"Lẩu" âm nhạc của "đầu bếp" đương đại
(TuanVietNam) - Vũ Nhật Tân và Quốc Trung - hai trong số không nhiều gương mặt nổi bật trong dòng chảy âm nhạc thể nghiệm ở Việt Nam.
Họ đã đứng chung sân khấu trong chương trình hòa nhạc châu Á - Scandinavia vừa qua tại sân khấu Nhà hát Tuổi Trẻ (Hà Nội). Và không có lý do gì mà chúng ta không mời họ cùng góp mặt trong một cuộc chuyện trò.
Một chương trình - hai góc nhìn
![]() |
|
Nhạc sĩ Quốc Trung và Vũ Nhật Tân |
* Đêm nhạc thể nghiệm hòa tấu châu Á – Scandinavia kết thúc vào tối 15/2 được cả khán giả trong nước và nước ngoài có mặt đánh giá rất tốt. Riêng hai anh, có điều gì thấy hài lòng nhất, điều gì muốn khắc phục nếu có một đêm nhạc tương tự được tổ chức tới đây?
![]() |
Điều chưa hài lòng là hơn 1000 vé được phát miễn phí cũng chỉ có... 1/3 người đến dự.
![]() |
Điều chưa hài lòng là phong cách làm việc và ý thức hợp tác trong một chương trình quốc tế của một vài nghệ sĩ chúng ta còn kém, khả năng kỹ thuật (sân khấu, âm thanh, ánh sáng, thiết bị..) của chúng ta yếu và hoạt động thiếu đồng bộ, gây ảnh hưởng phần nào đến quá trình làm việc và hiệu quả của chương trình.
* Điều mới và những phong cách khác mà các anh và các nghệ sĩ Đan Mạch đã đem tới, cụ thể đó là gì?
![]() |
![]() |
It nhất khán giả cũng thấy thú vị với hai ca khúc "Untimely fragments" (Những mảnh ghép vượt thời gian) và "Pictures of tiger" (Những bức tranh về loài hổ) được thể hiện như một "nhạc cụ" trên nền âm nhạc và chúng tôi tạo ra.
Thể nghiệm không giới hạn và không dành cho đám đông
![]() |
|
Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình hòa tấu âm nhạc châu Á - Scandinavia (Copenhagen - Hà Nội) (Ảnh: TTO) |
* Mục tiêu của những thể nghiệm trong âm nhạc nói chung đối với hai anh là gì? Khán giả ở vai trò, vị trí nào trong sự thể nghiệm đó?
![]() |
Những thể nghiệm trong nghệ thuật, cũng như hoạt động nghiên cứu khoa học, thường đi xa hơn khả năng tiếp nhận của phần đông công chúng, bởi vậy mà nghệ thuật thể nghiệm và nghiên cứu khoa học thường không dành cho đám đông.
![]() |
Khán giả chính là “điểm chuẩn”, nếu vượt quá sự tiếp nhận của đối tượng khán giả thì nó thường được coi là thể nghiệm.
* Có giới hạn nào đặt ra cho sự thể nghiệm mà các anh đang làm và khi nào thì các anh “tạm dừng” những thể nghiệm trong âm nhạc của mình?
![]() |
Tôi sẽ dừng làm nhạc nếu thấy không có sự sáng tạo nào và không có sự thể nghiệm với chính mình.
![]() |
* Sau đêm diễn, phần âm nhạc của Quốc Trung và Michel Moller được cho là dễ tiếp cận với phần đông khán giả hơn là những thể nghiệm âm nhạc khá kén người nghe của Vũ Nhật Tân và Nicolai Abarhamsen. Đó là điều được anh chủ động lựa chọn và xác định? Có quy định thế nào về tính “dễ nghe” hay “khó nghe” ở đây? Có phải càng đưa vào nhiều yếu tố “lạ”, thể nghiệm nhiều thì càng… đánh đố khán giả? Và khán giả nên tiếp cận để hiểu thế nào?
![]() |
Chúng tôi không muốn đánh đố khán giả mà ngược lại và cũng không lấy đó để làm đẳng cấp cho mình nhưng cũng không chaỵ theo thị hiếu khán giả mà đi theo cảm xúc và hướng đi cuả tác phẩm
![]() |
Ở ta, các hoạt động âm nhạc nói riêng, cũng như nghệ thuật nói chung, còn quá nghèo nàn và đơn điệu, bởi vậy nên thành thói quen qui hết về một mối, chương trình nào cũng giống chương trình nào, loại hình âm nhạc/nghệ thuật nào cũng đều bị xét theo một tiêu chí giống hệt nhau, là phổ thông, đại chúng, và càng đông khán giả càng tốt.
| Chuyên đề: Giao hoà cổ nhạc và tân nhạc: Lối đi ngay dưới chân mình | |
| Lê Cát Trọng Lý: Chọn thực tài mà hé sáng | |
| New Age - cảm hứng tung cánh của thời đại | |
| Phạm Duy nói về âm nhạc VN ngày ấy, bây giờ… | |
| Dấu ấn người trở về trong dòng chảy nhạc Việt | |
| Nhạc Việt - khi hàn lâm chưa tới, đại chúng không ra... | |
| Vực dậy tự chủ cho âm nhạc truyền thống VN | |
Điều đó không phải lúc nào cũng hợp lý, nó làm cho chính khán giả mất khả năng lựa chọn và tùy chọn thưởng thức loại nghệ thuật/âm nhạc mình thích, chỉ còn chạy theo đám đông mà làm mất đi chính mình...
"Món lẩu" hay "bữa tiệc" âm thanh
* Cũng trong chương trình kể trên, nó được phía Đan Mạch giới thiệu là một “món lẩu” (hot pot) âm nhạc, với nhiều món ăn, nhiều thứ gia vị được trộn lẫn. Anh có đồng quan điểm với lối so sánh đó không? Theo cách đó, thì âm nhạc có thực sự là món ăn hợp khẩu vị với cả công chúng trong và ngoài nước? Là “món lẩu” thì anh có sợ âm nhạc sẽ thiếu chiều sâu, màu sắc chủ đạo hoặc mất “chất”?
![]() |
![]() |
Qua chương trình đó cũng như nhiều chương trình khác tôi làm, đơn giản là tôi muốn người nghe và cả những người làm nghề chúng ta biết được có rất nhiều thể loại, mô hình âm nhạc chứ không chỉ có ca khúc. Sự kết hơp theo đánh giá của tôi thì đã được đến 80% mong đợi và có thể nói là ăn khớp.
"Âm nhạc ở VN không đủ sức để bắt tôi hy sinh"
![]() |
![]() |
* Anh Quốc Trung từng nói âm nhạc truyền thống VN như một gia tài mà ông bà để lại, vấn đề là anh sử dụng, chi tiêu “nguồn vốn” đó như thế nào. Với anh Vũ Nhật Tân và Quốc Trung, những thể nghiệm gần đây của anh có phải là một cách làm mới âm nhạc truyền thống, đưa âm nhạc VN giao hòa với thế giới? Có thể hình dung về con đường đi tiếp tục của riêng anh như thế nào?
![]() |
![]() |
* Có ý kiến cho rằng các hòa trộn âm nhạc của Ta và của Tây như Quốc Trung hoặc Vũ Nhật Tân đang làm, được gọi là "world music" hay "new-age", như vậy có đúng không? Nếu để anh tự gọi tên thì anh định danh thế nào? Cách làm này đang được phát triển trên thế giới ra sao, sản phẩm âm nhạc đó của anh được bên ngoài đón nhận như thế nào?
![]() |
Tôi không quan tâm nó được gọi là gì và nếu nó không biết gọi là gì thì càng tốt.
![]() |
* Bây giờ, để nói về âm nhạc của anh Tân thì anh Trung nói gì và ngược lại anh Tân nói gì về âm nhạc của anh Trung hiện nay?
![]() |
![]() |
* Ngoài âm nhạc, nhạc sĩ Vũ Nhật Tân còn có đam mê nào khác?
![]() |
* Còn anh Quốc Trung, đã bao giờ phải lựa chọn giữa âm nhạc và cuộc sống, gia đình riêng? Khi đó câu trả lời của anh thế nào? Hiện nay anh đã đạt tới sự tự do trong sáng tác hay chưa?
![]() |
- NS Quốc Trung: Tôi vẫn dành cho âm nhạc tất cả thời gian mà âm nhạc và công việc cần nhưng thực sự là nó chưa nhiều.
Nếu gọi là đam mê thì đam mê lớn nhất vẫn là âm nhạc nhưng đời sống âm nhạc nghèo nàn ở VN và cả phúc lợi từ nó chưa đủ nuôi dưỡng và biến nó thành đam mê duy nhất của tôi và nhiều nhạc sỹ khác.
Cũng may là tôi chưa ở vào hoàn cảnh phải lựa chọn chứ phải lựa chọn thì tôi sẽ bỏ âm nhạc ngay! Với riêng tôi gia đình quan trọng hơn cả và âm nhạc ở VN không đủ sức để bắt tôi hy sinh như vậy.
Không ai ngăn cấm tôi sáng tác nhưng nếu nói tự do sáng tác thì chưa, vì tôi vẫn phải nghĩ đến cách đưa tác phẩm vào đời sống , đến công chúng. Điều đó phần nào gây khó khăn cho không chỉ riêng mình tôi.
- Cảm ơn hai nhạc sĩ Vũ Nhật Tân và Quốc Trung đã nhiệt tình trò chuyện!
-
Bùi Dũng (thực hiện)






