Nhạc sĩ và dòng suy nghiệm riêng
(TuanVietNam)- Nhìn vào thói quen thưởng thức ca khúc Việt Nam gần đây, có thể phần nào thấy gương mặt tình cảm của con người Việt Nam. Bởi âm nhạc chính là lăng kính phản chiếu tinh thần của con người đương đại....
|
Trong cuộc tranh luận về người nhạc sĩ ở đâu trong các vấn đề nóng bỏng đang đặt trong đời sống đất nước hiện tại, Tuần Việt Nam nhận được nhiều ý kiến bày tỏ các quan điểm trái chiều. |
|
Mời xem các quan điểm khác: |
Ca khúc cổ động
|
|
| Ảnh minh họa: fotovietnam.com |
Nhưng ít có bài hát nào sống được lâu sau những cuộc thi đó.
Nghệ thuật chịu sự chỉ đạo thì không phải là nghệ thuật. “Chỉ đạo” mượn công cụ nghệ thuật thì chỉ mượn được trong một thời điểm nhất định.
Cũng như văn học, âm nhạc nhiều khi phải làm công việc minh họa cho chủ trương, đường lối nào đó, sao cho dễ đi vào lòng quần chúng. Nhưng hết nhiệm vụ chính trị, người nghệ sĩ cần được trả về với dòng suy nghiệm riêng của họ về đời sống, nhân loại.
Những gì được thể hiện qua lăng kính riêng này mới gương mặt thực về cuộc sống và tình cảm của con người - không phải cuộc sống và tình cảm như được định nghĩa sẵn trong đường lối.
“Đương đại”
Nhìn vào thói quen thưởng thức ca khúc Việt Nam gần đây, có thể phần nào thấy gương mặt tình cảm của con người Việt Nam.
Có một nhóm thanh niên “quằn quại trong yêu đương đau đớn”. Họ có vẻ đang vướng mắc vào sự cô đơn, tuyệt vọng mà không có cách gì tháo gỡ được. (!)
Một nhóm hoài cổ, vẫn còn hài lòng với việc gặm nhấm di sản từ quá khứ với những bài nhạc xanh, nhạc đỏ thời tiền chiến và cách mạng.
Một nhóm bình thản sống - yêu - cảm nhận trong những dòng xúc cảm riêng hòa trong cái chung. Tình yêu đôi lứa gắn liền với tình yêu phố phường, quê nhà, bè bạn…
Bản thân những điều đó đã là “đương đại”, là cuộc sống rồi.
Báo chí, lịch sử ghi lại “tư tưởng thời đại” qua biến cố và sự kiện. Văn học nghệ thuật ghi lại “tư tưởng thời đại” qua những tâm trạng riêng của người nghệ sĩ và được đồng cảm bởi số đông công chúng.
Buồn hay vui, thất vọng hay tin tưởng, vị kỉ hay vị tha… thể hiện qua đời sống nghệ thuật ở một thời kì nhất định, chính là gương mặt tinh thần của thời đại ấy. Đó có lẽ là “phẩm chất đương đại” của âm nhạc, hay bất kì loại nghệ thuật nào khác. Nó không ghi lại sự kiện, mà ghi lại tinh thần của con người sống qua những sự kiện ấy.
Một thời và mãi mãi
Giả sử chấp nhận cách đặt vấn đề là: thời trước (tức trong 2 cuộc kháng chiến), có những ca khúc cách mạng hào hùng, ca ngợi quê hương đất nước. Còn thời nay, ít thấy nghệ sĩ theo kịp tinh thần thời đại, sáng tác những ca khúc về các vấn đề nóng bỏng đang đặt ra cho xã hội.
Sẽ thấy xuất hiện nay một phản đề: Vậy đất nước mấy ngàn năm hay đất nước của thế kỉ 20?
Mấy ngàn năm qua, các nghệ sĩ hữu danh và khuyết danh Việt Nam sáng tác gì ngoài tình yêu cây đa, bến nước, sân đình?
Nếu cứ với “tinh thần cách mạng” mà yêu cầu nghệ sĩ phải sáng tác, có phải những thế kỉ trước, ta phải có ca khúc về “chế độ phong kiến hà khắc”, “thân phận người phụ nữ bị vùi dập”, hay “tinh thần sáng tạo khoa học kĩ thuật”?
Đòi hỏi nghệ thuật phải "nêu bật tư tưởng của thời đại", "các vấn đề bức xúc trong xã hội"... dường như là một đòi hỏi duy ý chí.
Nghệ thuật vĩnh cửu - giản dị thôi, là lòng nhân ái, vị tha, tình yêu thương con người, yêu quê hương xứ sở. Chỉ là những gì rất “gần con người”, mộc mạc và quen thuộc.
“Dậy mà đi” là của một thời. “Tình mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào” là của mãi mãi…
-
Nhất Chi Mai
