Nghệ sĩ đa năng và "chung cư vui vẻ"

Cô nhà thơ cá tính Vi Thùy Linh, trẻ nhất Hội Nhà văn VN, từng tuyên bố không muốn cùng một lúc xây nhiều "nhà" quá - nhà thơ, họa sĩ..., như thế sẽ thành chung cư, khó có thể tập trung kiến thiết những ngôi nhà đẹp.


Điều này đúng với thực tế VN hiện nay khi xuất hiện ngày càng nhiều nghệ sĩ "đa năng" với sản phẩm là những lô "chung cư vui vẻ".

"Nghệ sĩ đa năng" trẩy hội, đua tài

Không ít người bi quan thở dài nền nghệ thuật đương đại của chúng tẻ nhạt quá, hiếm hoi giá trị mới quá. Không những "bi quan" mà có thể họ còn... nhầm, khi nhắm mắt làm ngơ một hiện tượng đang hiển hiện rất rõ ràng: Ào ạt các nghệ sĩ của chúng ta đang nô nức "làm mới" chính bản thân mình bằng những công việc, thú chơi khác với "nghề" chính họ được định danh.

Diễn viên Lương Mạnh Hải - Tăng Thanh Hà

Độ 5, 10 năm trước, số nghệ sĩ đi ra ngoài "quan hệ", trình ra tấm danh thiếp in một "hội đồng" chức danh gồm nhà văn, nhà báo, nhà giáo, họa sĩ, nhạc sĩ, nhà thơ, nhà kiến trúc, nhà biên kịch... còn là của hiếm. Đến nay, những người đa mang ấy, sau nhiều năm xoay dọc nằm ngang với "nồi lẩu danh vị" nơi chung cư, vẫn chưa có nhiều đóng góp đáng kể cho nền nghệ thuật nước nhà - thì nay, quân số những nghệ sĩ "đa năng" như vậy đang ngày một nhiều lên. 

Một nhà văn, kiêm nhà thơ, lại là họa sĩ, làm nhà báo, thêm chức danh biên kịch, đạo diễn, thậm chí MC, diễn viên đang giống như một phong trào, một xu hướng mà mặt lợi -  hại, hay - dở của nó chưa thể có kết luận rõ ràng được. Những đúc kết rất cổ truyền như "Nhất nghệ tinh nhất thân vinh", "Một nghệ cho chín còn hơn chín nghề", vì lẽ đó, cũng tự nhiên đứng trước thách thức đúng - sai, bị lỗi thời hay vẫn còn nguyên giá trị.

Cả nghệ thuật đại chúng và nghệ thuật hàn lâm hiện nay đều có tình trạng các nghệ sĩ đá một lúc nhiều sân như thế. Được nhắc đến rất nhiều trong nền showbiz thiếu chuyên nghiệp là phong trào người mẫu đi làm diễn viên, ca sĩ, đóng kịch. Các người mẫu Xuân Lan, Thanh Hằng, Anh Thư, Phi Thanh Vân, Vũ Thu Phương... và vài chục cái tên khác không hẹn mà đều "đắt show" phim ảnh, ca nhạc, kịch nghệ.

Rồi sau những cuộc thi hoa hậu nở rộ, ai đăng quang sau đó thường ghé chân làm người mẫu qua loa, còn đa số khi được mời đóng phim sẽ... gật, dù lúc ấy người đẹp đang học ngoại ngữ, làm kinh doanh hay có ý định đi du học! Rất hiếm những người mẫu chuyên nghiệp như Bảo Hòa, BB Phạm, Hà Anh thích nghi được với môi trường quốc tế.

Tranh "Đàn bà" của nhà thơ Đỗ Thu Thủy

Trên màn ảnh tràn ngập diễn viên nghiệp dư kiến không đạo diễn phát hoảng vì được mặt đẹp, chân dài thì lại đóng phim ngượng nghịu. Ví như bộ phim đang tạo nên hấp lực mạnh trong giới trẻ là "Bỗng dưng muốn khóc" với hai nhân vật chính là Nam và Trúc do Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà đều là "tay ngang" đảm nhiệm, diễn xuất khá "ngọt"; tuy nhiên, sự sinh động có được đó do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã tạo nên một kịch bản đúng nghĩa "đo ni đóng giày" dành cho cả hai (và những phim truyền hình trước của bộ ba này cũng vậy).

Sau bộ phim "thần tượng" (đúng hơn là "dựng thần tượng") lôi cuốn lúc khởi đầu nhưng càng về sau càng "oải" vì dài dòng, không thực sự tự nhiên, thiếu tiết chế này, có gì đảm bảo cô sinh viên ngành kinh doanh khách sạn Tăng Thanh Hà và chàng trai theo ngành học ngân hàng khi gặp vai diễn "lệch tông" với mình có thể diễn trôi chảy như những diễn viên có nghề thực thụ?

Nghệ thuật đại chúng như vậy, còn về phía các văn sĩ, nhà thơ, nhạc sĩ... đa zi năng cũng là những khu vườn với trăm hoa đua nở. Gần nhất trong tháng 11/2008 là triển lãm tranh mang tên Đàn bàĐường chân trời của nhà văn Võ Thị Hảo và nhà thơ Đỗ Thu Thủy tại ở Trung tâm Nghệ thuật Việt (Hà Nội). Trước đó là triển lãm chung khác của nhà văn Nguyễn Khắc Phục và Trần Nhương tại Bảo tàng Mỹ thuật VN. Cũng tại đây, từ năm 2005 đã có triển lãm "Nhà văn vẽ" của 5 thành viên Hội Nhà văn VN là nhà văn Đoàn Lê, nhà thơ Trần Nhương, nhà thơ, đạo diễn Đỗ Minh Tuấn, nhà văn Hoàng Minh Tường và nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. 

Và còn rất nhiều nhà văn (và kiêm cả nhà thơ, nhà báo) khác cũng đang mải mê, âm thầm bên giá vẽ; vì thế,"nhà văn vẽ" có thể nói, đang trở thành xu hướng nổi trội hiện nay, giữa lúc cả chiếu văn chương và thị trường hội họa Việt Nam đều đang vào cảnh ế ẩm, nhạt nhòa và tụt giá. 

Nhà văn Nguyễn Khắc Phục với thú vui vẽ


Trong khi đó, theo hướng ngược lại, cánh họa sĩ hay dân mỹ thuật "tạt ngang" sang lĩnh vực văn chương cũng không có gì ngạc nhiên hay khác lạ: Họa sĩ Ly Hoàng Ly từng gây ấn tượng với hai tập thơ Cỏ trắngLô Lô. Nguyễn Thị Châu Giang sáng tác văn chương từ khi đang là sinh viên mỹ thuật. Nhiều người chưa biết đến họa sĩ Nguyễn Thúy Hằng thì đã biết đến các sản phẩm văn chương liên tiếp Thời hôm nay, Khoái cảm và Điên rồ hợp lý...  Các họa sĩ như Đỗ Đức, Lê Trí Dũng, Đỗ Phấn, Lê Thiết Cương, Phan Cẩm Thượng, Nguyễn Hồng Hưng... không chỉ "vẽ" mà còn "viết" và in sách dưới nhiều hình thức. 
 
"Và còn rất nhiều nhà văn (và kiêm cả nhà thơ, nhà báo) khác cũng đang mải mê, âm thầm bên giá vẽ; vì thế,"nhà văn vẽ" có thể nói, đang trở thành xu hướng nổi trội hiện nay, giữa lúc cả chiếu văn chương và thị trường hội họa Việt Nam đều đang vào cảnh ế ẩm, nhạt nhòa và tụt giá..."

Tiêu biểu cho xu hướng một "nghiệp" nhưng lại đa "nghề" này có lẽ không thể không kể đến thiếu tướng Hữu Ước khi khi ồ ạt tiến công vào các "mặt trận" ngoài báo chí còn là văn, thơ, kịch, nhạc, họa với đều đều những tác phẩm công bố trên An ninh Thế giới cuối tháng, Công an nhân dân. Hơn thế, nghệ sĩ đa tài - đa mang này còn tổ chức những đêm nghệ thuật dài ngày thuộc hàng "độc nhất vô nhị" với đủ các loại hình nghệ thuật kể trên. 

Âu nghệ sĩ cũng như bao người hành nghề khác ở Việt Nam, chuyện đá nhiều sân cùng lúc, sút bóng cả chân trái lẫn chân phải có khi đã trở thành "phong cách", "dấu ấn" đặc trưng. Và sẽ có nhiều diễn viên, ca sĩ đóng phim như đóng kịch và không ít nhà văn, nhà thơ cho ra mắt  những bức họa ngây ngô.

Vấn đề còn lại ở đây chính là những người nghệ sĩ đa năng ấy đã "một nghề cho chín" chưa?, khi viết ra hay vẽ lên những tác phẩm ở vai trò khác của mình, chúng đã đủ sức để đánh động cảm xúc cộng đồng, khán giả chưa?. Đó chắc chắn cũng là trăn trở của không ít chủ thể sáng tạo - nghệ sĩ ở thời thật khó khăn để ghi danh này. 

Tuyệt tác khó kiếm, chung cư dễ tìm?

Nhà thơ Vi Thùy Linh (Ảnh: Hải Lê)

Quay trở lại cái "chung cư" mà Vi Thùy Linh nói. Có lẽ cô đã nhìn thấy quá nhiều chung cư chen chúc xô nghiêng, quá nhiều "tác phẩm kiến trúc" be bé nơi "ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó" nên cô bật ra cảm quan của người nghệ sĩ như thế chăng? Hay cô bày tỏ sự kiên định chinh phục từng con đường, hoàn thiện từng ngôi nhà cho ra tấm ra món mà không tạt ngang, rẽ tắt, không cơi nới làm giảm sút độ tập trung?

Chẳng gì cô nhà thơ được tiếng là "cá tính đến quái tính" này cũng có lý do cho điều ấy khi đã dứt khoát bỏ làm báo (dù cô viết báo cũng ít chịu kém ai) để chuyên tâm làm thơ, nối nhau ra mắt vài tập khác biệt; rồi nay cô cho biết tạm nhưng thơ một thời gian để chuyên tâm viết văn xuôi và tùy bút, trước khi quay lại với thơ ca vào một dịp... không hẹn trước! 

Như Vi Thùy Linh, cô vẫn là một nhà thơ còn khá trẻ về tuổi đời (sinh 1980) và như bao người có quyền đưa ra cho mình những lựa chọn khác nhau, làm theo cái này cái khác, không ai lấn sân của ai. Và còn trẻ, cô cũng có quyền khám phá, thử sức, chuyển đổi và quyết định hướng lý tưởng về công danh, sự nghiệp cùng với đóng góp của mình theo phía nào, tới đâu trước khi "đi đến nơi về đến chốn". Ngộ ngỡ, cô có bế tắc, cô có bất lực hay đuối sức trên hành trình sáng tạo và kiến tạo giá trị mới, khác biệt như bao nghệ sĩ khác đang vướng phải thì cô vẫn có thể bước tiếp với lòng đam mê và sức trẻ của mình. 

Quan sát, nghe ngóng chung quanh và chỉ thấy lo lắng rằng còn nhiều nghệ sĩ đam mê suy giảm, sức trẻ không còn hoặc mải mê "sống vỏ", không đủ lực để "lột xác" hay tự nhấc bổng mình lên vẫn đang loay hoay với tranh, với thơ, với văn, với nhạc, với kịch, với cơm áo gạo tiền, với lý tưởng và thực tế... để rồi hiểu thấu rõ hơn rằng: quy luật đào thải và sàng lọc của cuộc sống hiện đại này luôn khắc nghiệt, nhất là đối với người làm sáng tạo! 

Tác phẩm hội họa của nhà thơ Trần Nhương và nhà thơ Nguyễn Quang Thiều

Nhìn thẳng vào thực tế để thấy rằng: Không chỉ thời hiện đại hôm nay làm khó nghệ sĩ với vô vàn hoa thơm, cỏ lạ trên đường đi khiến họ có thể bị phân tâm, cám dỗ, không tài nào vót nổi một mũi tên thật sắc - khi cùng lúc vót nhiều mũi tên khác - để cắm trúng mục tiêu; mà nói hẹp hơn, ngay trong môi trường văn hóa - xã hội VN hiện giờ, khao khát về những tác phẩm lớn vượt thời gian, không gian vẫn còn ở chương, hồi có tên... mơ về nơi xa lắm! 

Có thể nhiều nước không có nhiều nghệ sĩ "đa năng", đá được nhiều sân; nhiều cô ca sĩ, người mẫu nghiệp dư đóng phim, làm MC như VN nhưng họ đã có một nền nền nghệ thuật mạnh, tạo ra nhiều tác phẩm đỉnh cao, tầm cỡ; hay nói cách khác là có những ngôi biệt thự sang trọng, những tòa cao ốc uy nghi.

Có lẽ đặc thù ở nước ta là như vậy, như từ thuở nào, người nông dân vừa cày lại vừa có thể vừa cuốc, vừa "tám" chuyện, tận dụng một công đôi ba chuyện tương tác, hỗ trợ lẫn nhau, và rồi vẫn có thể tạo ra những hạt thóc vàng... 

Mong độ "chuyên tâm vào nghiệp" lắm thay. Và mong hơn là không chỉ hạt thóc vàng, những mộng ước VN có tác phẩm văn chương đoạt giải Nobel, công trình điện ảnh đoạt giải Oscar, kiệt tác hội họa trưng bày trang trọng nơi những bảo tàng lớn... mà chúng ta đã và đang bàn tới sẽ sớm trở thành hiện thực, không cần phải lộ ở lộ trình đến năm 2020, 2030 nào.

*** 
 

"... bao người có quyền đưa ra cho mình những lựa chọn khác nhau, làm theo cái này cái khác, không ai lấn sân của ai".

Tác phẩm nghệ thuật tốt cũng giống như ngôi nhà đẹp và kiên cố, có tính bền vững với thời gian, được đo bằng tầm sâu và độ lớn. Không phải nhìn vào tác phẩm nghệ thuật nào cũng có thể khẳng định được ngay tầm vóc của nó. Cũng như khó có thể qua một vài tác phẩm đưa được ra kết luận nghệ sĩ ấy tài năng thế nào, cấp bậc ra sao. Vì còn có không ít người thực sự "đa tài", "đa năng" bên cạnh không ít người chọn cách "dạo chơi vui vẻ" cho bước đường văn chương, nhạc họa...

Kết thúc bài này chỉ xin liên tưởng đến một câu nói của nhạc sĩ, cũng là họa sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn: "Khi bạn đang hát một bản tình ca, là bạn đang hát về cuộc tình của mình. Hãy hát lên đừng e ngại, dù hạnh phúc hay dở dang thì đó cũng là một phần máu thịt của bạn rồi". 

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu