Nhà quản lý thực sự có nhu cầu chấn hưng giáo dục?
"Mọi nền giáo dục không thấy triển vọng chấn hưng nếu như trong tư tưởng của những người lãnh đạo chưa thấy thực sự cần phải chấn hưng, chưa thấy sáng ra mục tiêu đào tạo". - Nguyên TBT Báo Giáo Dục Thời đại - Nhà báo Trường Giang.
>> Cùng VietNamNet góp ý chấn hưng giáo dục
Nhu cầu cải cách giáo dục - chưa thực sự có từ các nhà quản lý
- Ngành giáo dục hiện nay đang loay hoay với vấn đề cải cách, nhưng chưa thể đột phá, theo ông mấu chốt vấn đề là ở đâu?
- Nhà báo Trường Giang: Muốn cải cách, đầu tiên là phải thừa nhận một thực trạng nền giáo dục đang rất trì trệ.
Hiện nay, các nhà lãnh đạo có vẻ nhìn nhận thực trạng giáo dục không giống như nhiều trí thức đã phát biểu trên báo chí. Họ chưa thấy một sự bức xúc, cần có một sự thay đổi có tính cách mạng cho giáo dục như nhiều người đang nghĩ.
Mọi nền giáo dục không thấy triển vọng chấn hưng nếu như trong tư tưởng của những người lãnh đạo chưa thấy thực sự cần phải chấn hưng, chưa thấy sáng ra mục tiêu đào tạo.
![]() |
| Những biện pháp gọi là "tích cực và mạnh mẽ" để cải cách giáo dục hiện nay chỉ toàn là chơi vơi. Ảnh: inspace.edu.vn |
- Ngành giáo dục cũng đã đề ra nhiều chương trình nhằm nâng cao chất lượng, nhưng theo ông vì sao chưa đạt được kết quả đáng kể?
Thỉnh thoảng có một vài kế hoạch cải tiến phát ra, nhưng không phải giải quyết ở tầm chiến lược, mà chỉ để giải quyết những mắc mớ, khai thông, vá víu việc này việc kia, cụ thể đây đó chứ chưa giải quyết được tận gốc, chưa tạo nền tảng cho một sự chuyển biến có tính cách mạng trong sự nghiệp đào tạo con người.
Nhìn bề ngoài, có thể thấy ngành giáo dục hiện nay có nhiều cố gắng để thay đổi, nhưng vấn đề cốt lõi là chưa kiểm soát được kết quả cuối cùng. Những biện pháp gọi là "tích cực và mạnh mẽ" hiện nay chỉ toàn là chơi vơi.
| Nói gì về sự giả dối trong giáo dục? |
| Dối trá lồ lộ phơi bày |
| GS Tương Lai: Giáo dục Việt Nam, đã đến lúc rồi đó! |
| Giáo dục thừa triết lý nhưng không làm theo! |
"Nói không với tiêu cực trong thi cử", "Nói không với bệnh thành tích"... là cần, nhưng cái cần nhất hiện nay là tạo ra những cái "có". Cái cần có là đào tạo cho thầy giáo có thể dạy cho học sinh cách tự tiếp tục học, tiếp tục tự đào tạo mình. Cần có một phương pháp đào tạo theo một kiểu kích thích sự độc lập, tự chủ, năng động, sáng tạo của học sinh. Cần có trang bị cho thầy giáo phương pháp dạy mà tạo cho học sinh khả năng tự đào tạo.
Phải hình thành được một bộ máy có đầu óc cách mạng và hiểu biết chuyên môn, tạo ra một kế hoạch toàn thiện về chấn hưng giáo dục.
Người có trách nhiệm lại đi lo những vấn đề vĩ mô
- Hội đồng Quốc gia Giáo dục hiện nay của ta do Thủ tướng làm chủ tịch. Ông có nghĩ điều đó thể hiện tầm quan trọng của Hội đồng này và sự quan tâm của Chính phủ tới giáo dục?
Hình thức đó cho thấy một ảo giác có vẻ có sự chỉ đạo sát sao, nhưng hiệu quả không bao nhiêu, vì Thủ tướng bận quá nhiều việc, khó mà sát sao được với hoạt động của Hội đồng. Không phải người chức cao là có thể làm tốt nhất.
Con đường đi tới của giáo dục hiện nay là đang chơi vơi. Chúng ta cần một hội đồng quốc gia về giáo dục có năng lực thực chất, tập hợp được những nhà giáo dục giỏi ngồi lại với nhau - không phải những người có chức vụ cao - hình thành được một phương án cải cách giáo dục mạnh mẽ.
- Hiện cũng đang có nhiều nhóm học giả nghiên cứu về giáo dục VN, chỉ ra các điểm hạn chế và có đề xuất phương án cải cách. Ông có quan sát gì về các nhóm này?
| Nhiều chuyên gia giáo dục giỏi rơi vào nhóm tập hợp tự nguyên. Trong khi đó, Hội đồng Quốc gia Giáo dục lại đang hoạt động thiếu hiệu quả. |
Nhiều nhóm nghiên cứu có tâm huyết, có chuyên môn, nhưng không có quyền hạn. Họ nghiên cứu, đề xuất giải pháp, nhưng lại không có quyền lực, không có cơ chế nào để bấu víu vào. Đó là các nhóm như: nhóm Giáo sư Hoàng Tụy, nhóm nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, nhóm TS. Chu Hảo, Nguyễn Quang A, nhóm một số anh em Việt kiều... Nhiều ý kiến của họ khá hay nhưng rồi bị rơi vào quên lãng. Thực tiễn giáo dục vấn chưa thoát khỏi vòng luẩn quẩn.
Nhiều chuyên gia giáo dục giỏi rơi vào nhóm tập hợp tự nguyên. Trong khi đó, Hội đồng Quốc gia Giáo dục có quyền lực nhưng lại đang hoạt động thiếu hiệu quả.
Từ đó, thấy một nghịch lý là các hoạt động có tính chất chiến lược lại do những người có tâm huyết nhưng không có trách nhiệm phát lên, còn những người có trách nhiệm thực hiện lại đi lo những vấn đề vi mô.
Giả dối trong trường học - chưa thể gỡ, nếu cơ chế quản lý không cải tiến
- Ông nhìn nhận thế nào về sự giả dối, bệnh thành tích đang hiện diện trong trường học?
Sự giả dối đang thực sự phổ biến trong giáo dục, nhưng cơ chế và giải pháp để giải quyết vấn đề đó không cụ thể, kể cả trong các cuộc vận động.
Bản thân tôi ủng hộ chủ trương chống lại sự dối trá trong trường học, nhưng chưa tin vào hiệu quả những biện pháp đó. Phải thay đổi cách quản lý, nhất là cách đánh giá với những chuẩn mực khách quan, trung thực.
|
Sự giả dối đang thực sự phổ biến trong giáo dục, nhưng cơ chế và giải pháp để giải quyết vấn đề đó không cụ thể, kể cả trong các cuộc vận động. |
Có những người không muốn giả dối, nhưng họ buộc phải làm thế để tồn tại. Những chuẩn mực đánh giá lâu nay đã không cho phép họ trung thực.
Khi ta chưa cải cách môi trường, chưa tạo dư luận thích hợp để tạo điều kiện cho cuộc cải cách, đồng thời cũng chưa tạo ra được phương pháp dạy và học chú trọng đến chất lượng đào tạo mới, chưa xây dựng được chuẩn mới, thì sự giả dối vẫn còn hiện hữu hiển nhiên.
![]() |
|
Giáo dục phải là một ngôi trường lớn trong đó mọi người đều học, học suốt đời. Ảnh: thuvientre.uni.cc |
- Việc đánh giá chất lượng giáo dục hiện nay được thực hiện qua kênh thanh tra giáo dục, theo ông khâu đánh giá này có hiệu quả đến đâu?
Công tác kiểm tra lẽ ra phải tạo điều kiện cho chất lượng nâng cao, nhưng hiện nay chưa làm được.
Thực tế là hiện nay, nhiều đoàn thanh tra giáo dục về các địa phương, được địa phương và nhà trường đối xử tốt, nhiều đoàn thanh tra chung chung rồi cũng đi đến một kết luận chung chung, không thúc đẩy chất lượng giáo dục.
- Vậy làm thế nào để hoạt động này có hiệu quả tích cực?
Cơ chế. Tạo cơ chế ràng buộc ban thanh tra phải đưa ra những kết luận trung thực. Phải có điều tra khoa học, chứ không phải nghe báo cáo của nhà trường.
Các giáo viên đã mang trong mình bệnh thành tích, để đảm bảo cho mình được yên ổn, có thành tích, phải báo cáo lên trường một kết quả cao hơn thực tế - trường lại vo tròn thêm một chút để đưa lên phòng - phòng vo tròn đưa lên sở - đến Bộ giáo dục thì mọi sự thường êm đẹp.
Đó là quá trình tạo ra một chuỗi hành động giả dối. Ban thanh tra cũng đến nghe báo cáo và kết luận, thì cũng là tính chất hình thức. Thậm chí có gặp giáo viên, nhưng giáo viên do nhà trường cử - giáo viên buộc phải nói theo ý nhà trường.
Cần có cơ chế để buộc các ban thanh tra phải điều tra khoa họ: gặp bao nhiêu học sinh, phát bao nhiêu phiếu hỏi, đặt những câu hỏi theo hướng ràng buộc cho học sinh phải nói thực.
- Quay lại một điều kiện tiên quyết để cải cách giáo dục thành công, theo ông nền giáo dục của ta phải hướng tới mục tiêu nào?
Giáo dục phải bằng mọi cách đào tạo học sinh, sinh viên thành những thế hệ năng động sáng tạo, chứ không phải tạo ra những con người thừa hành máy móc.
Giáo dục phải là một ngôi trường lớn trong đó mọi người đều học, học suốt đời. Tạo ra một xã hội học tập mà mỗi thành viên có thể là thầy về mặt này, có thể là trò về mặt khác. Giáo dục chỉ dừng lại ở tuổi thiếu niên và tất cả mọi lứa tuổi đều phải học. Trong thời đại ngày nay, tri thức phát triển rất nhanh, không thay đổi nhận thức là bị coi như mù chữ.
Giáo dục phải là hoạt động của toàn xã hội, không phải là một ốc đảo. Trong đó, Bộ Giáo dục chỉ là chỉ đạo trong ngành, bên trên đó cần có hội đồng giáo dục để xã hội hóa, biến việc học thành trách nhiệm và nghĩa vụ của toàn dân, tạo nên một xã hội học tập.
-
Linh Thủy (thực hiện)

