Murdoch và tình yêu bất tử với báo in

Khi mới 19 tuổi, ông trùm truyền thông số 1 thế giới đã thề rằng mình sẽ là ông chủ cuối cùng của báo in. Phần tiếp theo trong bài phỏng vấn thực hiện trong 9 tháng của phóng viên Michael Wolff.


>> Sự thật chưa từng tiết lộ về trùm truyền thông Murdoch

Cuộc chinh phạt để thực hiện lời thề về những giấc mơ có thật

Chỉ vài tuần trước khi The Wall Street Journal chính thức thuộc về tay mình, Murdoch biết được Merrill Lynch - một trong những cổ đông lớn nhất của Bloomberg đang rất cần tiền. Thế là chỉ trong vòng hơn một giờ đồng hồ, Murdoch đã đàm phán mua lại 20% cổ phần của Merrill ở Bloomberg.

Murdoch vốn nổi danh là một người có quá nhiều giấc mơ và Bloomberg chính là một trong những giấc mơ của ông già 77 tuổi này. Vì thế, ngay khi đã chính thức ghi tên The Journal vào danh sách tài sản của mình, Murdoch bắt đầu viết tiếp cuộc hành trình với Bloomberg.

Việc mua lại WSJ cũng là một trong số những giấc mơ đã thành hiện thực của Murdoch. Khi biết Murdoch có kế hoạch tiếp quản tờ báo, nhiều người đã cho rằng ông ta quá ảo tưởng.

Quả thật, việc giành được tờ báo vốn thuộc quyền quản lý của cả một tập đoàn gia đình chính là một nhiệm vụ bất khả thi đối với nhiều người.

Nhưng Murdoch không chỉ có tiền, ông còn có cả một cái đầu lớn. Và giờ thì cả thế giới không thể giấu nổi vẻ kinh ngạc, The Journal đã là của ông được gần một năm tròn.

Và nếu như những cổ đông của News Corp có tỏ ra khó chịu vì giá cổ phiếu của tập đoàn đã sụt giảm hơn 30% kể từ khi ông mua lại Down Jones thì họ nên nhớ rằng điều đó không hề ảnh hưởng tới Murdoch.

Ông trùm sẽ phớt lờ họ như cái cách ông phớt lờ mọi lời chỉ trích mình từ trước đến nay.

Một giấc mơ lớn nữa của Murdoch mang tên The New York Times (NYT) – tờ báo có lịch sử phát triển lâu đời nhất, niềm kiêu hãnh của người dân Hoa Kỳ. Chắc hẳn không nhiều người biết rằng hàng đêm, Murdoch vẫn trăn trở với bài toán NYT.

Trong khi đó, những người xung quanh ông vẫn một mực cho rằng NYT là giấc mơ không có thật của Murdoch. Đại gia đình Sulzberger sẽ không bao giờ từ bỏ “mạng sống” của chính họ.

Hơn nữa, NYT còn là niềm kiêu hãnh, là lòng tự tôn của người Mỹ, không một ai có thể tưởng tưởng được có ngày tờ báo lại thuộc sở hữu của một kẻ ngoại quốc ngay trên đất nước mình.

Nhưng dư luận là dư luận, còn Murdoch là Murdoch. Ông trùm mãi mãi không thể nào cưỡng lại được sự hấp dẫn, vẻ đẹp lấp lánh của NYT. Tôi hiểu, mỗi ngày trôi qua, ông trùm lại vạch ra con đường riêng của mình để tiến vào “ngôi đền thiêng”.

Và nếu như giấc mơ làm ông chủ NYT trở thành sự thật, thì đấy quả là sự “trả thù ngọt ngào” của ông trùm. Đơn giản bởi vì đã quá lâu rồi, với những người chủ sở hữu của NYT, Murdoch chỉ đơn thuần là một gã trọc phú, một tên trưởng giả học làm sang, chuyên hù dọa những kẻ yếu bóng vía.

Thế nhưng, còn gì tuyệt vời và bất ngờ hơn nếu gã trọc phú ấy trở thành chủ sở hữu mới của cơ quan ngôn luận quan trọng nhất Hoa Kỳ.

Murdoch hơn người khác ở chỗ:
Ngoài ước mơ, ông còn có một cái đầu thông thái


Nếu giấc mơ này của Murdoch trở thành sự thật thì vận mệnh của Murdoch xem như đã được hiện thực hóa: Murdoch có thể trở thành ông vua cuối cùng của triều đại báo in.

Khi mới 19 tuổi, cùng với người cha đáng kính của mình – nhà kinh doanh báo in thành công nhất ở Úc, ông trùm đã đến thăm vùng đất Hillandale, quê hương của gia đình Sulzberger – những người chủ của NYT. Cũng chính tại nơi đây, ông đã thề với trời đất rằng mình sẽ là ông chủ cuối cùng của báo in.  

Niềm tin mãnh liệt vào sự bất tử của báo in

Có trò chuyện tâm tình với Murdoch mới hiểu được tình yêu báo in trong con người ông lớn lao biết chừng nào. Nhiều khi tôi tự hỏi, có phải ông là người cuối cùng dành trọn tình yêu cho báo in trên thế giới này. Với ông, những bài viết chưa đủ độ chín, độ sâu sắc, trang nhất tờ báo ngập đầy tin tức “lá cải” đang làm phai nhạt đi những gì gọi là giá trị truyền thống, là phong cách của NYT.

Murdoch không quan tâm tới những gì gọi là cách đưa tin truyền thống hay hiện đại. Cái ông cần là thực tế. Một khi đã quyết tâm thay đổi cái gì, ông luôn cố gắng tạo nên những cú huých thực sự - chuyển cái này, giảm bớt cái kia, mở rộng chuyên mục này ra. Cứ thế, cứ thế, ông làm mọi thứ như thể báo in là hơi thở, là cuộc sống, là đứa con tinh thần của mình. Niềm tin vào sự bất tử của báo in có lẽ lại là một giấc mơ nữa của Murdoch.

(Hình minh hoạ)


Nhìn lại lịch sử, phải khẳng định rằng chính tình yêu mãnh liệt dành cho báo in đã khiến Murdoch làm nên những điều kỳ diệu. Khi ông mua lại tờ The Sun ở London vào năm 1969, những thành công nối tiếp thành công của tờ báo đã biến ông trở thành ông chủ báo vĩ đại nhất trong số các tờ báo “lá cải” ở Anh.

Ông sẵn sàng thách thức những gì gọi là lễ nghi, là nghi thức, là chuẩn mực ở đất nước bảo thủ bậc nhất châu Âu này. Và chắc chắn, giờ đây, trong cuộc phiêu lưu mới cùng The Wall Street Journal, Murdoch đã sẵn sàng để một lần nữa ghi tên mình vào lịch sử.

Thực tế, việc mua lại WSJ và khao khát trở thành ông chủ mới của NYT tựu trung lại cũng đều thể hiện tham vọng của Murdoch muốn thay đổi cái nhìn của người Mỹ đối với cách làm báo in. Murdoch muốn những kẻ ham chiến, tầm thường, trịch thượng, thích hăm dọa kẻ yếu phải mở to mắt để nhìn cách ông làm báo. Báo chí trong suy nghĩ của ông phải làm hết mình, thể hiện đúng tinh thần cao thượng và xứng đáng được xã hội tôn trọng.

Thực ra, một phần thành công của Murdoch trong cuộc xâm chiếm WSJ là do chính gia đình Bancroft bất lực trong việc điều hành công việc kinh doanh ở Dow Jones – điều mà họ đã làm được suốt trong vòng gần 100 năm. Và trong khi Murdoch đang có phần “say men chiến thắng”, nhiều kẻ xung quanh ông không ngừng cầu nguyện rằng những gì gia đình Bancroft đang phải trải qua một ngày sẽ lặp lại với gia đình Murdoch.


Trong buổi phỏng vấn cuối cùng của chúng tôi, tôi đã hỏi thẳng Murdoch rằng liệu ông có thề làm gì để câu chuyện của nhà Bancroft sẽ không bao giờ xảy đến với gia đình ông, Murdoch cười và chỉ tay lên trời, rồi nhẹ nhàng trả lời (đúng như phong cách vốn có của ông): “Ồ, đơn giản thôi, làm sao tôi thay đổi lịch sử được. Cái gì đến ắt sẽ đến. Tất cả những gì tôi có thể làm là trì hoãn nó mà thôi.

Ở News Corp, Murdoch có một sức mạnh đặc biệt. Với hàng nghìn nhân viên gắn bó với tập đoàn này, Murdoch đã thực sự trở thành một tượng đài bất tử. Với riêng mình, ông luôn sống và làm mọi việc với niềm tin rằng toàn thế giới (chứ không chỉ riêng thế giới truyền thông mà ông đã tạo nên sức ảnh hưởng quá lớn) sẽ còn tồn tại chừng nào ông vẫn còn hiện diện trên cõi đời này.

Còn với tôi, loài người chắc chắn sẽ tiễn biệt với báo in trừ khi Murdoch vẫn mãi tiếp tục là ông chủ của nó. Thế giới báo in, từ lâu đã thực sự trở thành thế giới của riêng Rupert Murdoch rồi.

Và ít nhất, Murdoch đã thuyết phục được cả thế giới rằng, chừng nào mình còn sống, chừng ấy báo in vẫn còn tồn tại.

  • Hiền Vinh (tổng hợp từ Vanity Fair)

 

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu