Minh bạch thông tin: Ai làm, bắt đầu từ đâu?
(TuanvietNam)- Thời nào cũng vậy, mong mỏi và khát vọng của lãnh đạo là minh bạch thông tin và bảođảm quyền tiếp cận thông tin của người dân.Và câu hỏiđặt ra là:Đểminh bạch thông tin phải bắt đầu từ đâu, ai làm và phải làm những gì để người dân được tiếp cận thông tin, được chia xẻ, lắng nghe khi tham gia vào các vấn đề của đất nước?
Trong quá trình làm việc, bản thân người đứng đầu Chính phủ luôn yêu cầu các cộng sự: “Phải gần dân, phải lắng nghe được nhanh, kịp thời những ý kiến, những tâm tư, nguyện vọng xác đáng của người dân để việc quản lý, điều hành kịp thời”.
"Quyền được thông tin của nhân dân thì nhân dân phải biết Chính phủ đang làm gì và sắp làm gì nhưng nhiều thủ tục hành chính mà người dân chưa biết do triển khai Chính phủ điện tử chậm. Như thế là có lỗi với dân”, Thủ tướng nói.
Trên tinh thần lắng nghe, chia sẻ với người dân, nhiều cuộc đối thoại trực tuyến của các nhà lãnh đạo cấp cao đã trở nên quen thuộc và gần gũi: Nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan (đặc phái viên của Thủ tướng), lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế đối thoại trên website nội bộ...
Mong mỏi và khát vọng của lãnh đạo là minh bạch thông tin và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân. Tuy nhiên thực tế cuộc sống đôi lúc vẫn chưa được như kỳ vọng. Gần dây dư luận đã phản đối gay gắt những công trình kém hiệu quả. Nguyên nhân được chỉ rõ là do lợi ích cục bộ, một số cơ quan có thẩm quyền đã không chia sẻ thông tin với người dân trước khi quyết định đầu tư dự án.
Và câu hỏi đang được đặt ra là: Để minh bạch thông tin phải bắt đầu từ đâu, ai làm và phải làm những gì để người dân được tiếp cận thông tin, được chia xẻ, được lắng nghe khi tham gia vào các vấn đề của đất nước?
ĐBQH Nguyễn Đình Xuân (Tây Ninh): Ém thông tin vì lợi ích nhóm
![]() |
|
"Chính bộ máy hành pháp khiến việc kê khai tài sản của công chức kém minh bạch". |
Cán bộ là đầy tớ, dân là chủ. Vậy có gì mà người chủ không được quyền biết về tài sản, thu nhập của “đầy tớ”?
Luật phòng chống tham nhũng của ta đã quy định rất rõ là cán bộ các cấp phải kê khai tài sản để chống tham nhũng nhưng lại không bắt buộc phải công khai tài sản nên hầu như chẳng ai biết, kể cả nhân viên trong cơ quan. Vậy thì làm sao để dân có thể giám sát và cáo giác tham nhũng.
Có người bảo là tài sản là bí mật cá nhân nhưng một khi đã được giao trọng trách, đã là người của công chúng thì phải chấp nhận hy sinh điều đó.
Nói rộng ra, người dân cần phải biết rõ những người lãnh đạo của địa phương và đất nước: họ học ở trường nào? Bằng cấp tốt xấu ra sao? Quá trình công tác có những thành tích gì? Gia đình sinh sống bằng gì… dân biết thì mới bàn đúng, mới làm đúng , và kiểm tra được.
Người dân không có được thông tin chính xác dễ dẫn đến những bàn luận không đúng, là đất sống của những lời đồn thổi nhảm nhí.
Trong thời đại ngày nay, thông tin cũng là một thứ tài nguyên quý giá. Ém nhẹm thông tin là độc quyền chiếm giữ tài nguyên cho riêng mình và có thể hưởng lợi từ đó. Việc biết được quy hoạch một con đường, một khu chợ đều có thể dẫn đến những món lợi nhuận khổng lồ trong khi người dân hay các nhà khoa học muốn đóng góp ý kiến hay phản biện thì cũng đành chịu vì không đủ thông tin.
TS. Nguyễn Ngọc Điện: Muốn giám sát phải công khai
Để minh bạch hóa thông tin, phải bắt đầu từ bộ máy hành pháp. Bởi vì đó là nguyên nhân của tất cả mọi nguyên nhân về thiếu minh bạch thông tin.
Bộ máy hành pháp nắm giữ kho thông tin của tất cả các vấn đề trong xã hội. Bộ máy hành pháp bao gồm tất cả các lãnh vực cuộc sống và nắm thông tin của các lãnh vực đó.
Chẳng hạn về vấn đề kê khai tài sản, chính họ khiến việc kê khai tài sản của công chức kém minh bạch. Họ là người quy định việc kê khai, nhưng lại không công bố.
Chính bộ máy hành pháp sẽ quyết định có hay không có minh bạch thông tin, bằng cách họ mở rộng các cửa, các kênh thông tin mà họ quản lí. Tháo gỡ hết các con đê, rào chắn để thông tin được thông suốt thì xã hội sẽ trở nên minh bạch.
Vấn đề là bộ máy hành pháp trung ương có dám mạnh dạn tháo dỡ những rào cản đó không (?) Chuyện giữ bí mật thông tin, suy cho cùng là cách làm ở thời chưa có internet. Người ta nghĩ rằng dùng sức mạnh của một bộ máy để kiểm soát là… “xưa lắm rồi”.
Hình như người ta không thấy cuộc sống đang tiếp tục đi tới, việc cố giữ chặt thông tin chỉ có tác dụng phụ, làm hình thành thị trường thông tin thứ cấp không chính thức.
Mọi thứ được động viên bởi lợi ích, thì mình đặt vấn đề cách làm cũ còn ích lợi hay không, có còn vai trò lịch sử hay không?
Kiểm soát thông tin không phải là chuyện định hướng hay không định hướng xã hội, vì hiện nay có thế lực đặc biệt là internet – không có sức người nào có thể đương đầu được với khả năng định hướng của internet. Vậy là suy cho cùng việc “bưng bít” thông tin theo cách cũ không có hiệu quả.
TS. Phạm Gia Minh: “Phải có luật trưng cầu dân ý”
Thứ nhất, muốn có sự giám sát thì phải có thông tin minh bạch. Muốn minh bạch thì phải luật hóa – tức là, chúng ta cần có luật trưng cầu dân ý.
![]() |
|
Bất kì việc gì liên quan đến đời sống của cộng đồng dân cư cần phải được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi. Ảnh: iowacan.org |
Sau đó phải có tổng kết lại trong từng quyết định của mỗi địa phương có tổ chức trưng cầu dân ý đúng, đủ không và xử lý nghiêm minh đối với các địa phương vi phạm.
Thứ hai là các tổ chức dân sự phải được phép hoạt động và mở rộng. Đó là các tổ chức nằm ngoài hệ thống của chính phủ, ngoài cái guồng máy nhà nước.
Chúng ta thực sự thiếu những tổ chức dân cử tự nguyện, tổ chức dân sự như thế. Hiện tại, các tổ chức xã hội hiện nay của ta như Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên… đều là cánh tay nối dài của nhà nước, trăm phần trăm do nhà nước quản lí.
Chẳng hạn, trong vấn đề đầu tư về nông thôn, kinh nghiệm của Hàn Quốc cho thấy có những tổ chức phi chính phủ tổ chức của dân cử, nằm ngoài hệ thống chính trị của nhà nước giám sát việc thực hiện vốn đầu tư. Khi đó, vấn đề đầu tư cho nông thôn mới có hiệu quả tốt.
Thứ ba, các tổ chức xã hội đó phải được phát biểu trên báo chí, tất nhiên không được đi trái luật báo chí. Các ý kiến đó cần được xem xét như là một phản biện từ dân, được phép công bố rộng rãi.
-
Linh Thuỷ (ghi)

