Một người Việt ở Mỹ, vài giờ trước kết quả bầu cử

Virginia đang mùa Thu, cả một vùng phủ một mầu vàng rực rỡ, đẹp đến mê hồn, không thấy dấu hiệu của ngày bầu cử trọng đại. Trên sân ga metro Vienna, một nhóm các chàng trai trẻ, chơi nhạc và bán bánhngọt để lấy tiền ủng hộ nhân đạo. Khẩu hiệu của họ là “phi chính trị, chỉ ăn bánh ngọt”. - Tường thuật của tác giả Hiệu Minh từ Washington DC vài giờ trước khi có kết quả cuối cùng của bầu cử Tổng thống Mỹ 2008.

Toàn cảnh bầu cử Tổng thống Mỹ 2008

Virginia (Mỹ), sáng thứ ba như bao những ngày khác...


Virginia sáng thứ Ba như những bao ngày khác, trời âm u sắp mưa và không thấy dấu hiệu của ngày bầu cử trọng đại. Chả có trống dong cờ mở như bầu cử HĐND của Việt Nam, không thấy các cháu thiếu nhi đeo khăn quàng đỏ ra đường vẫy cờ. Với dân châu Á, bầu cử Mỹ không vui và kém mầu sắc.

Tôi đẩy thùng rác ra đường vì thứ Ba là lịch xe đi gom của cả khu tập thể. Virginia đang mùa Thu, cả một vùng phủ một mầu vàng rực rỡ, đẹp đến mê hồn và vắng lặng như bao ngày khác. Lúc đi làm, gặp anh hàng xóm báo hôm nay xổ số tiểu bang giá trị 32 triệu đô la quay và đùa, nếu mua có thể gặp hên vì là ngày bầu cử.
 

McCain - Obama giữa hai nhà hàng xóm...


Nhìn qua khu dân cư cũng biết là nền dân chủ Mỹ thật đa dạng. Họ biểu lộ sự ủng hộ cho hai ứng viên Tổng thống McCain hay Obama bằng cách dán ảnh trên xe hơi, mũ, áo phông hay khăn quàng. Người ủng hộ công khai cắm poster tên ứng viên trước cửa nhà hay ngoài vườn.

Trong gia đình có thể chia làm hai phe Cộng hòa và Dân chủ. Bố mẹ có chính kiến riêng về McCain trong khi đám trẻ trung lại thích Obama.

Hàng xóm vẫn sang chơi uống rượu nhưng không hề có ý định thuyết phục nhau nên bỏ phiếu cho ai. Có dãy nhà không dán poster, khi đứng trong buồng kín trước hòm phiếu họ mới quyết.

Cậu con trai 7 tuổi nhà tôi đang học lớp hai nhìn thấy ảnh McCain và Obama trên báo đã hỏi “Daddy biết hai người này là ai không?”. Tôi giả vờ không biết. "Ông tướng" giải thích rất rành mạch. Obama còn trẻ và sẽ mang lại nhiều tiền cho nhân dân. Ông McCain già nhưng bảo vệ đất nước tốt. Trong lớp con, nhiều bạn ủng hộ Obama, kể cả con. Nhưng cũng nhiều người ủng hộ McCain như bạn Jayjay, con Mỹ trắng. Hỏi tại sao con lại biết. Cu cậu thản nhiên “Bọn con tranh luận và tự quyết định bầu cho ai”. Hóa ra, chúng đã tham gia vào “bầu cử” Tổng thống ngay trong lớp.

“Bọn con tranh luận và tự quyết định bầu cho ai”. Hóa ra, chúng đã tham gia vào
 “bầu cử” Tổng thống ngay trong lớp...

Văn phòng vẫn đi làm bình thường.
chị đưa báo miễn phí trên ga, và
tàu điện ngầm vắng hơn mọi khi....
Văn phòng vẫn đi làm bình thường. Nhân viên có thể đến muộn chút hoặc nghỉ phép để đến hòm phiếu. Học sinh phổ thông nghỉ học nên đôi khi vạ lây bố mẹ phải nghỉ phép. Tầu điện ngầm vắng hơn mọi khi. Thường ngày, đường cao tốc 66 nối Virginia và Washington DC bị kẹt khủng khiếp, xe nhích từng chút vào giờ cao điểm. Tuy nhiên hôm nay, 8 giờ sáng thấy xe chạy 100km/giờ vù vù.

Gặp chị đưa báo miễn phí trên ga tầu điện ngầm. Đây là công việc thu nhập khoảng 7$/giờ, thấp nhất bên Mỹ. Hỏi ủng hộ ai, chị nở nụ cười rất tươi “Obama và Biden”. Độc giả xem ảnh sẽ hiểu tại sao. Ra cửa đối diện, “phỏng vấn” vui vài anh chàng da đen đang đứng chơi. Câu trả lời tương tự hoặc nói luôn “nhìn mầu da cũng đoán tôi bầu cho ai rồi”.

Trên sân ga metro Vienna, một nhóm các chàng trai trẻ, chơi nhạc và bán bánh donut (bánh ngọt) để lấy tiền ủng hộ nhân đạo. Khẩu hiệu của họ là “phi chính trị, chỉ ăn bánh ngọt”. Tôi chụp một pô kỷ niệm, mua hộp donut giá 5$ làm quà cho văn phòng.
 

"Phi chính trị, chỉ ăn bánh ngọt..."


Mời đồng nghiệp Julius Hausmann, dân Mỹ trắng chính hiệu đến từ West Virginia, ăn donut thì anh cương quyết từ chối “đang lo đường trong máu”. Hỏi bầu ai lại không được câu trả lời dứt khoát như khi từ chối ăn bánh ngọt.

Đại loại, cả hai ông Obama và McCain không nghĩa lý gì. Họ trên cao quá. Số phận anh và các con ở West Virginia lại quá nhỏ bé mỏng manh. Quyết định bầu đại cử tri của vùng vì người đó quan trọng hơn ông chủ Nhà Trắng. Đối với anh, các Tổng thống Mỹ đều dốt nát.

Anh chắc rằng “Nếu có thiên tai như lụt lội, cháy rừng xẩy ở West Virginia ra thì "các bố ấy" không biết đường tìm đến mà giúp đỡ. Đi trực thăng đến nơi chắc chỉ kịp thắp nến tưởng niệm cho tivi quay. Xem New Orleans và thảm họa lụt lội với hàng ngàn người chết sẽ thấy cấp càng cao càng vô cảm”.

Biết nguyên tắc bầu cử Tổng thống bên Mỹ sẽ hiểu tại sao anh bạn tôi nói thế. Dân chúng bỏ phiếu phổ thông cho đại cử tri trong vùng và các đại cử tri sẽ bầu Tổng thống và Phó Tổng thống. Về nguyên tắc, đại cử tri khi tranh cử đã hứa sẽ bầu cho ai, nên trong thực tế bầu đại cử tri cũng là chọn ứng viên tổng thống nào.

Nước Mỹ có tổng số 538 đại cử tri được phân bố cho từng tiểu bang tùy theo dân số. Bang California có dân số khoảng 36.5 triệu được 55 đại cử tri, Texas với 24 triệu dân được 34 đại cử tri, bang hẻo lánh Vermont với nửa triệu dân được phân bổ 3 đại biểu.

Trong từng tiểu bang, nếu đảng nào chiếm được trên 50% phiếu bầu cho đại cử tri đại diện cho mình thì ứng viên tổng thống của đảng đó vơ luôn số điểm tương đương với số đại cử tri. Đảng nào thắng ở California, được luôn 55 điểm, ai thắng ở Texas được 34 điểm. Ứng viên tổng thống nào giành được 270 điểm trên tổng số 538 điểm, tương đương 538 đại cử tri, được tuyên bố thắng cử.

Khi bỏ phiếu, có thể Julius không biết đại cử tri trên thuộc đảng Cộng hòa hay Dân chủ. Anh bỏ cho ai vì quyền lợi của chính anh tại địa phương.

Chị bạn Anita từ Philippines được quốc tịch Mỹ năm ngoái sau 20 năm chờ đợi. Lần đầu tiên, được đi bầu cử tại Mỹ khi đã 40 tuổi. Xem trên báo, tivi hay phỏng vấn, chị đã bị Obama mê muội vì giọng nói của nhà truyền giáo vĩ đại. Tuy nhiên, khi đọc xong cuốn sách mới đây về Obama, chị thay đổi ý kiến. Sáng nay, chị đã bỏ phiếu cho McCain.

Cô đồng nghiệp Hamideh đến từ Iran nói ngay, chỉ có Obama mới ủng hộ những người Ả rập, la tinh hay da vàng. Chị tự hỏi tại sao dân Việt Nam nhiều người lại ủng hộ McCain dù ông này đã mang bom ném Hà Nội.
 

Obama - Binden dưới gốc cây phong vàng, mùa thu Virginia


Ngày Chủ Nhật, đi xem lá vàng rơi vào mùa Thu trong vùng núi Virginia. Tới đây mới thấy dân da trắng truyền thống ủng hộ McCain như thế nào. Nhà nhà treo poster Palin nụ cười tươi rất xinh giữa bình nguyên yên tĩnh. Có chỗ viết khẩu hiệu to tướng “Vùng đất này thuộc về McCain - Palin”.

Vào khu townhouse trong thành phố lại thấy poster "Obama Biden" chiếm ưu thế. Dạo quanh Washington DC, nơi có nhiều người da đen sinh sống sẽ thấy Obama cười rạng rỡ trên từng góc phố. Các đời chủ tịch của Washington DC luôn là da đen vì dân Mỹ trắng ở thủ đô không thể nào địch nổi số đông này. Mỗi gia đình da đen thường có 4-5 đứa con trong khi dân da trắng lười sinh con.

Người ta nói dân Mỹ ít phân biệt chủng tộc. Điều đó đúng trên sách vở và những bài phát biểu của các chính trị gia, kể cả lúc đàm luận công khai. Tuy nhiên, trong sâu thẳm của mỗi người dân Mỹ, hố ngăn cách mầu da còn khá lớn do cách nhận thức, nền văn hóa và cách giáo dục con cái.

Nhiều người cho rằng đây là sự lựa chọn “trắng đen” hơn là một cuộc bầu cử tổng thống. Dân Mỹ bất kể mầu da đã chán Đảng Cộng hòa của ông Bush đến tận cổ vì kinh tế đi xuống thảm hại, chiến tranh Iraq và gần đây nhất là khủng hoảng tài chính làm biết bao người lao đao. Họ nói, bầu ai cũng được miễn là không phải ông Bush.

Obama và McCain ở hai bên đường phố...


Tuy nhiên, hôm nay hơn 120 triệu cử tri Mỹ đang rất khó nghĩ về một tổng thống da mầu như Obama có thể vào Nhà Trắng trong vài giờ tới. Họ cũng khổ tâm nếu phải bỏ phiếu cho cụ già McCain. Nhỡ có mệnh hệ gì khi đã “thất thập cổ lai hy” thì Phó Tổng thống nữ Palin làm sao lên thay được khi nàng chỉ quen đi săn tuần lộc ở Alaska khỉ ho cò gáy.


Đem lên bàn cân, ứng viên da đen Obam trẻ trung có sức lôi cuốn mãnh liệt và chiếm ưu thế khi so với ông McCain già nua chậm chạp. Tuy nhiên, nếu để làm yên lòng người từng trải, rõ ràng McCain mới đủ kinh nghiệm để đưa nước Mỹ đi lên trong tình trạng kinh tế tồi tệ và nguy cơ khủng bố hiện nay. Rốt cục, hai ứng viên không phải là lựa chọn tốt nhất cho chiếc ghế trong Nhà Trắng. Dầu vậy, một trong hai người sẽ gọi cú điện thoại chúc mừng đầu tiên tới vị tân tổng thống.

Chợt nghĩ về chính thể dân chủ nơi đây. Người dân tự do lựa chọn những gì mà họ thấy cần. Người cầm lá phiếu trên tay để gửi gắm tương lai 4 năm tới vào vị Tổng thống với những kỳ vọng lớn lao. Nhưng có lựa chọn của cử tri lại bắt đầu từ những điều đơn giản nhất. Đôi khi, bố mẹ chiều theo sự lựa chọn ngây thơ của bọn con nít lớp hai.

Sau những sự khác biệt về chính kiến, về sự lựa chọn, khi một tổng thống đã được chuyển vào Nhà Trắng thì mọi việc lại như thường. Hết poster, hết Cộng hòa hay Dân chủ, không còn biểu tượng Voi hay Lừa dán trên ô tô hay trên tường.

Chiều nay, Julius lên tầu về West Virginia để hưởng mùa Thu vàng mơ mộng, chỉ quan tâm là ai trúng phiếu đại cử tri và mong mỏi người trúng cử giữ lời hứa và đến đúng lúc nhà anh đang bị mưa lũ cuốn trôi. Obama hay McCain chả có vai trò gì với cái vùng quê yên tĩnh và đẹp mê hồn. Bây giờ, nỗi lo duy nhất của anh là hạ bớt đường trong máu.

Còn tôi về nhà để rồi mấy bố con đẩy chiếc thùng rác đã rỗng vào vườn phía sau nhà. Anh hàng xóm chắc đang lọ mọ so xổ số trên internet. Nếu trúng 32 triệu đôla, anh sẽ chuyển đến một nơi sang trọng. Và khi ấy, ngoài McCain hay Obama, nước Mỹ có thêm một Tổng thống khác chính là anh hàng xóm.

  • Hiệu Minh (Ghi nhận từ Washington DC vài giờ trước kết quả cuối cùng)
* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu