Mở rộng Hà Nội: Bài toán hóc búa chưa có lời giải
Với bài toán hóc búa về mở rộng HN, chỉ có hai lời giải: hoặc hoàn thiện khung pháp lý, hoặc có sự đồng thuận của các tầng lớp trong XH. Tuy nhiên, không có cách nào trong hai cách đó, có cơ sở hiện thực vào lúc này - TS. Nguyễn Ngọc Điện nói.
>> UB Pháp luật: Đề án mở rộng Hà Nội thiếu thuyết phục
>> Mở rộng Hà Nội: Không thể là phép cộng giản đơn
>> Mở rộng Hà Nội: chuyện đã rồi hay sẽ bàn, xem xét?
>> Mở rộng HN: "Chủ trương đã quyết, sao lại cần thời gian!"
>> "Không nên đưa Thủ đô làm nơi thí nghiệm"
>> Mặt trận Tổ quốc miễn cưỡng đồng ý mở rộng Hà Nội
>> Mở rộng Hà Nội: Kế hoạch cơ học
>> Mở rộng Hà Nội: Khung pháp lý chưa tròn
>> Quy hoạch mở rộng Hà Nội và "tư duy ao làng"
Mở rộng Hà Nội sẽ rất dễ thực hiện, nếu tất cả chủ thể liên quan dều đồng thuận và tất cả chủ thể có quan tâm đều ủng hộ. Trong trường hợp ngược lại, câu chuyện sẽ rất rắc rối. Lý do là dù có muốn, người ta không thể có điều kiện xây dựng cơ sở pháp lý vững chắc cho đề án này trong khuôn khổ luật hiện hành: đối với vấn đề loại này, luật không rõ và cũng không đủ.
Trong một không gian pháp lý không được quang đãng lắm, cho rằng làm thế này đúng, còn thế kia sai, là việc không đơn giản.
![]() |
|
Làng Đường Lâm, Hà Tây liệu có thành Hà Nội? Ảnh: PLoan |
Trước những ý kiến trái chiều, không thuận lợi cho việc triển khai đề án, ông Chủ tịch thành phố Hà Nội, trong cơn bức xúc, đã buột miệng than phiền tại sao chủ trương đã quyết mà lại còn cần thời gian để đánh giá. Phát biểu ấy vừa sơ hở, vừa thể hiện sự non yếu đáng ngạc nhiên trong nhận thức pháp lý của người đứng đầu chính quyền Thủ đô.
Chủ trương của ai? Ai quyết? Dường như đã quá quen với cơ chế xin - cho ý kiến và chỉ đạo từ trước, ông ấy quên mất (hoặc không hiểu) rằng trong khung cảnh nhà nước pháp quyền đang hoàn thiện, chỉ Quốc hội mới có quyền quyết định tối hậu về việc cho hay không cho phép thực hiện một đề án như thế.
Về phần mình, Quốc hội không phải muốn quyết thế nào thì quyết. Là thiết chế đại diện cho quốc dân, cơ quan quyền lực có trách nhiệm, đặc biệt nặng nề về phương diện chính trị, đạo đức, đưa ra những quyết định phù hợp với nguyện vọng của toàn dân và nhất là phải có tác dụng tích cực trọng việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.
Trong chuyện mở rộng Hà Nội, Quốc hội chỉ có quyền tiến hành quyết nghị trên cơ sở nắm chắc thông tin về ý nguyện của nhân dân, về các kết quả nghiên cứu nghiêm túc và có thẩm quyền đánh giá tác động toàn diện đối với xã hội của việc thực hiện đề án, về sự chuẩn bị của các chủ thể liên quan,...
Vấn đề là trong khung cảnh của luật hiện hành, không có căn cứ pháp lý rạch ròi để buộc người này, người nọ ứng xử, hành động thế này, thế nọ nhằm bảo đảm cho Quốc hội có được các thông tin đó.
Đáng lý ra, luật ít nhất phải dự kiến việc gặp gỡ song phương, đa phương giữa các thiết chế đại diện dân cử của các địa phương tham gia đề án để thảo luận nghiêm túc và chi tiết về tiến trình sáp nhập. Phải bảo đảm thế nào để trong trường hợp đề án được chính thức thông qua, bộ máy chính quyền mới có thể vận hành ngay, một cách bình thường, đặc biệt lá không tạo ra những xáo trộn tiêu cực, dù chỉ tạm thời, đối với cuộc sống của người dân, của công chức.
Vả lại, tách nhập các đơn vị hành chính không bao giờ chỉ là chuyện riêng của các đơn vị hành chính đó. Là một phần không tách rời của quốc gia, mỗi đơn vị hành chính có cuộc sống tạo thành một phần cuộc sống của quốc gia. Bởi vậy, cần có một cơ chế cho phép sự tham gia của toàn xã hội vào việc chuẩn bị cho sự ra đời, cũng như cho những thay đổi trong tầm vóc của nó.
![]() |
Rõ hơn, đối với đề án mở rộng một đơn vị hành chính quan trọng như Hà Nội, cần có khung pháp lý cho sự đóng góp công sức, trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, thánh phần xã hội, tuỳ trường hợp, ở các vị trí – xây dựng, phản biện...
Nhà chức trách hành pháp, người có bộ máy quản lý, điều hành trải rộng trên phạm vi cả nước, phải được chỉ định đảm nhận vai trò người điều hoà, phối hợp trong quá trình thực hiện công việc lớn lao đó.
Luật hiện hành không có những quy định như thế. Rốt cục, người ta chỉ thấy các hội đồng nhân dân địa phương tiến hành các cuộc họp đơn phương, riêng biệt để quyết nghị về việc chia tách hoặc sáp nhập.
Về phía nhà chức trách hành chính, chỉ có mỗi Bộ Xây dựng được giao vạch ra phương án quy hoạch Thủ đô; trong phương án đó, việc chia tách, sáp nhập được dự kiến như một trong các biện pháp thực hiện quy hoạch.
Một kế hoạch mở rộng Thủ đô mà chỉ được chuẩn bị hời hợt như thế ở góc độ pháp lý, dư luận xã hội phản ứng mạnh là phải.
Chỉ có hai cách giải bài toán hóc búa ấy: hoặc phải hoàn thiện khung pháp lý, bảo đảm việc mở rộng địa giới của các đơn vị hành chính, từ các đại đô thị đến các xã con con, được thực hiện theo một lộ trình chặt chẽ, minh bạch và dân chủ; hoặc, trong điều kiện chưa có một khung pháp lý như thế, phải làm thế nào có được sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp xã hội.
Tuy nhiên, không có cách nào, trong hai cách đó, có cơ sở hiện thực vào lúc này.
- TS. Nguyễn Ngọc Điện

