Moon Palace - Câu chuyện của nhiều thế hệ
(TuanVietNam) - Đầy những ám ảnh của ánh trăng, Moon Palace khiến người ta không ngừng suy nghĩ quá khứ - hiện tại – tương lai, thúc giục mỗi người tìm ra con đường và chỗ đứng của mình trong cuộc sống.
Tác phẩm: Moon Palace
Tác giả: Paul Auster
Dịch giả: Cao Việt Dũng
NXB Văn học và Công ty Nhã Nam
-----
Thoát khỏi những ràng buộc của kĩ thuật viết tiểu thuyết hậu hiện đại, với Moon Palace, Paul Auster tạo ra một mạch truyện rõ ràng, rành mạch và lôi cuốn. Cách kể truyện của tác giả có thể làm người đọc ngỡ ngàng tưởng như mình đang cầm trên tay một cuốn tiểu thuyết của thế kỉ 18, song dòng sự kiện bề bộn, dồn dập sẽ nhắc nhở người đọc về bầu không khí đặc quánh của hiện tại.
![]() |
|
Bìa cuốn sách Moon Palace. |
Lẫn trong tác phẩm, ta có thể nhận ra bóng dáng lờ mờ của những nhà văn cổ điển như Dickens hay Mark Twain nhưng ở đó, ta cũng bắt gặp sự kì quặc và huyễn hoặc của Camus hay tính phi lý của Ionesco. Những sự việc ngẫu nhiên bám đuổi ráo riết tạo ra những chuyển biến bất ngờ trong cuộc đời nhân vật dường như là một thách thức với lời đề tựa “Không gì có thể làm một người Mỹ kinh ngạc”.
Từ nhan đề, tác phẩm đã hứa hẹn việc tạo dựng những không gian tràn ngập ánh trăng. "Moon Palace" chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong tác phẩm nhưng nó lại ám ảnh và gợi nhắc đến tắt cả. Đó là một quán ăn Trung Quốc mà nhân vật chính có thể nhìn thấy từ ban công căn phòng trọ. Trong suốt tác phấm, hình ảnh ánh trăng còn xuất hiện nhiều lần, khi thì gắn với ban nhạc của ông bác - ban nhạc Moon Men, khi thì gắn với một bức tranh nổi tiếng mà nhân vật chính đã mất cả ngày quan sát trong bảo tàng - bức Moonlight.
Và ánh trăng theo nhân vật đến tận những dòng cuối cùng của cuốn tiểu thuyết. “Đó là một mặt trăng tròn vành vạnh, tròn và vàng như một viên đá bốc cháy. Tôi nhìn đăm đăm cảnh tượng nó trôi lên nền trời đêm, không rời mắt cho đến khi nó tìm được chỗ của mình trong bóng tối…”. Đó cũng là khoảng khắc kết thúc tác phẩm, khoảnh khắc nhân vật chính tìm thấy chỗ đứng cho mình.
Tác phẩm kể về ba thế hệ của gia đình nhân vật chính Marco Stanley Fogg, theo một mạch truyện đầy những yếu tố bất ngờ, ngẫu nhiên như việc Effing có thể nói chính xác ngày ông chết từ trước đó khá lâu và chuẩn bị đầy đủ cho cái chết của mình kể cả việc viết cáo phó hay việc Fogg được Kitty tìm thấy trong công viên khi Fogg đã suy kiệt hoàn toàn. Cái ngẫu nhiên mà Auster tạo ra khiến người đọc hoài nghi song cái cách nhà văn bố trí chi tiết đó lại đủ sức thuyết phục người đọc về những điều khó tin nhưng có thật của cuộc sống.
Những bước ngoặt trong cuộc đời Fogg luôn xuất hiện bất thình lình. Từ việc Fogg bắt ngờ được nhận tài sản kế thừa của ông bác đến việc Fogg khánh kiệt trở thành kẻ vô gia cư, hay việc Fogg nhận làm người chăm sóc cho ông Effing và nhận ra con trai của ông Effing chính là cha đẻ của mình. Vì những quãng ngắt đột ngột này mà trong một phút sao nhãng, người đọc có thể dễ dàng đi lạc khỏi mạch truyện chính mà sa vào những sự kiện, câu chuyện bên lề của các nhân vật.
Có thể dễ dàng nhận ra nhiều nét tương đồng giữa tiểu thuyết Moon Palace với hình thức tiểu thuyết phiêu lưu. Các nhân vật đều có những cuộc phiêu lưu đến những miền đất hoang vu ít người biết tới. Hơn nữa, sự lặp đi lặp lại những chuyến phiêu lưu của cả ba thế hệ: ông Effing, giáo sư Solomon và Fogg nói lên khát vọng không thỏa của con người trong việc tìm chỗ đứng cho bản thân mình.
![]() |
|
Tác giả Paul Auster. |
Từ bỏ gia đình và tài sản kếch xù, thậm chí từ bỏ cả số phận của chính mình để cải tranh thành một người khác, Effing sống ẩn dật trong một cái hang của bọn cướp. Khác đi một chút, Solomon và Fogg đều ấp ủ khát vọng lập lại chính chuyến phiêu lưu của Effing. Họ đều là những nhân vật mồ côi. Hành trình xác lập bản thân của họ chính là hành trình họ đi tìm lại nguồn cội. Vì thế nói cho cùng, việc tìm cách lần theo quá khứ của thế hệ trước là cách để những người con lớn lên trong hoàn cảnh không rõ gốc gác của mình đi tìm lại nguồn gốc của bản thân.
Các nhân vật luôn bức bách trong nỗi cô đơn không thể giải tỏa và trở nên khác thường. Effing trở thành một ông già khó ưa, thất thường; Solomon thì đùa giỡn với hình hài kì dị của mình bằng mọi thứ lố bịch, màu mè như thách thức tất cả với một vẻ thờ ơ, trầm tĩnh. Fogg thì buông xuôi và sẵn sàng chấp nhận mọi thứ: sẵn sàng đày đọa thân thể mình hay chấp nhận việc mình thất nghiệp như một cách để những người thất nghiệp khác có công ăn việc làm.
Cuốn tiểu thuyết của Auster còn gợi ta nghĩ đến thuyết nhân quả. Sự chối bỏ thế hệ này luôn dẫn đến bi kịch cho thế hệ sau: Effing từ bỏ đứa con còn ẵm ngửa để lên đường đến một miền đất hoang vu và tạo nên một cái chết giả cho chính mình. Đứa con của Effing là Solomon lớn lên trong cảnh vắng cha và mẹ luôn điên loạn cũng bỏ rơi đứa con của mình là Fogg. Dù yêu quý và có bao ảo tưởng về một gia đình hạnh phúc nhưng Fogg cũng không thể giữ đứa con trong bụng Kitty. Sự quẩn quanh đó khiến các nhân vật càng ngày càng rơi vào bế tắc.
Giọng văn hài hước và hóm hỉnh của Auster tạo cho câu chuyện có sức hấp dẫn từ những chi tiết rất nhỏ nhặt. Nhà văn có sự suy nghĩ rất kĩ mỗi khi gọi tên nhân vật của mình kèm theo những liên tưởng thú vị: Fogg đọc gần giống như Fag (kẻ đầu sai) hay Frog (con ếch). Marco trở thành Marco Polo; Marco Polo trở thành Polo Shirt; Polo Shirt trở thành Shirt Face; và Shirt Face trở thành Shit Face (mặt phân). Đó là cách Auster gọi nhân vật của mình.
Đầy những ám ảnh của ánh trăng, Moon Palace khiến người ta không ngừng suy nghĩ quá khứ - hiện tại – tương lai, thúc giục mỗi người tìm ra con đường và chỗ đứng của mình trong cuộc sống.
-
Thảo Trần

