Nhạc Việt - khi hàn lâm chưa tới, đại chúng không ra...

(TuanVietNam) - Võ Thiện Thanh vẫn đang là một trong những nhạc sĩ "ăn khách" nhất trên thị trường hiện nay. Với những thử nghiệm mới, anh đã trở thành người duy nhất đến thời điểm này có tới hai giải âm nhạc Cống hiến của báo chí.


Hiện Võ Thiện Thanh đang dồn sức cho mảnh đất mới với chính anh là phối hợp, pha trộn giữa nhạc dân gian truyền thống - nhạc điện tử hiện đại và "chung thủy" với nhạc hòa tấu...

Hay = cảm xúc + nghệ thuật

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh (Ảnh: Jundat)


* Hiện nay, rất nhiều ca sĩ hướng tới dòng "nhạc xưa" như một cách để thể hiện "đẳng cấp". Liệu có sự phân cấp nào ở đây, theo anh?


- Võ Thiện Thanh: Dòng nhạc xưa có những giá trị của nó, nhưng số ca sĩ hướng tới dòng nhạc này đa số hiện nay vì lý do kinh tế chứ tôi chắc chắn là không ít người chẳng yêu quí gì dòng nhạc này. Nhiều ca sĩ của mình thường a dua theo trào lưu chứ chưa ý thức hết về những gì mình hát.

* Còn nhạc và những ca khúc của anh được đánh giá là hiện đại và nếu dùng từ "nhạc sang" và "nhạc sến" như bây giờ nhiều người vẫn nói thì anh xếp nhạc của mình vào nhóm nào?

- Hai khái niệm này là rất khó phân biệt, để bàn cãi thì thật khó. Tôi chưa bao giờ có quan niệm là sang hay sến mà chỉ có hay hoặc dở thôi. Nhạc xưa hay nhạc hiện đại mà hay thì tự khắc nó sẽ sang thôi. Cái "hay" ở đây bao gồm phải có cảm xúc thật cộng với một tầm nhất định về nghệ thuật.

* Hiện vẫn có nhiều xung đột quan điểm giữa giữ gìn, bảo lưu âm hưởng nhạc truyền thống với phát triển cái mới, theo trào lưu, xu hướng thịnh hành, đáp ứng thị hiếu công chúng; người có học thuật thì đề cao thái quá âm nhạc hàn lâm, coi nhẹ âm nhạc đại chúng; vậy theo anh điều đó có nguyên do từ đâu? Quan điểm của anh trong vấn đề này...?

- Nếu là tôi, tôi sẽ mở một quán Phở cho người nước ngoài thưởng thức trước, khi nào họ chết mê chết mệt rồi tôi mới giải thích món đó là gì, được làm ra sao. Đó là quan điểm truyền bá và bảo lưu âm nhạc truyền thống của tôi.

Còn nguyên do của sự "lệch tông" ấy là người tự xưng hàn lâm chưa tới hàn lâm, người làm nhạc đại chúng không ra đại chúng. Giống như người mới học võ ra đường rất thích đánh nhau, người võ công đạt đến thượng thừa thì không thích gây lộn với ai.

Nhạc giao thoa, trộn lẫn - con đường để hội nhập với thế giới

"Những thể loại nhạc dân gian nếu đứng riêng biệt thì rất khó đưa ra thế giới nhưng trên cái nền của âm hưởng hiện đại người ta sẽ dễ nghe hơn với
World Music hay New Age"


* Giờ đang có xu hướng hòa trộn giữa các dòng nhạc với nhau để tạo ra những cái mới; bên cạnh đó cũng có xu hướng ca sĩ và nhạc sĩ chơi loại nhạc nào ra nhạc ấy, không để lẫn lộn giữa Dance với Pop hay Rock với Rap… Vậy theo anh xu hướng nào đang thắng thế và để người nghe thưởng thức được những cái hay trong cả hai xu hướng đó thì họ phải nghe như thế nào?

- Ngoài những thể loại âm nhạc mà từ trước đã đĩnh hình thì giờ chúng ta có thêm hai loại mới mà các nghệ sĩ thế giới đang làm là New Age và World Music. Hai loại đó không còn của riêng một quốc gia nào nữa mà cả thế giới đang làm và xem như một "ngôn ngữ quốc tế", như tiếng Anh vậy.

Tôi nghĩ đơn giản hai loại nhạc đó thứ nhất là nó mở rộng không gian sáng tạo cho nghệ sĩ, làm cho sự sáng tạo của nghệ sĩ bao la. Với người nghe thì họ được nghe những cái mới.

Ví như với người châu Âu họ đã quá nhàm chán với những chất liệu âm nhạc của họ nên khi được nghe những chất liệu Trung Đông hay châu Á họ thấy nó hấp dẫn, khác lạ. Đây cũng là xu hướng tự nhiên thôi. 

"... Thay vì các đứa con cứ ca thán việc cha mẹ nghèo, tại sao không cật lực làm việc để thoát cảnh nghèo đi. Thay vì các vị tự xưng là ""hàn lâm"" suốt ngày nguyền rủa công chúng, nền âm nhạc xuống cấp thì các vị tại sao không tung nhiều CD nhạc ""hàn lâm"" của các vị ra đi, lúc đó tình hình sẽ khác nhiều. Cứ ngồi đó mà nguyền rủa có ích gì?

Theo tôi, phải hành động cụ thể để nâng "chất" cho âm nhạc, người sáng tạo và công chúng thưởng thức chứ đừng ngồi đó mà kêu lên ""đời đục cả một mình ta trong"".

Võ Thiện Thanh

* Theo anh, đó có phải là xu hướng của tương lai?

- Tôi nghĩ là rất tiềm năng. Thậm chí bây giờ bạn đi mua đĩa ở nước ngoài sẽ thấy với những thế loại như New Age hay World Music thì người ta có thể nghe hoài ở trong các không gian khác nhau mà không chán nên đĩa bán bao giờ cũng chạy và mang tính lâu dài.

* Liệu những dòng mới này có át đi những thể loại thuần chất như tôi đã đề cập không?

- Vấn đề không phải át hay không át mà tôi nhận thấy người nghe của dòng này thường là có kiến thức âm nhạc, văn hóa rất cao, và nhất là họ thường mua đĩa ""xịn"" và trân trọng nó trên góc tủ.

Mỗi khi họ nghe nó như là họ đang du hành về một miền xa nào đó mà họ không có thời gian để đi vì công việc bề bộn. Đây là số người nghe có tỷ lệ 20/80 mà tôi muốn hướng tới.

* Anh có nghĩ những thể lọai mới như World Music là cơ hội cho những thể loại nhạc ít người biết đến được đông đảo khán giả biết tới, sau khi được sáng tạo và làm mới lên không?


- Những thể loại nhạc dân gian nếu đứng riêng biệt thì rất khó đưa ra thế giới nhưng trên cái nền của âm hưởng hiện đại người ta sẽ dễ nghe hơn với World Music hay New Age. Đây cũng là con đường để nhạc của chúng ta hội nhập được với thế giới.

* Hình như anh cũng đang đi theo con đường này... Trong đĩa mới nhất "Listen or walk" cũng có bài mang âm hưởng dân gian hoặc ambient, có tính không gian. Anh đã làm thế nào để đưa những âm hưởng dân gian này vào những bài đó?


- Trong đĩa vừa rồi có bài số 2 tôi lấy chất liệu của âm nhạc thế giới làm nền và cho những loại nhạc cụ dân tộc như đàn tranh tung hứng trên đó, nghe rất hấp dẫn. Điều này tôi đã test thử rồi và thấy những nhà thiết kế rất thích loại nhạc này.

Bạn tưởng tượng, các show trình diễn thời trang áo dài chẳng hạn, người mẫu "đi catwalk" trên nền nhạc bài "Đất nước lời ru" của Văn Thành Nho được mix với nhạc điện tử, cũng thú vị đúng không?

* Anh còn sử dụng những câu rao hay câu hò để mix cho những bài của mình?

- Đĩa vừa rồi đã có những thử nghiệm như vậy. Có những câu tài tử Nam Bộ được lồng vô những tiết tấu hiện đại nghe rất lạ. Nó giống như kim cương mà để một mình thì không nổi bật nhưng cho nó vào thúng đậu đen thì nó sẽ nổi lên. Cảm giác đó giống như nhạc dân gian truyền thống đã được tôn lên rồi. 

Đừng ngồi đó mà ""đời đục cả, một mình ta trong""!

"Tôi thấy đang có một nhóm nhạc sĩ đang làm những sản phẩm có thể vươn ra thế giới như Quốc Trung, Đỗ Bảo, Anh Quân - Huy Tuấn, Việt Anh... đó thôi"


* Gọi nền âm nhạc Việt Nam là nền âm nhạc ca khúc thì có đúng không?

- Giờ tôi nghĩ gọi vậy vẫn đúng. Chắc phải có vài chục người làm nhạc hòa tấu và bán được đĩa nhiều như các đĩa ca sĩ giờ thì mới thoát được. Đây là sự mất cân đối nhưng bởi mình nghèo quá.

Ngày xưa các nhạc sĩ của mình thì chỉ có ghi ta thùng và măng-đô-lin, với mấy cây đàn kiểu đó thì chỉ có sáng tác ca khúc thôi chứ hòa tấu sao được. Vì thế mà nền âm nhạc của chúng ta là nền âm nhạc ca khúc.

* Anh có nghĩ rằng nền âm nhạc của "ca khúc quần chúng" đang thắng thế ở VN hiện nay với nhiều ca khúc "lẩm cẩm", dễ làm "hỏng lỗ tai" của người nghe? 

- Tôi nghĩ bất cứ ở nước nào thì nền ca khúc cũng thắng thế, vì nó dễ tiếp cận người nghe. Vấn đề là làm sao để chuyên nghiệp hóa và nâng cấp nền âm nhạc ca khúc để theo kịp với thế giới.

Nền âm nhạc Việt Nam là nền âm nhạc ca khúc - điều này hiện nay vẫn còn đúng, nhưng đây là bệnh chung của các quốc gia đang phát triển, không có gì phải ca thán cả.

Thay vì các đứa con cứ ca thán việc cha mẹ nghèo, tại sao không cật lực làm việc để thoát cảnh nghèo đi. Thay vì các vị tự xưng là ""hàn lâm"" suốt ngày nguyền rủa công chúng, nền âm nhạc xuống cấp thì các vị tại sao không tung nhiều CD nhạc ""hàn lâm""của các vị ra đi, lúc đó tình hình sẽ khác nhiều. Cứ ngồi đó mà nguyền rủa có ích gì?

Theo tôi, phải hành động cụ thể để nâng "chất" cho âm nhạc, người sáng tạo và công chúng thưởng thức chứ đừng ngồi đó mà kêu lên ""đời đục cả một mình ta trong"".

Đĩa số 1 trong series "Âm nhạc của đại dương": "Tâm hồn của biển"

* Nhưng giờ danh xưng nhạc sĩ cũng đang bị lạm dụng, cứ viết được bài hát thì gọi là nhạc sĩ...?

- Đấy là ở mình thế chứ nước ngoài họ có sự phân biệt rất rõ ràng. Viết ca khúc thì chỉ được gọi là nhà viết ca khúc, nhạc sĩ phải là người viết hòa tấu, không lời. Việt Nam mình quen thế rồi cái gì cũng "tương" hết là nhạc sĩ. Giống như phim người ta nói tới nhạc phim là nói tới ca khúc chứ không ai nghĩ tới nhạc không lời.

* Anh có một đặc tính là không ra đĩa ồ ạt nhưng có thể gật đầu kiếm tiền, sẵn sàng "làm mới mình" với nhiều hình thức âm nhạc?

- Tôi chỉ làm cái gì tôi thích và tôi thấy chắc. Sắp tới tôi sẽ tập trung vào hòa tấu thôi, vì đó là đam mê của tôi từ lúc tôi học nhạc viện. Làm hòa tấu thì phải đủ phương tiện và điều kiện thì mới làm được.

Ví dụ nếu làm ca sĩ thì không cần đủ phương tiện về phòng thu và nhạc cụ ta vẫn làm được nhưng hòa tấu thì không. Ít nhất là âm thanh, những yếu tố về kỹ thuật phải đủ. Tôi cũng chuẩn bị từ lâu nhưng giờ mới đủ điều kiện làm.

Đầu năm 2009 tôi sẽ tung ra đĩa thứ nhất của loạt hòa tấu "Âm nhạc của đại dương", phong cách New Age.

* Đĩa này sẽ hướng ra thị trường bên ngoài chứ?

- Đúng vậy. Tôi sẽ làm theo bộ album, khoảng 10 đĩa, được phát hành lần lượt. Năm 2009 sẽ ra vol.1 thôi, diễn tả cảnh đại dương từ sáng tới bình minh. Tất cả đều được soạn riêng cho hòa tấu với chất liệu cổ điển phương Tây.

* Theo con đường làm nhạc hòa tấu, trong khi đang được biết tới với phong cách nhạc trẻ, sáng tác ca khúc và vừa ra đĩa cho trình diễn nhạc thời trang "Listen or walk", anh có ngại quá đơn thương độc mã?

- Không đơn thương độc mã chút nào hết. Tôi thấy đang có một nhóm nhạc sĩ đang làm những sản phẩm có thể vươn ra thế giới như Quốc Trung, Đỗ Bảo, Anh Quân - Huy Tuấn... đó thôi.

* Anh cũng lựa chọn hướng như vài nhạc sĩ đã lựa chọn, Việt Anh chẳng hạn dù sáng tác ca khúc rất hay nhưng vẫn quyết tâm từ bỏ để đi học nhạc giao hưởng?

- Vâng, tôi biết ca khúc chỉ là một vùng đất nhỏ hẹp thôi, với người nhạc sĩ thì hòa tấu mới là nơi họ thoải mái diễn tả những gì mình muốn.

(Còn tiếp...)

>> Bài tiếp theo: "Sống là phải biết chờ đợi!"

"Khi mình làm nhạc là để công chúng nghe là chủ yếu, không phải mình làm cho giới chuyên môn nghe nên khi công chúng nghe không hiểu thì đó là lỗi tại mình. Giống như khi đi học thày giáo giảng bài mà học sinh không hiểu thì người cần "học thêm" là thấy giáo chứ không phải học sinh" - nhạc sĩ Võ Thiện Thanh nói.

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu