Mở rộng Hà Nội: Khung pháp lý chưa tròn
Nếu việc thay đổi địa giới hành chính không phải do sáng kiến đơn phương của cấp trên, thì một cách hợp lý, các đơn vị hành chính liên quan, với tư cách là các chủ thể, phải có những cuộc giao tiếp song phương, đa phương như là bước khởi đầu của quá trình thương thảo.
Tuần Việt Nam giới thiệu góc nhìn riêng về vấn đề Hà Nội mở rộng của Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Điện - Trưởng khoa Luật Đại học Cần Thơ.
>> Quy hoạch mở rộng Hà Nội và "tư duy ao làng"
>> Nhiều nước phát triển không mở rộng thủ đô
>> Xin đừng để một Hà Nội "loang lổ"
>> Nhập Hà Tây về Hà Nội nhằm mục đích gì?
Hiện nay, việc hiện thực hóa ý tưởng mở rộng thủ đô Hà Nội có vẻ đang diễn ra rất thuận lợi: Sự đồng thuận của các cấp chính quyền của các địa phương liên quan, sự ủng hộ của các cơ quan quản lý, chấp hành ở cấp cao, của các thiết chế chính trị - xã hội,... Song, vẫn còn điều gì đó chưa ổn trong các động tác mang tính thủ tục của các cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là các cơ quan đại diện dân cử ở các địa phương.
![]() ![]() |
|
Một góc Hà Nội - Hồ Thành Công (Ảnh:VNN) |
Về mặt pháp lý, mở rộng địa giới của một đơn vị hành chính là việc đơn vị này tiếp nhận một phần hoặc toàn bộ lãnh thổ vốn thuộc về một đơn vị hành chính khác.
Luật hiện hành mở ra cả hai khả năng đó. Nhưng đối với khả năng thứ hai, cơ sở pháp lý lại không rõ ràng lắm. Theo Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, thì Hội đồng nhân dân các cấp có quyền thông qua đề án thành lập mới, chia và điều chỉnh địa giới hành chính để đề nghị cấp trên xem xét, quyết định.
Luật không nói rõ liệu Hội đồng nhân dân chỉ có thể thực hiện các việc đó đối với phần lãnh thổ thuộc quản hạt của mình, hay còn có quyền đối với phần lãnh thổ đang thuộc quản hạt của hội đồng nhân dân khác.
Điều chắc chắn là không thể có chuyện một đơn vị hành chính chủ động và đơn phương đề nghị với cấp trên cho phép “thôn tính” một đơn vị hành chính khác mà không cần biết đơn vị này có muốn “về” với mình hay không. Hà Nội không thể xin sáp nhập Hà Tây để làm một phần lãnh thổ của mình, nếu Hà Tây không muốn.
Ngược lại, cũng không thể có chuyện một đơn vị hành chính chủ động xin cấp trên cho phép được sáp nhập vào một đơn vị hành chính khác trong khi đơn vị này không hề có ý định tiếp nhận.
Rõ hơn, trong vụ này, các Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phải tiếp xúc với nhau nhằm đạt tới một thỏa thuận liên tịch. Trên cơ sở thỏa thuận liên tịch đó, mỗi Hội đồng nhân dân ra một nghị quyết về việc thông qua đề án thay đổi địa giới hành chính để trình cho cấp trên.
Luật hiện hành thiếu các quy định về tiếp xúc song phương giữa các chủ thể. Bởi vậy, để mở rộng địa giới Hà Nội, các Hội đồng nhân dân chỉ có thể tiến hành các thủ tục pháp lý với tư cách là chủ thể riêng biệt và có ý chí của riêng mình.
Đúng là hiện không một chủ thể nào có ý định chính thức phản đối chuyện này; bởi vậy, các thủ tục có thể được thực hiện thuận lợi.
Thế nhưng việc các chủ thể không có điều kiện xác lập các giao tiếp cần thiết, nhằm ghi nhận sự đồng thuận chính thức, khiến người ta không thấy được tính thống nhất pháp lý trong các động thái, của những chủ thể khác nhau, trong khuôn khổ một đề án chung.
-
TS. Nguyễn Ngọc Điện (Trưởng khoa Luật, ĐH Cần Thơ)

