Nghệ sĩ Nhất Lý kể chuyện "Làng tôi" bán cho Tây
(TuanVietNam) - Chính công chúng phương Tây đã công nhận Làng tôi là chương trình xiếc mang đậm đặc màu sắc, chất liệuvăn hóa Việt. Sản phẩm nghệ thuật đang bán rất đắt hàng nàydo bàn tay của tư nhân hoàn thiện.
>> Xiếc "Làng tôi": Bước lên cây tre, đi ra thế giới
"Làng tôi bước ra từ quê hương tôi, sau khi bán ra bên ngoài theo hợp đồng độc quyền, chưa biết đến ngày nào chương trình sẽ quay lại Việt Nam biểu diễn", nghệ sĩ Nhất Lý - Việt kiều Pháp, người đã cùng êkíp của mình tạo dựng lên "thương hiệu" cho xiếc Làng tôi - trò chuyện.
Văn hóa chào mời và văn hóa bán - mua
- Để được báo giới và công chúng Pháp khen ngợi và có thành công như ngày hôm nay, được biết, Làng tôi đã phải trải qua không ít "thác ghềnh" với nhiều lời ra tiếng vào?
![]() |
|
Nghệ sĩ Nhất Lý (Ảnh: Bùi Dũng) |
Thế nhưng, Làng tôi đã từng bị soi xét, đánh giá thiếu tích cực không phải bằng mắt nhìn đó. Nếu không đủ vốn liếng, tầm nhìn để thẩm định thì người ta sinh ra hai phản ứng: Một là dè dặt; hai là không biết mấy thì nghi hoặc, thậm chí phủ nhận những giá trị mà người khác đã phải nỗ lực để tạo dựng lên.
Chương trình Làng tôi lúc đầu cũng được người thẩm định văn hóa nhìn nhận là có phần tốt nhưng không ai dám khẳng định nó tốt hẳn nên tìm ra cái này cái kia để bắt bẻ, gây khó khắn, cản trở. Khi chương trình đem duyệt bị xét nét là nhạy cảm.
Ví dụ, đoạn có những người nông dân tập gậy phía sau, các nhà sư ngồi trước tụng kinh gõ mõ "bị" người ta bảo là tạo ám chỉ sự không bình yên và như thế là... "nhạy cảm". Đó là do người ta sợ trách nhiệm chứ không phải trách nhiệm, là người nọ nhìn người kia, giữ kẽ với nhau.
Người thẩm định phải có chính kiến chứ. Hãy ngồi lại với nhau và chỉ ra đó có thực sự là "nhạy cảm" hay không. Môi trường thế rất tệ cho sáng tạo nghệ thuật, khó kích thích người nghệ sĩ tìm tòi cái mới.
Bây giờ thì rõ rồi, chương trình của chúng tôi đã được thừa nhận là mang hồn dân tộc, hàm chứa những nét đặc sắc về văn hóa Việt như thế nào.
![]() |
|
Ảnh về xiếc "Làng tôi" trên báo L"Express của Pháp |
- Anh đang đề cập đến việc chúng ta cần có một không gian ứng xử với văn hóa cởi mở hơn?
- Ở đây là tôi đang nói về cách nhìn của mình xuất phát từ những quan sát thực tế. Về kinh tế - xã hội, người VN sau bao chục năm đóng cửa nay vẫn chưa có mối quan hệ giao lưu thực sự bình đẳng trong công việc với các nước khác. Mình chủ yếu đi làm thuê, chưa đủ điều kiện làm chủ.
Người ta đã được trang bị đầy đủ, đi trước mình nhiều năm nên kiểu gì mình cũng bị thua thiệt. Nhưng đó là bước phải trải qua, cần phải làm, không thì khó hội nhập với người ta được. Cũng nhờ đó nước mình nay đã khá hơn xưa chút xíu và bây giờ ta đang tìm mọi cách để có sản phẩm bán được với giá trị cao ra bên ngoài.
Trong văn hóa cũng vậy, người làm nghệ thuật tức là làm ra tác phẩm, phải có tác phẩm riêng, sau đó sẽ tính đến chuyện phổ biến, giao lưu, hội nhập. Vậy chúng ta đang hội nhập trong nghệ thuật như thế nào? Người nghệ sĩ nào, ngành nghệ thuật nào đã đi vào được với thế giới? Bạn thử trả lời cho tôi xem...
- Nghệ thuật của ta đang bị lấn át bởi nghệ thuật nước ngoài. Ra được đến bên ngoài, mới chỉ có nghệ thuật truyền thống Việt Nam, đúng không anh?
- Không hẳn thế. Tôi cho rằng trao đổi, hội nhập văn hóa có hai loại: chào mời và mua - bán.
Văn hóa chào mời tức là tôi có món này, tôi mời anh đến nghe, xem, thưởng thức để tỏ lòng hiếu khách, anh không phải trả tiền. Những gì ngon nhất của tôi, nhân dịp thúc đẩy ngoại giao hay các dịp festival, tôi mời anh và tôi thấy ngon nhưng anh có thực sự thấy ngon, thấy thích thú không lại là chuyện khác.
Cái này khác giao lưu văn hóa bằng nghệ thuật, theo quy luật thị trường và cái này mới là giao lưu - tác động thực sự. Tôi chưa thấy ai nói đem văn hóa dân tộc ra bên ngoài và bán được vé, thu được lãi.
Còn có người nghệ sĩ nào bán sản phẩm của mình ra bên ngoài được? Chỉ có duy nhất họa sĩ. Ví dụ như Thành Chương xây được cái Phủ của riêng mình như thế là nhờ tiền bán tranh.
- Tại sao họa sĩ lại là hiện tượng duy nhất bán được sản phẩm ra bên ngoài?
- Khi họa sĩ vẽ ra bức tranh thì tác phẩm của họ cũng chính là sản phẩm. Họa sĩ thành công vì không bị chi phối nhiều. Phương tiện tạo ra sản phẩm có đặc thù riêng. Một hộp màu, tấm toan là họ có thể vẽ. Ai cấm được họ vẽ cái gì. Ai kiểm duyệt việc một người nước ngoài đến mua tranh của họ!
Tác phẩm là sự sáng tạo. Có rất nhiều tác phẩm nhưng chưa thành sản phẩm. Những nghề nghiệp khác viết ra tác phẩm như kịch, nhạc, phim có tác phẩm nhưng chưa thành sản phẩm đủ để bán ra bên ngoài vì từ sản phẩm đến tác phẩm phải qua nhiều công đoạn, rất nhiêu khê. Nói điều đó để thấy khó khăn của người làm hoạt động biểu diễn.
Một lối ra cho xiếc Việt
![]() |
|
Ảnh về xiếc "Làng tôi" trên báo L"Express của Pháp |
- Việc đem được chương trình tới các sân khấu lớn ở Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha, Anh, Mỹ... là anh đã vượt qua những khó khăn mà anh đã nêu?
- Tôi không muốn lấy mình ra làm ví dụ nhưng chúng tôi làm với mục đích rất rõ ràng từ ban đầu: Dàn dựng một chương trình đưa ra thị trường và bán được. Muốn bán được phải có sức thuyết phục, chương trình phải có chất lượng để người ta bỏ tiền mua chứ không phải để giao lưu. Phải có sự thành công về thương mại, đó mới là thành công thực về giao lưu, là việc khó và đem lại hiệu quả có thật.
Nhiều loại hình nghệ thuật, nhiều cơ quan văn hóa được nhà nước đâu tư nhiều tiền nhưng không có sản phẩm để bán thực sự.
- Nói vậy đủ thấy anh rất tự tin với sản phẩm của mình?
- Chúng tôi chỉ tự tin với việc mình làm, điều đó là hiển nhiên vì không tự tin thì đã không làm. Còn khi làm ra sản phẩm thì vì nhiều yếu tố, nó có thể thành công hoặc thất bại.
- Về giá trị nghệ thuật và thương mại của Làng tôi, anh có thể nói gì?
- Chúng tôi tự tin để nói đây là lần đầu tiên mình đã đem được không gian văn hóa Việt đậm đặc vào một chương trình nghệ thuật xiếc. Lần đầu tiên có một chương trình biểu diễn xiếc làm người ta rung động. Mà theo tôi, một chương trình nghệ thuật mà không đụng đến trái tim khán thính giả thì khó có thể nói là thành công.
Nếu nói đến kỹ thuật xiếc thì làm sao bằng kỹ thuật trong thể thao được. Nhưng trong thể thao, đó là sự phô trương về kỹ thuật, khó làm rung cảm người ta. Còn trong xiếc Làng tôi, kỹ thuật là để ghép nên một câu chuyện kể có sức truyền cảm.
Từ xưa đến nay nghệ sĩ mới làm trò, chủ yếu nhặt nhạnh, học hỏi, bắt chước nghệ thuật xiếc phương Tây từ hình thức ăn mặc đến đạo cụ, âm nhạc theo cách rất phô trương. Ngày hôm nay nghệ sĩ xiếc thực sự là nghệ sĩ vì đến được trái tim người và bằng một cách đặc biệt là bước lên cây tre, đi ra thế giới.
Qua chương trình này chúng tôi manh nha tìm được một concept, phương hướng làm việc, một lối ra cho nghệ thuật xiếc Việt Nam - đó là lối biểu diễn với cây tre mà chưa có bất cứ nơi nào làm. Và tất cả mới chỉ là bắt đầu.
Làng tôi ở Tây 3 năm
![]() |
|
Áp phích giới thiệu xiếc Làng tôi, chương trình diễn ra tại sân khấu Quai Branly - dưới chân tháp Eiffel (Pháp) |
- Là người VN, tôi cảm nhận được tâm lý ứng xử của ta. Mình hay tự ti và cả tự hào. Có những điều mình tự ti về những điều không đáng tự ti, tự hào về những điều không đáng tự hào. Vọng ngoại là một sự tự tin, cái gì của Tây cũng tốt, còn của ta là cũ kỹ, lạc hậu cũng là một sự tự ti. Đánh giá về giá trị nhiều khi không đúng, mất cân bằng. Tại sao? Đó là do thiếu thông tin nên có những cái cứ phải đợi người ta chỉ ra cái này hay, đẹp lắm thì mới thấy.
Tôi có chút may mắn là ra bên ngoài sống một thời gian, giúp mình có thông tin rộng rãi hơn. Mình đã vấp phải chuyện đó từ mấy chục năm trước rồi.
Năm 2005 chúng tôi đã làm Làng tôi phiên bản đầu tiên nhưng không ai quan tâm. Không phải mình nghèo, vì vài tỷ hay vài chục tỷ để đầu tư thì tư nhân cũng làm được đâu phải đến nhà nước. Nhìn vào chương trình của các ca sĩ bây giờ được đầu tư nhiều tỷ đồng là thấy ngay.
Đến ngày hôm nay Làng tôi được khẳng định khi ra nước ngoài tốt như thế thì đó là do nước ngoài đầu tư chứ không phải mình.
Tóm lại, chúng tôi đã sống trong cảm giác cô đơn và đang đi đường vòng nhưng chắc chắn đây không phải con đường đi duy nhất. Nếu là hướng đi tốt thì nhiều năm nữa VN có thể vẫn làm xiếc tre như hôm nay nhưng phát triển lên, do những người khác thực hiện.
- Trước khi đi châu Âu lưu diễn, phiên bản xiếc Làng tôi hoàn chỉnh đã có một buổi trình diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội và nhận được phản hồi rất tốt. Như thế anh có tin "con đường vòng" của Làng tôi sẽ đảm bảo cho chương trình này về sau, nếu quay trở lại Việt Nam cũng sẽ "cháy vé" như ở Pháp, Bỉ...?
- Tôi có thể tự tin nói là mình có thể làm được chương trình hay hơn chương trình này, nhưng bán vé thì không được. Cái này không thể nói chắc. Mình tự tin có sản phẩm tốt, nhưng còn nhiều vấn đề phức tạp khác trong kinh doanh chi phối nữa chứ.
Tôi không đợi đến đêm biểu diễn tại Nhà hát Lớn mới có câu trả lời Làng tôi sẽ có khán giả ở VN, nhiều người sẽ thích. Chỉ có điều nếu tôi làm chương trình thì tôi muốn tiếp cận khán giả một cách tự nhiên, chứ không muốn ép khán giả xem hay lợi dụng các mối quan hệ để bán hết vé.
Nhiều chương trình có thể nhiều người xem, nhưng bán vé trước cửa chỉ 10%. Người ta làm ra tác phẩm là để trình duyệt chứ không phải để thành sản phẩm tiêu thụ, phục vụ khán giả lâu dài.
Tôi không mạnh về bán hàng mà tôi làm về nghệ thuật. Ở đây là do phía Pháp bán. Thực ra chương trình Làng tôi đã được ký hợp đồng độc quyền với nhà tổ chức là Sân khấu Địa cầu Pháp.
Người phương Tây thấy tiềm năng hướng đi này và họ đầu tư toàn bộ vốn. Đó là do mắt nhìn của của họ. Cũng phải làm rất nhiều việc để cuối cùng mới bán được. Từ 80 nghệ sĩ ở phiên bản ban đầu sau rút gọn còn 20 người, hiệu quả hơn, chất lượng tốt hơn, ngoài sự mong đợi của họ. Phía đối tác Pháp có thị trường, đủ khả năng thẩm định và đầu tư làm ra sản phẩm hoàn thiện như bây giờ.
Điều duy nhất chúng tôi có thể làm được thì đã làm rồi, đó là có ý tưởng, biến thành hiện thực, Liên đoàn Xiếc Việt Nam với vai trò của giám đốc Vũ Ngoạn Hợp đứng ra ký đồng và bán chương trình cho người ta.
Công việc thực sự của chúng tôi là tìm ra hướng đi, tạo kịch bản, thay đổi tư duy làm việc làm nghệ thuật của cả nhóm nghệ sĩ VN. Vì thế Làng tôi là dự án tư nhân của một nhóm tư nhân, lấy tiền tư nhân của ngoại quốc xây dựng lên.
Điều quan trọng nhất với chúng tôi là văn hóa Việt Nam đã được sử dụng như thế và đi ra với bên ngoài như thế. Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội khi đem giới thiệu với khán giải thủ đô đã tuyên bố "Đây là một minh chứng cho giao lưu văn hóa Pháp - Việt" và đó là một phần của sự thật.
- Hợp đồng lưu diễn của Làng tối kéo dài đến hết tháng 12/2011. Như vậy thì từ nay đến thời điểm đó khán giả VN sẽ không có cơ hội xem chương trình?
- Có chứ, Làng tôi sẽ có mặt tại Festival Huế năm 2010, do phía Pháp mời đến dự. Về cách nào đó thì Làng tôi là đại diện cho phía Pháp tham dự.
- Tên gọi Làng tôi tức là từ làng của tôi đi ra, rồi Làng tôi đã và đang đi qua nhiều nước Âu - Mỹ, vậy mà lại chưa diễn phục vụ những người dân quê tôi. Điều đó có làm anh chạnh lòng?
- Hãy nhìn nhận vấn đề rộng lớn hơn một chút. Cách đánh giá như thế sẽ hơi bất công. Trong mọi vấn đề không có điều gì là hoàn toàn như thế này hay như thế kia. Nhìn cốc nước đầy khác nhìn cốc nước vơi.
Một điều đáng tiếc sao người Việt Nam chưa thụ hưởng sản phẩm của mình. Nhưng ngay bây giờ việc nào quan trọng hơn? Nếu không thể làm hết được mọi việc thì hãy đưa Làng tôi bán ra thế giới trước đã.
Điều thứ nhất là nó giúp quảng bá văn hóa, khẳng định một hình thức xuất khẩu văn hóa. Với người nghệ sĩ, khi sống trong Làng tôi, họ kiếm được nhiều tiền, có cuộc sống tốt. Các diễn viên xiếc một tháng vừa rồi họ có thu nhập bằng một năm làm việc ở VN, với khoảng 2000 Euro/ tháng. Đó là việc quan trọng, là động lực quan trọng nhất đối với người nghệ sĩ.
-
Bùi Dũng (thực hiện)




