Nắm bắt con bệnh "3 trong 1" để tiếp tục đổi mới

Nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu chịu tàn phá của chiến tranh, mô hình quan liêu - bao cấp, và nhóm lợi ích là những căn bệnh nan y Việt Nam đang gặp phải. Hơn 80 triệu dân chính là những thảo dược quý mà người thầy thuốc giỏi bốc thuốc chính là người lãnh đạo được trao đủ quyền và lãnh trách nhiệm.

>> Việt Nam phải sống với hệ quả quyết định của mình
>> Việt Nam không lỡ cơ hội nhưng bị chậm bước phát triển
>> Tập đoàn nhà nước và cỗ xe kinh tế Việt Nam
>> Việt Nam cần chắc "mũi nhọn" của mình nhọn thật!


Những bước ngoặt của lịch sử có nhiều điểm giống như một kỳ sát hạch toàn diện khả năng thích ứng để sinh tồn của một cơ chế hay một xu hướng phát triển. Với sự gia nhập WTO vào năm 2006, nền kinh tế Việt Nam đã bắt đầu một bước chuyển về chất sau hơn 20 năm khởi động để lấy đà, và giờ đây chúng ta đang được quốc tế sát hạch. Đây đồng thời cũng là dịp ta tự soi mình trên tấm gương phản chiếu khách quan của hội nhập kinh tế quốc tế.
 


Bắt bệnh "3 trong 1"

Có nhiều nét mà trước kia trong nhà với nhau, ta tự khen nhau là đẹp, nay so sánh trên bình diện quốc tế thì thấy rất đỗi không bình thường. Nhưng sẽ có những bất ngờ thú vị khi nhiều nét tự nhiên, chân quê mộc mạc mà bấy lâu nay ta không để mắt tới lại chính là cái vẻ đẹp tiềm ẩn đầy sức sống mang đậm chất Việt Nam khiến thế giới phải ngưỡng mộ.

Những nét không bình thường hay những dị biệt trái với xu hướng tiến bộ toàn cầu cần phải thay thế, một khi ta đã quyết làm bạn với cộng đồng quốc tế. Việc chỉnh trang này đòi hỏi một sự cầu thị và một thái độ dũng cảm tự phê phán, đôi lúc mang tính tự trào, tự giễu mình để mong có ngày tiến bộ.

Điều quan trọng hơn là trên tấm gương toàn cảnh của hội nhập quốc tế, ta sẽ phải biết tự làm đẹp mình, tự khẳng định mình không chỉ bởi dáng vẻ kiêu sa mà còn bằng sự thân thiện khởi nguồn từ trái tim nhân hậu, trí sáng tạo bất tận, trách nhiệm cao và dũng khí dám làm dám chịu.

Những nét không bình thường của chúng ta có tính lịch sử, đó là sự lạc hậu của một nền kinh tế nông nghiệp thuộc thế giới thứ ba lại chịu nhiều tàn phá của chiến tranh khốc liệt kéo dài.

Đó là truyền thống làm kinh tế theo mô hình quan liêu - bao cấp hơn 30 năm (1954 - 1986) mà không tính đến thị trường, làm triệt tiêu những nguồn tài nguyên hữu hình và vô hình của nó dẫn đến lối tư duy duy ý chí xơ cứng, giáo điều trên nhiều mặt của đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội.

Đó còn là lối suy nghĩ và hành xử tha hóa, xa rời những giá trị nhân văn của dân tộc Việt Nam và của nhân loại văn minh tiến bộ, mới hình thành trong một bộ phận dân cư sau những năm kinh tế đất nước chuyển sang vận hành theo cơ chế thị trường, mà ngày nay báo chí bắt đầu gọi bằng cái tên "những nhóm lợi ích"

Ba nhóm đặc điểm không bình thường đó tác động và thể hiện xen kẽ, kết hợp với nhau tạo ra thực tế muôn hình vạn trạng mà ta vẫn gọi chúng là "những tiêu cực" trong xã hội ngày nay.

Nhiều nước Đông Á và Đông Nam Á quanh ta bắt đầu hội nhập với chỉ hai nhóm đặc điểm không bình thường nêu trên (có lẽ ngoại trừ Trung Quốc).

Vậy là Việt Nam ta nặng gánh hơn họ nhiều, bởi lẽ chỉ cần thêm một yếu tố vào số các yếu tố đang hoành hành thôi thì số lượng tổ hợp các tình huống của đời sống kinh tế- xã hội sẽ tăng thêm đáng kể với độ phức tạp của các tình huống và các mối quan hệ nhân - quả phát sinh cũng tăng theo.

Bốc thuốc

Một khi đã nhận diện con bệnh "3 trong 1" này, chúng ta có thể tìm những phương thuốc chữa trị hiệu quả (có thể kết hợp Đông, Tây và Nam y). Hơn ai hết ta phải biết bệnh của ta, và chính ta phải có đủ quyết tâm uống thuốc đắng, kể cả phẫu thuật cắt bỏ những khối u ác tính để tồn tại và phát triển.

Theo một nghĩa nào đó, những nước Đông Á - nơi Khổng giáo có một ảnh hưởng sâu sắc trong mọi lĩnh vực đời sống và kéo dài đã hàng ngàn năm nay (điều mà nhiều nước Đông Nam Á không có, ngoại trừ Singapore và Việt Nam) - đạt được những kết quả trong cải cách kinh tế và phát triển bền vững cao hơn hẳn các nước Đông Nam Á.

Gạt sang một bên những yếu tố bảo thủ của Khổng giáo thì rõ ràng tư tưởng đề cao chữ Nhân, Đức, Tín của người lãnh đạo và chủ trương tôn hiền (tôn trọng người có đức độ), cử trực (tiến cử, cất nhắc người ngay thẳng), nhiệm năng (giao trọng trách cho những người có đủ năng lực) và hết sức đề cao việc học tập của Khổng Tử là một di sản quý báu cho hậu thế để xây dựng nên nền kinh tế tri thức của thế kỷ 21.

Trong tác phẩm Luận ngữ, Khổng Tử viết: "Cất nhắc người ngay thẳng đặt vào vị trí kẻ không ngay thẳng thì Dân sẽ tin phục; cất nhắc kẻ không ngay thẳng vào vị trí người ngay thẳng thì Dân sẽ không tin phục" hay câu nổi tiếng sau: "Ham thích điều nhân mà không thích học, cái hại là ở chỗ ngu; ham thích điều trí mà không thích học, cái hại là ở chỗ tản mạn, phóng túng; ham thích điều tín mà không thích học, cái hại là ở chỗ làm hại tới nghĩa lớn; ham thích sự chính trực mà không thích học, cái hại là ở chỗ khắt khe; ham thích điều dũng mà không thích học, cái hại là thích làm những điều trái khoáy, lộn bậy; ham thích cương quyền rắn rỏi mà không thích học thì cái hại sẽ là ở chỗ điên khùng" (Luận ngữ - Dương Hóa).

Tổng Thư ký LHQ - ông Ban Ki-Moon, người Hàn Quốc - đã từng thừa nhận ảnh hưởng tích cực và sâu sắc của Khổng giáo đối với nhận thức và hành động thường ngày của cá nhân ông.

Đây là điều mà chúng ta phải suy nghĩ, vì ở ta nhiều nơi chưa nói tới dân trí mà cả quan trí cũng chưa cao.

 


Chúng ta có thể cắt thang thuốc Đông y mà các nước Đông Á trong vùng ảnh hưởng của Khổng giáo đã dùng thành công để xây dựng một xã hội trọng người hiền tài với sự quan tâm của toàn xã hội vào hệ thống giáo dục tiên tiến, trong khi lãnh đạo luôn làm gương tốt cho dân và xã hội giữ vững kỷ cương trật tự, ai nấy đều nỗ lực làm tròn phận sự của mình.

Những bài học quản trị kinh tế - xã hội thành công trong thời đại của Tri thức và Toàn cầu hóa của các nước phương Tây và các nước học hỏi phương Tây có hiệu quả sẽ là những ví dụ phong phú và bổ ích cho chúng ta với tư cách người đi sau.

Định hướng đúng đã có, biện pháp và công cụ thực hiện cũng dồi dào, chỉ còn một yếu tố quan trọng bậc nhất là có đủ quyết tâm chính trị để tự đổi mới chính mình, ngõ hầu thực hiện thắng lợi mục tiêu nữa mà thôi.

Ở đây ta phải nhớ tới phương châm chữa bệnh của danh y Tuệ Tĩnh là: "Thuốc Nam chữa bệnh người Nam". Những đặc tính tâm lý của người Việt vốn trọng tình hơn lý đôi khi là trở ngại trên con đường xây dựng một xã hội pháp quyền và tạo nên một thực tế là người ta nể nang, dễ thỏa hiệp với nhau trong đấu tranh chống tiêu cực.

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có lần viết: "...Chúng ta không thiếu các tài liệu, sách vở về chống tham nhũng, cũng không thiếu các hội thảo về chống tham nhũng. Điều quan trọng là chúng ta có nể nang, thỏa hiệp trong đấu tranh hay không mà thôi!".

Nhưng, cũng chính một đặc tính nữa của người Việt là nhẫn nhục, chịu đựng nhưng cũng quật khởi xả thân quên mình vì nghĩa lớn của dân tộc, một khi cần, sẽ là thế mạnh mà nếu lãnh đạo đất nước biết cổ vũ khơi dậy thì chúng ta sẽ có một đội quân trùng điệp trong công cuộc Đổi mới để hội nhập.

Hơn 80 triệu người dân ví như rừng cây trên đại ngàn là nguồn thảo dược quý giá chữa trị bao chứng bệnh nan y, và trong lúc nước sôi lửa bỏng hiện nay rất cần người thầy thuốc giỏi - ví như vị tổng tư lệnh anh minh có toàn quyền điều quân, khiển tướng và chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Sự nghiệp Đổi mới đã được bắt đầu thắng lợi và phải được tiếp bước bởi thế hệ trẻ Việt Nam tràn đầy trí tuệ và lòng yêu nước. Đó cũng là tâm tư của nhân dân, sự nghiệp của toàn Đảng toàn dân và lương tâm thời đại.

  • Ts. Phạm Gia Minh

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu