ dẫn dắt cuộc chơi của mình. Cô ca sĩ Kim (sinh năm 1990) vừa làm MC, vừa hát, nhảy, vừa đọc rap do mình sáng tác để giải thích phải hiểu đúng về rap như thế nào.

Minh Kiên (hay còn gọi là MK) - beatboxer (tức người dùng miệng để phát ra âm thanh, tiết tấu có giai điệu) nổi tiếng nhất VN giới thiệu những kỹ thuật mới, trong đó trình diễn việc vừa chơi đàn môi - loại đàn rất đặc trưng của VN - vừa chơi beatbox. 

Riêng phần biểu diễn chính của beatboxer Killa Kela đến từ nước Anh cùng một DJ, một tay trống đã thực sự khiến bầu không khí ngày càng trở nên "nóng" và thu hẹp khoảng cách. Hàng trăm cánh tay giơ cao, cả người Tây lẫn Ta đều nhảy thật "đã", không thấy một hành động đáng tiếc hay thiếu văn hóa nào. 11h đêm chương trình kết thúc nhưng với khán giả trẻ, dường như họ chưa thỏa cơn khát. 

Cũng tại Hà Nội, nơi mà các buổi tối luôn trầm lắng và thường... buồn ngủ, lần đầu tiên, trong đợt này có hơn 100 vũ công quốc tế từng tham gia trình diễn và thực hiện các khóa đào tạo festival trên thế giới sẽ hội ngộ, từ 30/7 đến 01/8/2009.

Hàng nghìn khán giả sôi động với beatboxer Killa Kela (Ảnh: Ngoisao)


Từ dám nhảy đến dám làm, đó là điều cần khuyến khích để thay đổi một thói quen thụ động tiềm ẩn bấy lâu. Vấn đề ở chỗ, nếu được giáo dục, được trang bị phông văn hóa đầy đủ để phân biệt hay - dở thì từ dám nghĩ, dám làm đến dám chinh phục để đạt được những điều tốt đẹp mình muốn sẽ cần thiết biết bao. Thế nên, nhảy - xét về tính động lực của nó là nên cổ vũ chứ không phải là nhìn đó bằng con mắt thiếu thiện chí hay cấm đoán.

Nhìn vào đó mới quay trở lại để thấy rằng những ý định, đề xuất như cấm nhảy khi hát karaoke, luôn nhìn vũ trường, sàn nhảy, quán bar gắn với những gì tiêu cực... mới thật lỗi nhịp. Nhà quản lý cần đặt ra nhiều hình thức quản lý khác nhau nếu muốn hạn chế, loại bỏ những mặt tiêu cực (ví dụ, quy định rõ trách nhiệm đối với đơn vị kinh doanh dịch vụ và làm nghiêm trong vấn đề cấp hay rút giấy phép...) chứ không nên chọn giải pháp duy nhất là dẹp bỏ. 

Sau hơn bốn năm tạm ngừng cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên cả nước, nhiều địa phương đã lên tiếng đề nghị Chính phủ cho phép mở thêm dịch vụ này để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Đó là vấn đề đã được đặt ra trong cuộc họp góp ý cho bản dự thảo Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng mà Bộ VHTT&DL đang soạn thảo. 

Cho dù lãnh đạo Bộ VHTT&DL vẫn còn băn khoăn, lo lắng về nguy cơ tiềm ẩn bùng phát tiêu cực thì trong xu thế hội nhập hôm nay thì người ta cũng không thể khép cửa nhà để nhảy một mình mà không sẵn sàng hòa cùng buổi tiệc với nhà hàng xóm, nhất là khi trong giới trẻ, cách nhìn, cách nghĩ của họ đã khác xưa rất nhiều.

Ca sĩ huyền thoại vừa quá cố Micheal Jackson đi vào trái tim hàng triệu công chúng, tạo nên một thứ văn hóa riêng, nhờ một phần quan trọng từ những bước nhảy điêu luyện, có một không hai. Chắc chắn sẽ không chỉ có giới trẻ tiếp tục nhắc đến anh, như một biểu tượng đỉnh cao của thứ "văn hóa pop" bên cạnh đỉnh cao của nhiều loại hình văn hóa - nghệ thuật khác.

Nhìn lại cuộc thi rùm beng Britain"s Got Talent 2009 kết thúc cách đây không lâu ở Anh quốc, ngôi vô địch chung cuộc đã thuộc về nhóm nhảy Diversity (có thể hiểu nghĩa là "Sự đa dạng) với các cậu bé dễ thương, năng động chứ không phải hiện tượng Susan Boyle - người thiếu lợi thế ngoại hình nhưng có giọng hát thiên thần.

Và như thế, nếu coi nhảy là thứ văn hóa không dành cho người chưa sẵn sàng, còn luôn ngần ngại, thì nó chưa bao giờ là có tội.

>> Khi "thần thánh" bước ra đời

>> Cuộc "dịch chuyển" của văn hóa blog

>> Tự kiểm duyệt phim để... an toàn

>> Bằng cấp với người nổi tiếng

>> Dựng lại những thước phim… bị cắt

>> Cha - con và... nước

>> Xiếc "Làng tôi": Bước lên cây tre, đi ra thế giới

>> Trước hoa đào, người Việt không… xấu xí

>> Nhung nhớ tháng ba
>> Khủng hoảng, bi kịch khi không tiền và... có tiền

>> "Đại chiến Xích Bích" và "chỉ tại ông Trương Nghệ Mưu"!

>> Năm 2009, Việt Nam tặng thế giới món quà nào?

>> Về với mẹ

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu