Một nghề, hai nghiệp hay hậu trường làng báo văn nghệ
(TuanVietNam) - Chuyện phân biệt rõ những danh xưng như nhà báo - phóng viên - người viết báo - làm báo trong thời bùng nổ đủ thứ này có lẽ không còn quá quan trọng dưới góc nhìn từ những mảnh ghépvề người viết báo văn hóa - văn nghệ qua hai câu chuyện sau đây...
Chuyện 1: "Sao" báo chí
Nếu Mai dùng cách chia con đường công danh sự nghiệp của mình thành các giai đoạn để soi tỏ bản thân thì cô đã có những cột mốc đáng nhớ:
![]() |
|
Báo chí là nghề chọn người? |
- Bước chân vào Đại học, theo ngành Báo chí, để bắt đầu rèn rũa nghề, tập trung vào lĩnh vực chuyên môn, mở rộng nhãn quan.
- Thành cử nhân, mà đáng ra ngày tốt nghiệp xông xênh áo mũ cũng là thời điểm xông xênh tri thức để dấn thân vào nghề báo, sẵn sàng cho những lời mời làm việc mở ra trước mắt.
- Hơn 2 năm sau khi vào nghề, nhảy việc tanh tách qua nhiều mảng khác nhau như xã hội, giáo dục..., thậm chí đi làm PR, rồi chuyển qua viết báo, theo dõi mảng văn hóa (đúng hơn là văn hóa - nghệ thuật, hoặc chính xác với hiện thực hơn nữa là văn hóa - giải trí theo nghĩa văn hóa thì ít còn giải trí thì nhiều).
Đây là mảng đề tài được "mặc định" là nhàn nhã, "có viết sai cũng chả chết ai", suốt ngày "lượn lờ như cá cảnh", lại còn được ăn, được nói, được gói mang về. Thấm thoắt đã hơn hai năm, Mai trải qua bao sự kiện xinh xắn của làng văn hóa - giải trí với những điều nhớ nhớ quên quên, với những tác phẩm báo chí (tin, bài) được "sinh hạ" sòn sòn mỗi ngày theo kiểu "vắng mợ thì chợ vẫn đông".
Nói tác phẩm báo chí "con đẻ" có giá trị về mặt tinh thần với Mai là một điều xa xỉ vì thực tế chúng chỉ có chút ít giá trị về mặt... vật chất (vài chục ngàn đến vài trăm ngàn nhuận bút, đủ định mức để lĩnh lương tháng, để kể tên trong "báo cáo tuần" và đôi khi là được người được nhắc đến trong tin, bài trả "bồi dưỡng" đôi chút).
Không có tác phẩm nào vuông tròn sắc cạnh chứ đừng nói là tác phẩm "thà quá còn hơn chưa tới tầm". Thì đâu phải chỉ có Mai, bao đồng nghiệp khác cũng chỉ cần "đến hẹn lại lên bài" như vậy. Và, hình như nhiều độc giả từ lâu cũng đã quen với việc được đem tới món gì thì "đọc/xem" món đó, có "lá cải" đến mấy thì cũng chỉ là để "giải trí" vui vẻ thôi mà!
Nhưng, điều đáng nói hơn từ Mai là không ai nói với cô rằng phóng viên văn hóa - giải trí như cô đang ngày càng dễ dãi với chính mình, đang lệch (chứ không phải trượt) khỏi đường ray đi đến sự chuyên nghiệp, đạt tới hai chữ "văn hóa" như Tòa soạn nơi cô công tác phân mảng cho cô. Cô trôi suốt hai năm với "giải trí", giữa những ngôi sao và sự hào nhoáng nên càng khó tự nhận ra mình đang lênh bênh khi trở thành "nhà" (nhà báo) đến nơi mà chưa kịp đào sâu, xây cho mình cái móng.
Có đạo diễn thẳng thắn (chứ không phải đạo diễn mắc bệnh ngôi sao) tuyên bố không bao giờ trả lời phỏng vấn của phóng viên văn hóa - giải trí nữa sau khi tiếp xúc với Mai. Có ông nhạc sĩ (chắc khó tính quá!) luôn phải từ chối khéo sau nhiều cuộc điện thoại Mai gọi đến, vì sợ "được" hỏi những câu ngô nghê, những điều đã nói đi nói lại và sợ chữ "tác" của mình thành chữ "tộ" của Mai.
Có vị thư ký tòa soạn khó tính mới về bôi đỏ choét bài gửi lên, không ít lần bắt cô "kéo" một cái tin (sự kiện) thành bài (vấn đề) và kéo bài thành cái tin ngắn bằng cái bao diêm, kiểu hình tháp ngược như hơn 5 năm trước ở trường Báo chí Mai được học. Áp lực còn đè nặng khi các bài viết được người đọc góp ý qua công cụ phản hồi, mổ xẻ trên các diễn đàn...
Ngược lại, nhiều ca sĩ, diễn viên tới tấp truyền đi những đường link có bài Mai phỏng vấn họ (mà sao lần nào cũng cứ phải là phỏng vấn kiểu "buôn dưa"?). Đôi khi, cậu ca sĩ mới nổi tự nguyện móc nối với Mai để xin làm "gà" của Mai, để Mai thường xuyên "cập nhật" tin tức về cậu ca sĩ đó lên báo (chủ yếu sống được là nhờ tiền thuế của dân) của mình, kịp thời đến mức cứ như người ta "up" tin, bài lên blog riêng; để có album mới thì nhờ quan hệ rộng của Mai để móc nối cho cuộc "họp báo" diễn ra đông đủ...
Thế là những "lá cải có... sâu" cứ nối tiếp ra đời, nhất là giữa thời bùng nổ báo online, tràn ngập tạp chí "life-style" xanh đỏ do các công ty liên kết lập lên. Thế là con sâu cứ làm rầu nồi canh mà sâu và canh đều "sống khỏe". Thế là những những khúc quanh, khúc rẽ của nghề cứ nhẹ nhàng trôi đi như những ca khúc dễ nhớ, dễ thuộc, dễ hát của "nhạc thị trường" (như cách dùng từ của Mai).
Giới showbiz có "sao" hạng A, hạng B thì đến giờ, Mai cũng kịp thành "sao" nhà báo (từ phóng viên, nhờ xuất hiện quen mặt, quen tên nay Mai đã trở thành "nhà báo"). Và mỗi dịp 21/6 đến, "sao" nhà báo như Mai có khi "tỏa sáng" còn hơn cả những ngôi Sao Mai, Sao Hôm khác vẫn hát cho các "fan" trẻ với băng rôn, khẩu hiệu nhiệt cuồng...
Chuyện 2: Về người viết báo "nghiệp dư"
![]() |
|
Báo chí giải trí mỗi ngày một nở rộ |
Mà cũng có khi, "thời phải thế - thế thời phải thế", Quang dính chặt hai chân với gầm bàn, bụng quẹt mép bàn và gõ loạch xoạch bàn phím trên bàn giấy để gửi đi những câu hỏi phỏng vấn kiểu "cừu Dolly" qua email.
Nghĩ lại các giai đoạn đã qua trong quãng đường công danh sự nghiệp vẫn chập chững của mình, hóa ra cũng đã được phân khúc rõ ràng với Quang. Tốt nghiệp phổ thông, học Kiến trúc, chạy nhảy viết báo giống như ba sinh viên khác đi làm "gia sư", ra trường trở thành kiến trúc sư tự do, dù nhận được không ít lời mời ở viện quy hoạch nọ, công ty xây dựng kia.
Dù làm kiến trúc tự do, Quang vẫn dành thời gian làm "phóng viên" tự do, thi thoảng thấy có bài tâm đắc, nhất là bài thuộc lĩnh vực kiến trúc quy hoạch của mình và những bài "văn nghệ văn gừng" khác thì đến một số báo cộng tác từ thì sinh viên. Ngoài ra, có báo nào đặt bài trúng vấn đề mình am tường, có đủ thông tin và cảm hứng thì Quang viết.
Viết báo và cả viết sách với Quang trước hết là sự thôi thúc tự thân, thế nên không ai đặt Quang vẫn viết không ngừng nghỉ trên blog (từ Yahoo! 360 nay chuyển sang Facebook). Có không ít bài viết do phóng viên các báo ký tên đã lên trang sử dụng trích dẫn từ các bài viết trên blog hay trên Forum của Quang.
Quang biết họ thích đọc bài của các "tay mơ" như mình, vừa để tìm kiếm thông tin, vừa để tìm ý tưởng; cho dù đôi khi họ đem về bài của họ cả thông tin và ý tưởng và quên trích nguồn, nhưng theo Quang là không có vấn đề gì nghiêm trọng, quan trọng là thông tin và tâm tư, suy nghĩ của mình càng đến được với nhiều người. Nghĩ thế nên Quang chưa bị ai trong "làng" ganh ghét, cô lập hay chèn ép (dù đố kị thì có chút ít).
21/6, tay viết nghiệp dư như Quang - người đã từng "nói lại cho rõ" với không ít bài báo giới thiệu, phân tích, phê bình phim theo kiểu "thấy đa số nghĩ thế nào thì tôi viết theo thế ấy" - vẫn nhận được thư cảm ơn của một số cơ quan báo chí chu đáo.
Điều đó khiến anh vui, nhưng tất nhiên, điều vui hơn với một người mê báo, mê đọc sách, tìm hiểu, khám phá như Quang là được đọc những tác phẩm báo chí với thông tin trung thực, "đáng đồng tiền bát gạo" và hơn thế là nâng cao thẩm mỹ cho bạn đọc, xứng đáng với sự kỳ vọng, tin tưởng của công chúng, sự đi lên của đất nước.
Cũng là theo "nghề", nhưng chưa biết ai mới là người mang cái "nghiệp" viết báo, làm báo như một người truyền tin, truyền đi những thông điệp sống, là như thế....
Hà Nội, 21/6/2009


