Ngày "sum họp" thiêng liêng của cụ Sáu Dân
Trong sự tâm thành của nguyện ước thực hiện điều thiêng liêng trong di chúc của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, con cháu ông đã thành kính tiến hành nghi thức rải hoa và rắc tro nhưlời cầu mong của ông trong cuốn nhật ký.
![]() |
|
Nụ cười ấm áp của cụ Sáu Dân khi về thăm cán bộ đường dây 500KV, Quảng Nam – Đà Nẵng. Nguồn ảnh: TTXVN |
“Tôi tưởng tượng như người vợ quá cố và hai con tôi đang mong đợi tôi ở thế giới bên kia, cũng có nghĩa tại nơi chia ly ở dòng sông này, nay là ngày sum họp”, ông Sáu Dân ghi ngày 10/8/2000 trong cuốn nhật ký mà giờ đây gia đình ông xem như là những lời nguyện ước thiêng liêng trong di chúc của ông.
Cũng trong cuốn sổ riêng ấy vẫn còn bút tích của ông về lá thư “Kính gởi Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ Vĩnh Long” viết ngày 13/9/2001 được con gái ông chuyển đến lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long nhân buổi họp mặt kỷ niệm ngày sinh lần thứ 86 của ông, ngày 23/11/2008, cũng là ngày kỷ niệm 68 năm Nam Kỳ khởi nghĩa tại huyện Vũng Liêm, quê của người chiến sĩ Nam Kỳ khởi nghĩa trẻ tuổi Phan Văn Hòa tức là Võ Văn Kiệt.
Trong thư có đoạn: “Tôi để lại bức thư này với Đảng bộ tỉnh nhà trong lúc sức khỏe còn tốt, đủ minh mẫn ở tuổi cuối 79 (sắp được qua tuổi 80)… Tôi không để lại những gì cho đảng bộ và đồng bào Vĩnh Long mong muốn (có thể là như vậy) ngoài sự đóng góp hết cuộc đời cho dân cho nước với sự nghiệp khiêm tốn của mình. Trước đây, tôi có ý định khi qua đời, tôi được nằm tại quê nhà - sanh đâu, trở về nằm xuống ở đó. Nhưng tôi có một hoàn cảnh riêng khá đặc biệt, người vợ quá cố của tôi và hai con tôi lại nằm xuống tại một đoạn sông Sài Gòn, không tìm được xác do giặc Mỹ sát hại (1966). Những nỗi đau không nguôi gần 30 năm, và từ đó tôi có một nguyện vọng. Khi tôi qua đời được hỏa táng và rải tro xuống đoạn sông Sài Gòn để trọn nghĩa thủy chung, đúng với lời hẹn ước ban đầu, đó cũng là truyền thống thủy chung của dân tộc. Vậy là đúng đạo lý của con người bình thường. Nếu có một thế giới nào đó ở phía bên kia, thì tôi sẽ gặp lại vợ con tôi, còn không - chắc là không - thì tâm hồn cũng được thanh thản”.
![]() |
Nhưng, cũng như ông đã viết: “Tôi biết là khi tôi nằm xuống, tôi không còn là của riêng tôi, cũng không là của riêng gia đình tôi”, vì vậy tro mà hôm nay gia đình ông rải xuống dòng sông là tro của những di vật thiêng liêng gần gũi với ông được hỏa táng cùng với bức chân dung lớn của ông rước về từ chùa Hoa Yên trên núi Yên Tử (Quảng Ninh) đang được đặt tại đấy sau lễ cầu siêu nhân 49 ngày mất của ông.
Ngồi trên chiếc canô trở về sau khi đã hoàn thành di nguyện của người đã mất, cụ Trần Quang Hiến, anh ruột của bà Trần Kim Anh kể với chúng tôi: “Út lớn” là tên thường gọi trong nhà của cô em tôi. Mẹ cháu Hiếu Dân hiền dịu và thương yêu chồng con nhất mực. Trong vườn nhà tôi có một cái ao sen. Mỗi lần chồng về thăm, hai vợ chồng lại ra ngồi giặt áo bên bờ ao sen ấy. Bặt đi ba năm (tức là thời gian đồng chí Võ Văn Kiệt ra công tác ở Việt Bắc 1950-1953), một hôm tôi nhìn thấy một dáng người quen quen đang xăm xăm bước từ hướng bốt Gò về, nhìn cái lưng khom khom nhào về phía trước, tôi biết đúng là Chín Hòa rồi. Khi tôi chạy ra ôm chầm lấy anh ấy thì Út lớn vứt cán chổi đang quét sân chạy vào buồng đóng cửa lại để khóc vì quá bất ngờ”.
Bà cụ Nghệ Hà, vợ của cụ Sa, nguyên tỉnh đội trưởng tỉnh Bạc Liêu, bạn chiến đấu của ông Sáu Dân, chêm vào câu chuyện: “Cái gì vội quá là không hay chị à” Đấy là ổng nói với tôi về chuyện bà Kim Anh không dằn lòng được, quyết bồng đứa con trai mới bốn tháng tuổi đến cho ảnh biết mặt con, không nghe lời khuyên của bạn bè hãy thư thư rồi đi vì dạo ấy tình hình đang căng thẳng. Và rồi bả với hai sắp nhỏ chết ở đoạn sông này đây”.
Cụ kéo khăn lau nước mắt nhắc đến việc lặn lội tìm kiếm nhiều năm mà không kết quả, nay có mặt trong dịp thực hiện di nguyện của người đã khuất, nghĩ đến cuộc đoàn tụ của họ trên đoạn sông này mà không sao cầm được nước mắt.
![]() |
![]() |
![]() |
| Những hình ảnh về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ảnh: TTXVN |
Liệu có đúng “hôm nay là ngày sum họp” như ông Sáu Dân đã tiên liệu và đinh ninh sẽ được thực hiện. Người cảnh vệ xúc động : “Chú có nghĩ là chú Sáu đang đoàn tụ với cô và các anh chị sau hơn bốn mươi năm chờ đợi không?”.
Sao lại không nghĩ được! Phải nghĩ như vậy. Cuộc sống có những ẩn số mà lời giải còn nằm phía trước. Với những ai sống trung thực với cuộc đời và với chính mình thì đều có thể cảm nhận - mà cũng chỉ cần chân thành cảm nhận - những dấu ấn tâm linh ghi đậm những khắc khoải suy tư, những day dứt tâm niệm, những dằng xé phán xét và những phút thanh lọc tâm hồn để hướng về cái thiện, cái đẹp, cái tốt mà đón nhận những ân huệ của cuộc đời.
Cuộc đời còn có quá nhiều cái xấu, cho nên nói như Hégel phải dùng đúng màu xám để miêu tả cái chất xám ấy của cuộc đời chứ không thể dùng màu hồng để làm cho nó không còn xám nữa, thế nhưng cuộc đời vẫn có nhiều cái tốt, cái thiện mà vẻ đẹp lung linh của nó vẫn là nét chủ đạo dẫn dắt cuộc sống con người. Có vậy, người ta mới sống được.
Một di nguyện thiêng liêng như vậy, lại được những tấm lòng nhất mực kính yêu ông thực hiện như thế, sao lại không xoa dịu được nỗi đau của một người đã dành trọn đời mình cho dân cho nước. Nói là nỗi đau, đúng như vậy vì chính cuộc sống riêng tư của ông cũng đầy bi kịch. Và cái lớn của Võ Văn Kiệt chính là ông biết dẹp riêng sang bên bi kịch cá nhân để dồn sức vào cho công việc của nước, của dân.
Theo lời khẩn khoản của phóng viên Vietnamnet, chị Hiếu Dân vừa lau nước mắt vừa kể về cuốn nhật ký của mẹ mình: “Mẹ tôi chăm sóc chúng tôi bằng tất cả những gì mà một người mẹ có thể làm được. Đọc nhật ký của bà ghi chi tiết những khi con đau, chích thuốc gì, sau đó cho ăn gì…càng hiểu điều này. Nhưng xin chỉ kể một đoạn rất đặc biệt về cuộc “tranh cãi”, mà tôi chỉ thấy duy nhất có “tranh cãi” giữa ba mẹ tôi được bà ghi vào nhật ký . Đó là đoạn về cuộc “tranh cãi” quanh chuyện đặt tên cho tôi, cũng là đoạn ghi dài nhất trong nhật ký. Mẹ thì muốn tên con gái đầu của mẹ là Ngọc Hạnh, vì theo suy nghĩ của bà, một người phụ nữ bình thường như muôn ngàn phụ nữ khác, muốn con gái mình phải hiếu hạnh, nết na. Cha tôi thì cứ khăng khăng phải đặt tên con là Hiếu Dân, có lẽ ông có những suy nghĩ riêng của mình mà mẹ chưa thông cảm nên chê đó là tên con trai. Thế rồi ba mẹ phải nhân nhượng với nhau. Tên khai sinh là Hạnh, nhưng tên gọi là Hiếu Dân”.
Đã có nhiều bài viết về chuyện tên người con gái yêu của ông Sáu Dân, chỉ xin nói thêm rằng, nét nổi bật trong tính cách, trong phẩm chất của ông là ở tính chất Dân ấy. Trọn đời gắn bó với Dân, dồn toàn bộ tâm sức, trí tuệ và tình cảm cho Dân, tìm mọi cách giảm gánh nặng cho Dân, đó chính là Võ Văn Kiệt.
Xin gợi lại đây những lời ông căn dặn con cháu trong Nhật ký của ông: “Các con các cháu không nên đòi hỏi bất cứ điều gì riêng cho mình, cho cha ông mình. Nếu đòi hỏi thì đòi hỏi phải làm gì để xứng đáng với cha ông mình. Nếu có những ai hỏi các con cần làm gì hoặc có ý kiến gì làm cái này, cái kia… nên trả lời là các cháu không có yêu cầu, ba cháu thường nhắc là không nên làm gì tốn kém của dân”.
Ngẫm nghĩ kỹ, có thể hiểu ra vì sao có cuộc “tranh cãi” trong chuyện đặt tên con thật là cảm động và độc đáo, một sự độc đáo cần tiếp tục được khám phá về tính cách Sáu Dân, nhất là trong bối cảnh hiện nay.
![]() |
Và rồi, hôm nay, trong sự tâm thành của nguyện ước thực hiện điều thiêng liêng trong di chúc của ông, con cháu ông đã thành kính tiến hành nghi thức rải hoa và rắc tro cho lời cầu mong sự đoàn tụ thiêng liêng này như ông mong ước: “Theo truyền thống chung giữ lời nguyện ước ban đầu (chia ly khôn nguôi - được toại nguyện và thanh thản), với mong ước này, xin được đổ hết tro xuống đoạn sông Sài Gòn, nơi vợ con tôi bị giặc Mỹ sát hại trên chiếc tàu Thuận Phong năm 1966…”.
Đứng trên cano tăng tốc xuôi về thành phố, cô con gái ông đau đáu nhìn những cánh hoa còn vương bụi tro cô rắc xuống đang cưỡng lại dòng nước chảy xiết để tụ lại về bên tả ngạn. Ánh hoa vàng lung linh dưới những tia nắng yếu của một ngày cuối năm se lạnh gợi lên nét huyền ảo của những xúc động tâm linh.
Phải chăng dòng thác trào dâng những kỷ niệm, đau đớn và tự hào về những người thân yêu của mình đang lay động mãnh liệt niềm cảm xúc khó tả về cuộc “sum họp” kỳ diệu mà người cha thân yêu của mình từng day dứt mong chờ, giờ đây được toại nguyện? Trước mắt cô còn bao điều chưa thể biết được, nhưng có một điều cô biết chắc là ba của cô đang ung dung mỉm cười vì “sự đóng góp hết cuộc đời cho dân cho nước với sự nghiệp khiêm tốn của mình” và giờ đây “Nếu có một thế giới nào đó ở phía bên kia, thì tôi sẽ gặp lại vợ con tôi, còn không - chắc là không - thì tâm hồn cũng được thanh thản” như ông đã tiên liệu.
Vâng, thanh thản như dòng sông kia đang chảy.
Khi một người đã biết sống hết mình với cuộc đời như ông Sáu Dân, một cuộc đời tuyệt đẹp với những khúc tráng ca oai hùng trên mọi gánh rất nặng trong sự nghiệp của Đảng, của dân và cũng không thiếu khúc bi ca trong cuộc sống riêng tư. Mà nghiệm ra, càng không thể tránh khỏi những giọt nước mắt người đời không trông thấy, sẽ càng làm cho hình ảnh vĩ nhân gần gụi hơn với cuộc sống con người. Cũng như con sông kia đang chảy. Tất cả các con sông đều chảy!
-
Gs. Tương Lai





