Nhạc sĩ Nguyễn Cường: “Tình yêu nước ẩn sâu trong mỗi người..."
(TuanVietNam) - Nhạc sĩ Nguyễn Cường đã đưa ra góc nhìn riêng của ông cho vấn đề đặt ra: Có phải ca khúc Việt Nam đương đại có quá ít cảm hứng về đất nước, về tình yêu Tổ quốc, về lòng tự hào dân tộc... mà nội dung chủ yếu chỉ là tình yêu cá nhân?
“Không thừa những bài tình ca"
![]() |
|
Nhạc sĩ Nguyễn Cường (Ảnh: Đinh Phương Linh) |
Nhạc sĩ nói: "Thời kì này, con người cá nhân bộc lộ nhiều hơn. Chính vì thế xuất hiện nhiều bài hát thể hiện tâm tư riêng, người ta cảm thấy nó lấn át chuyện về đất nước. Đó là quy luật.
Nhưng có điều, đừng nghĩ rằng: chúng ta quá thừa những bài tình ca. Chúng ta không thừa tình ca, mà là quá thừa những bài tình ca kém chất lượng, thậm chí còn hơi thấp hèn. Dẫu vậy chúng không phạm luật, chúng ta không có quyền cấm.
Tài năng và sản phẩm nghệ thuật không đi theo sự phát triển của kinh tế, có khi còn ngược lại. Nên chuyện tài năng là chuyện trời phú cho đất nước, cho con người, vậy là có khi chúng ta ngập trong tình ca, nhưng ít đọng lại, hoặc rất hiếm có những Torrna Suriento, O’sole mio... Ngay cả thế giới cũng thế chứ không riêng Việt Nam. Chúng ta nghe nhạc Hồng Kông, nhạc Thái, nhạc Hàn Quốc... cũng thấy thế.
Tất cả những tài năng lớn, những nhạc sĩ lớn đều đã chạm vào tình ca. Và khi họ chạm vào, thì họ để lại những dấu ấn vĩ đại, những serenade của Frank Schubert, những bài hát của những ban nhạc lớn như ABBA, The Beatles.... Viết tình ca là một điều vô cùng khó. Chúng ta không có bản tình ca hay, là do tài năng của chúng ta hạn chế.
Nếu chúng ta theo dõi Bài hát Việt trên VTV, sẽ thấy nhiều tác phẩm xuất hiện và thành công lớn đâu phải tình ca. “Bà tôi”, “Giếng làng”, “Chuông gió”, “Chuyện hai người lính”, hay một cảm giác nhẹ nhàng như “Giấc mơ trưa”, như là “Giọt sương bay lên”... những điều họ đặt ra nhiều lắm, và đã rất thành công, nhưng phải nhìn với con mắt tinh đời một chút để gạn lọc ra".
“Tình cảm yêu nước sẽ bật lên”
![]() |
|
"Tôi rất tin ở người trẻ" |
- Về vai trò và vị trí của người nhạc sĩ trong thời hiện tại, có thể thấy tình cảm yêu nước thể hiện trong đời sống của đất nước không phải không có, ví dụ như khi chúng ta vô địch AFF Cup, tất cả người dân đều đổ ra đường thể hiện những xúc cảm nồng nhiệt, và còn nhiều ví dụ khác. Vậy mà người nhạc sĩ lại không có tác phẩm phản ánh?
- Tôi nghĩ họ cũng phản ánh chứ, nhưng vẫn chỉ có một điều: là tài năng. Thời kì trước kia có những tài năng lớn, như ông Đỗ Nhuận, Văn Chung, Văn Cao, những tác giả lớn, xứng tầm như Nguyễn Đình Thi... Bây giờ chúng ta chưa có, việc này không thể bắt ép được.
Tài năng chạm tới tình yêu thì sẽ có những tình ca đẹp. Tài năng chạm vào đề tài đất nước, chạm vào một trận chiến thì có “Hò kéo pháo”, “Giải phóng Điện Biên”... Bất tài thì chỉ có những bài hát vớ vẩn, dù là đề tài gì cũng thế. Mà tài năng thì bao giờ cũng không nhiều, không nhiều đâu.
Chuyện bóng đá chỉ là một ngày thôi, không phải chuyện xảy ra hàng ngày trong đời sống, trong mạch đập của đất nước. Nhưng đất nước thử có chuyện gì xem, đừng đùa, mọi việc khác ngay.
Một chút biển Đông cũng đã có sóng dậy ngay rồi. Tình cảm đất nước ẩn giấu từ rất sâu trong mỗi con người Việt Nam và ở trong người nhạc sĩ. Lạ lùng lắm, chính họ có khi cũng không ý thức được đâu.
Tôi rất tin ở người trẻ. Bây giờ họ viết tình ca, thậm chí là tình ca kém chất lượng, nhưng tôi tin có tinh thần yêu nước ẩn sâu trong dòng máu của họ, nó sẽ bật lên. Tôi rất tin.
- Nguyễn Cường là người viết nhiều bài hát theo đơn đặt hàng. Vậy theo nhạc sĩ, những bài hát về tình cảm lớn lao có thể viết theo đơn đặt hàng được không?
Viết theo đơn đặt hàng là một điều phản ánh sự chuyên nghiệp của người nhạc sĩ. Tức là mình là nhạc sĩ, mình phải hoá thân vào đề tài người ta đặt hàng. Đừng nghĩ đặt hàng là một cái gì không tự nhiên. Nó chỉ không tự nhiên với kẻ bất tài.
Các nhạc sĩ trong thời kì kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, là Tổ quốc đặt hàng họ. Còn bây giờ, trong thời bình, người chiến sĩ là ai? Là những người bình thường, những doanh nghiệp.
Họ là những người từ tay không làm nên cả một thương hiệu Việt Nam, họ là những anh hùng chứ. Viết về Trung Nguyên, về những doanh nghiệp lớn, về dầu khí, hoặc viết về một tỉnh nào đó, Bình Dương chẳng hạn,... là viết về những đóng góp cho đất nước hôm nay. Tại sao lại nghĩ rằng viết theo đơn đặt hàng của những nơi đó là không tự nhiên?
![]() |
Viết về một tỉnh, đừng nghĩ đó là “tỉnh ca” tầm thường. Viết về một huyện, một nhà máy... trên thế giới người ta viết nhiều chứ, về hòn đảo Jamaica, thậm chí viết về khách sạn thôi, như “Hotel California”...
Đâu phải chuyện đề tài, mà là người nghệ sĩ có đủ tài năng để đột nhập vào cái đề tài đó? Vấn đề vẫn chỉ là tài năng, tài năng, tài năng. Tất cả chỉ là tài năng.
- Nhân câu chuyện này, Nguyễn Cường có thể chia sẻ thêm về bản hợp xướng ca ngợi người trí thức của nhạc sĩ, được gợi hứng từ tổ khúc thơ “Đại bàng và giọt đắng”?
Bản giao hưởng hợp xướng viết về trí thức gồm ba chương. Chương một là hình tượng con đại bàng ở Tây Nguyên bay ra từ núi lửa, bay đi khắp nơi, thu thập tất cả, khi trở về tự đốt cháy mình lên thành đất đỏ bazan. Tinh thần của nó, tình yêu của nó cô lại thành một viên ngọc đen lăn trên đất bazan.
Chương hai có nội dung là một câu hát đồng dao: “Nước mắt mặn thì trắng, nước mắt trắng thì đen. Nước mắt đen lăn trên bazan đỏ nở ra những bông hoa trắng...”. Bông hoa trắng là bông hoa cà phê, mà cà phê là nguyên liệu của tri thức, của sáng tạo.
Chương ba tên là “Thiên đường”. Ở nơi đó không chấp nhận những tâm hồn chật hẹp, những giấc mơ cỏn con. Ở đó chỉ có những khát vọng lớn lao, có những dòng sông xanh, bầu trời xanh, những tâm hồn trẻ xanh.
Những con đại bàng đã hy sinh như vậy, nhưng không mất đi, mà để lại cho chúng ta tâm hồn mang đôi cánh đại bàng.
Và chúng ta chỉ cần chấp nhận một điều: khi có đôi cánh rồi, thì hãy dám đập mạnh nó. Chỉ cần đập mạnh đôi cánh, tự do sẽ bay lồng lộng trước mắt chúng ta.
Tôi có dùng một motif trong bản giao hưởng số 9 của Beethoven. Tôi chỉ lấy một câu thôi, hoà trộn với chất liệu dân ca Tây Nguyên, để nói lên rằng: Chúng ta đang hội nhập cùng toàn thế giới.
- Đinh Phương Linh (thực hiện)


