Mở rộng Hà Nội: Không thể là phép cộng giản đơn
Những khía cạnh về lịch sử, văn hóa, quản lý, quy hoạch... tiếp tục được bạn đọc mổ xẻ với mong muốn việc mở rộng Hà Nội sẽ được cân nhắc nghiêm túc, trên cơ sở một tầm nhìn dài hạn và trách nhiệm, không thể đơn giản.
>> Mở rộng Hà Nội: chuyện đã rồi hay sẽ bàn, xem xét?
>> Mở rộng HN: "Chủ trương đã quyết, sao lại cần thời gian!"
>> "Không nên đưa Thủ đô làm nơi thí nghiệm"
>> Mặt trận Tổ quốc miễn cưỡng đồng ý mở rộng Hà Nội
>> Mở rộng Hà Nội: Kế hoạch cơ học
>> Mở rộng Hà Nội: Khung pháp lý chưa tròn
>> Quy hoạch mở rộng Hà Nội và "tư duy ao làng"
Ngay những người thấy việc mở rộng Hà Nội là cần thiết như bạn Đỗ Văn Chiến, Phương Mai, Hà Nội cũng đặt những câu hỏi, "mở rộng Hà Nội nhưng mở như thế nào? Các giai đoạn ra sao? để đảm bảo cho một Hà Nội văn minh hiện đại trong tương lai mà đời sống của người dân hiện tại không bị xáo trộn. Đó là bài toán khó mà các nhà lãnh đạo Thủ đô phải cẩn trọng xem xét.
Một việc lớn như vậy mong Quốc Hội và những người có trách nhiệm không vội vã xem như là việc đã rồi".
Dấu ấn nhiệm kỳ?
Bạn Ngô Văn Trung, Xuân Diệu, Huế viết "là người con của Thành phố Huế nhưng lại yêu Hà Nội bằng tất tấm lòng của mình bởi vì Hà Nội là của chúng ta, trái tim của cả nước. Hà Nội gắn liền với truyền thống văn hoá lâu đời.
![]() |
|
Làng việt cổ Đường Lâm, Hà Tây. Ảnh: PLoan |
Các nhà lãnh đạo và quản lý hơn ai hết hiểu rằng: người dân cả nước hướng về Thủ đô bởi đó là trung tâm chính trị - văn hoá của cả nước và với những đặc thù văn hoá, chuẩn mực ngôn ngữ không đâu có được.
Khách nước ngoài đến Hà Nội kính cẩn nghiêng mình trước tháp rùa cổ kính, trước Hoàng thành Thăng Long ngàn năm văn hiến vừa mới phát lộ, với Văn miếu Quốc tử giám, một trong trường đại học lâu đời... và chắc chắn chẳng có ai nhớ đến hay để lại một ấn tượng nào khi nhìn một khách sạn hay một chung khu mới cao tầng, một nhà máy hay khu công nghiệp nào đấy.
Điều đáng nói là tầm nhìn và cách nghĩ của các nhà quản lý, họ chưa thực sự gần dân và vẫn giữ tư duy quản lý xã hội bằng các mệnh lệnh hành chính đơn thuần.
Trong một thời gian ngắn thôi ta có thể thấy ngay điều đó: khi chưa nghiên cứu thấu đáo đã vội đề xuất cấm xe 3 bánh rồi để các hạn thời gian trôi qua mà không địa phương nào thực hiện được, chưa thăm dò ý kiến người dân mà đã vội vàng quyết định mở rộng thủ đô gấp nhiều lần, một việc làm hấp tấp, vội vàng trước một việc đại sự.
Phải chăng đây là tư tưởng thành tích gây dấu ấn trong mỗi nhiệm kỳ của người lãnh đạo rồi con cháu chúng ta là người lãnh chịu hậu quả và đằng sau đó có thể là sự vụ lợi của một nhóm người đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích quốc gia.
Thủ đô không nhất thiết phải to nhất, đầy đủ mọi ngành công nông nghiệp, giải trí, du lịch mà Thủ đô ngoài nhiệm vụ là một trung tâm chính trị - văn hoá hàng đầu còn phải là vùng đất có hàm lượng văn hoá cao nhất, đại diện tiêu biểu nhất cho văn hoá ngàn năm của đất Việt.
Lâu nay ta lơ là ít chú trọng vấn đề này bây giờ lại định pha loãng nó ra thì đến bao giờ (hay đúng hơn là đến thiên niên kỷ nào) ta mới gây dựng lại được văn hoá thanh lịch của đất Tràng An?
Vì lợi ích cá nhân đã bao kẻ hết lòng bênh vực cho dự án xây khách sạn trên đồ Vọng cảnh ở Huế nhưng lòng dân không thuận đã nhận lấy thất bại, bao người khác định lăm le biến hồ Gươm thành "ao làng" với các dãy nhà bê tông cốt sắt vây quanh phục vụ cho lợi ích kinh doanh của ngành mình...
Thủ đô càng không thể là miếng mồi ngon cho những kẻ mượn danh mở rộng, hiện đại hoá để tư lợi đất đai chức quyền. Hãy dừng lại, suy nghĩ và nghiên cứu thấu đáo trước khi quyết định trọng đại của cả nước.
Bạn Nguyễn Minh Hiệp, Hà Nội lo ngại, việc mở rộng Hà Nội "có thể làm mất tên một số địa danh hành chính đã đi vào sử sách. Đó là truyền thống lịch sử đáng tự hào của mỗi tỉnh. Ví dụ nếu sát nhập Hà Tây vào Hà Nội thì sau này con cháu không biết đến cái tên Hà Tây địa linh nhân kiệt nữa".
Hà Nội + Hà Tây sẽ lớn hay bé hơn Hà Nội?
Nhìn lại quá khứ không xa, việc sáp nhập một loạt tỉnh đã khiến cho các tỉnh lớn này trì trệ và chỉ sau khi tách tỉnh, chúng ta mới thấy sự trỗi dậy của Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bình Định...
Thanh Hoá đang muốn tách tỉnh cho nhỏ lại để phù hợp với quản lý, trong khi tỉnh mới Hậu Giang được tách từ TP. Cần Thơ với lập luận tương tự và cũng là để cho cả hai cùng phát triển.
Hà Tây trong vài năm qua đã có những cố gắng phát triển bước đầu khá ấn tượng nếu bị sáp nhập rất có thể thành quả này sẽ bị đổ bể mà chẳng giúp gì được thêm cho Hà Nội.
|
|
|
Việc mở rộng Hà Nội không thể là một phép cộng đơn giản. Trong ảnh: lối vào ngôi nhà cổ nhất ở Đường Lâm, Hà Tây. Ảnh: PLoan. |
1+1 chắc chắn sẽ lớn hơn 1 nhưng Hà Nội + Hà Tây thì chắc gì sẽ "lớn" hơn Hà Nội. "Ốc không mang nổi thân ốc làm sao mang cọc cho nghêu?". Tha thiết đề nghị Quốc hội cho lấy ý kiến sâu rộng trong nhân dân trước khi tự tin bấm nút.
Bạn Hồng Nhi, Hải Phòng cho rằng, "chuyện nhập tách Hà Nội đã có bài học từ thực tế những lần tách nhập trước. Thiết nghĩ đó là đủ để ông kiến trúc sư - Chủ tịch T.P Hà Nội rút kinh nghiệm. Mỗi người dân Hà Nội đều thấy Hà Nội như hiện nay mà quản lý còn quá nhiều tồn tại như: nếp sống đô thị yếu kém, giao thông tắc nghẽn, điện nước thiếu trầm trọng, không khí ô nhiễm. Trình độ quản lý của các cơ quan quản lý thủ đô có thể nói là còn rất yếu và nhiều bất cập. Thế mà định nhập cả Hà Tây, một phần Vĩnh Phúc và Hoà Bình.
Mở rộng rồi, quản lý và phát triển thủ đô Hà Nội kiểu gì? Hà Nội của nhân dân cả nước không phải của riêng cá nhân ai.
Không thể là phép cộng giản đơn
Bạn Trần Khắc Minh, Điện Biên Phủ, Hà Nội phân tích "mở rộng Hà Nội là vấn đề rất hệ trọng, không thể cứ muốn là được. Để làm bất cứ việc gì chúng ta đều cần có sự tính toán, cân nhắc thận trọng, đánh giá các mặt thuận lợi - khó khăn.
Thiết nghĩ trước khi đề xuất phương án mở rộng, Hà Nội cần có tổng kết đánh giá hiệu quả của lần sát nhập gần đây nhất. Mấy chục năm Sóc Sơn, Đông Anh về Hà Nội thì đời sống mọi mặt của người dân có được tốt hơn so với người dân Vĩnh Phúc láng giềng hay chỉ hơn cái hộ khẩu Hà Nội?
Về khả năng quản lý, tôi nghĩ chúng ta còn chưa chuẩn bị kỹ. Với Hà Nội hiện nay việc quản lý đô thị vẫn lúng túng như gà mắc tóc, nhìn vào chỗ nào cũng thấy bất cập.
Đừng nghĩ việc mở rộng Hà Nội chỉ là một phép cộng đơn giản. Hãy trưng cầu dân ý về vấn đề trọng đại này, nếu không phái là trưng cầu toàn dân thì ít nhất cũng phải là dân trong vùng dự án này.
Bạn Hà Thanh, Cầu Giấy, Hà Nội cho rằng, "mở rộng Hà Nội cần có một tầm nhìn nghiêm túc, một báo cáo phân tích, đánh giá cụ thể, khả thi về mức độ phát triển xã hội, trình độ dân trí cũng như an sinh xã hội của thủ đô sau khi sáp nhập, chứ cứ Ù ù cạc cạc như hiện nay, đến Đông Anh, Gia Lâm, Sóc Sơn hiện nay của Hà Nội mà người ta vẫn cứ ngỡ nó đâu đâu, nói gì đến việc phát triển Hà Nội lên đến gần tận... đền Hùng (Phú Thọ).
Cần có người cụ thể đứng ra chịu trách nhiệm trực tiếp về quyết định sáp nhập này, chứ nếu không một vài chục năm nữa các vị bây giờ về hưu hết hoặc đã quy tiên, thì quy hoạch mở rộng thủ đô lúc ấy (nhỡ ra be bét) lại đổi tại quá khứ, lịch sử và trách nhiệm thuộc về một tập thể thời tiền sử, như thế chẳng hoá ra thủ đô là một vật thí nghiệm của mấy người.
Hà Nội nên phát triển trước mắt từ chính địa giới tự thân của mình đã, xây dựng các vùng của Hà Nội như Gia Lâm. Sóc Sơn, Đông Anh, Thanh Trì, Từ Liêm... thành các địa giới trù phú, giàu có và văn minh. Tôi nghĩ khai thác hết các vốn văn hoá ở mấy huyện này thì hết nhiệm kỳ của ông Thế Thảo chưa chắc đã xong, còn xây dựng kinh tế chắc phải lâu hơn nữa, đừng nghĩ đến mở rộng thêm thủ đô.
Nếu mở rộng Thủ đô, theo tôi nên thành lập tỉnh Hà Nội, trong đó có Thủ đô Hà Nội, rồi quy hoạch các địa phận thuộc các tỉnh lân cận trở thành những thành phố về tinh hiện đại phát triển xoay quanh thủ đô Hà Nội ngàn năm, tiếp theo chuyển dần các trường đại học, nhà máy, khu công nghiệp... ra các đô thị vệ tinh của Hà Nội ấy, để Hà Nội đúng nghĩa là một thủ đô văn hoá ngàn năm đầy vốn sống và tích tụ những tinh hoa của dân tộc, khu vực và nhân loại.
Làm được như vậy, nghìn đời người dân Việt và Hà Nội sẽ nhìn nhận, đánh giá cao và biết ơn các thế hệ lãnh đạo của trung ương và Hà Nội ngày nay.
Bạn Nguyễn Khắc Sơn lại chia sẻ băn khoăn của một người dân Hà Tây khi mở rộng Hà Nội. Dù vui mừng sẽ trở thành "người thủ đô" nhưng nhìn vào thực tế còn quá nhiều bất cập.
Sáp nhập toàn bộ tỉnh Hà Tây, nghĩa là cả khu vực Ba Vì, ở đó hiện tại ngoài những khu du lịch ra, hầu hết người dân đều làm nông nghiệp, lâm nghiệp, sinh kế phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên là chủ yếu, đó là chưa kể tới một bộ phận bà con người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại khu vực đó. Vậy có phù hợp không nếu khu vực này trở thành thủ đô?
Vấn đề thứ hai, khi sáp nhập vào Hà Nội, chắc chắn sẽ xảy ra tình trạng đất nông nghiệp bị thu hẹp nhanh hơn, việc này thì hiện tại đang diễn ra rồi. Vậy thì, những người nông dân vốn sống dựa vào đất nông nghiệp, sẽ sống như thế nào khi đất nông nghiệp bị chuyển hết thành nhà cửa và khu công nghiệp, ngoài việc đi làm thuê? Và hệ quả là những "chợ lao động phổ thông" sẽ ngày càng tăng cả về quy mô và số lượng.
Trong khi đó, giá đất tăng chóng mặt từ khi có chủ trương sáp nhập, đất đó ở đâu ra ngoài đất nông nghiệp? Giá đất bán cho người mua gấp hàng chục lần giá đền bù cho nông dân. Vậy ai sẽ được lợi khi trở thành "dân thủ đô", người nông dân chăng?
Vấn đề nữa là môi trường. Ai cũng biết rằng Hà Tây là tỉnh có nhiều làng nghề nhất của miền Bắc, trong đó có nhiều làng nghề hiện đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Vấn đề có tốt lên khi sáp nhập, khi mà ngay trong nội thành Hà Nội cũng còn nhiều điểm ô nhiễm nghiêm trọng chưa được giải quyết. Đó là có tới hai sở TNMT, khi sáp nhập chỉ còn lại một sở TNMT với số cán bộ theo quy định liệu sẽ làm tốt hơn?
Thiết nghĩ, việc mở rộng thủ đô cần được xem xét kỹ lưỡng về tất cả các mặt, không nên vì cái lợi trước mắt mà cản trở sự phát triển về lâu dài.
-
Phương Loan (tổng hợp)

