Lập đội "ứng cứu nhanh" nền kinh tế

Chuyên gia kinh tế và đầu tư Trần Sĩ Chương đánh giá gói kích cầu của Chính phủ phải nhiều gấp 5 lần hiện nay mới tác động hiệu quả vào nền kinh tế. Nếu không kích cầu thật nhanh và mạnh, Việt Nam sẽ giống như con bệnh uống thuốc chậm và không đủ liều, dẫn đến nhờn thuốc và bệnh ngày càng nặng hơn.


Chuyên gia Trần Sĩ Chương

Cần ít nhất 3 - 5 tỷ đô la Mỹ để kinh tế không tê lạnh

Quyết định của Chính phủ sẽ dành 1 tỷ đô (khoảng 17.000 tỷ đồng) để kích cầu đầu tư và tiêu dùng là 1 dấu hiệu tốt, thể hiện sự chuyển biến nhận thức tích cực. Trước đây vài tuần, nhiều người còn cho rằng đặt vấn đề thiểu phát lúc này là còn quá sớm. Trong khi thực sự Việt Nam đã bắt đầu giảm phát vài tháng nay rồi.

Lần giảm phát này có tính nghiêm trọng đặc biệt. Không phải chỉ vì lý do cung tiền giảm (cung tiền giảm dẫn đến giá giảm), mà là cung tiền giảm trong khi tổng cung, tổng cầu đều giảm. Tổng cầu giảm vì áp lực phía ngoài, do tổng cầu thế giới giảm, xuất khẩu giảm thì tổng cầu trong nước cũng giảm, từ đó cung trong nước cũng giảm.

Nếu so sánh một cách tương đối với Trung Quốc, nước bạn về cơ bản vượt trội hơn Việt Nam, không những về lượng, về vóc, mà còn hơn ở dự trữ ngoại tệ mạnh, hạ tầng cơ sở đi trước.

Nhưng ngay khi nhận thấy nguy cơ giảm phát của nền kinh tế thế giới, cách đây gần 2 tháng, họ đã tung vào thị trường khoảng 586 tỷ, bằng 1/5 GDP, và bằng 1/3 tổng dự trữ ngoại tệ của họ. Điều này thể hiện Trung Quốc đánh giá rất cao mức độ nghiêm trọng của giảm phát.

Đừng quên rằng xuất khẩu của Trung Quốc chỉ chiếm 40% GDP của họ, trong khi giá trị xuất khẩu của ta chiếm đến 60 - 70% GDP. Kinh tế của họ ít nhạy cảm với thị trường xuất khẩu hơn Việt Nam, vậy mà họ đã lo sợ và phản ứng rất mạnh.


Còn VN, nếu dùng 1/5 GDP để kích cầu thì lượng tiền lên tới 16 - 20 tỷ đô, trong khi Chính phủ mới tính dành 1 tỷ đô. Theo tôi, số tiền ít nhất để giữ nền kinh tế khỏi bị tê lạnh phải ít nhất là 3 - 5 tỷ đô la Mỹ. Về lâu về dài, để duy trì sức khỏe cho nó thì phải cần thêm 10 tỷ nữa. Thời gian tới đây, nạn thất nghiệp sẽ gia tăng nhanh, thiếu khả năng giải quyết công ăn việc làm cho hơn một triệu lao động tăng thêm hàng năm, duy trì ổn định xã hội.
 

"Tiền bao nhiêu không quan trọng bằng việc phải kích cầu thật nhanh"
(nguồn: trongnhan)


Kích cầu như thế nào?

Vấn đề trước mắt là phải kích cầu thật nhanh. Với bộ máy hành chính của Việt Nam thì đây là rủi ro rất lớn. Nếu không đẩy tiền nhanh và mạnh, cũng giống bị ốm mà không uống thuốc đủ liều và sớm, dễ bị nhờn thuốc, không khỏi bệnh mà ngày càng khó chữa, tốn kém hơn nhiều. Do đó, phải rút ngắn thủ tục hành chính. Khi mình đang bệnh nặng, rơi tự do, tiền đến tay doanh nghiệp càng lâu càng vô dụng.
 
Có thể kích cầu nhanh bằng cách - ví dụ như, giảm giá xăng dầu nhưng giảm cực nhanh; hoặc tập trung vào chương trình cung cấp tín dụng cho các DN vừa và nhỏ, trong đó lựa chọn các DN năng động nhất, có khả năng sử dụng đồng tiền nhanh nhất và đem lại hiệu suất cao nhất.

Lựa chọn những dự án hiệu quả để cung tiền (nguồn: Edu)


Lưu ý rằng chỉ các DN tư nhân, các ngành dịch vụ mới có khả năng làm điều ấy. Đây chính là cơ hội tái cấu trúc kinh tế nhằm đặt thành phần kinh tế tư nhân là chủ lực. Nền kinh tế của mình vẫn dành ưu tiên cho doanh nghiệp Nhà nước, hiệu quả kinh tế thấp. Đây là chuyện cần nghiêm túc xét lại trong lúc này. Nếu đã yếu mà lại không vận dụng khả năng tốt nhất của ta thì ngày càng yếu hơn.
 
Việc Chính phủ tuyên bố sẽ giảm 30% thuế thu nhập cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các DN gặp khó khăn và thực hiện giãn nợ trong năm 2009 cũng là một việc tốt nhưng, xét về hiệu quả với nền kinh tế, thì chỉ có hiệu quả trung và dài hạn. Các DN giờ đã yếu đi rất nhiều, giảm thuế không có tác dụng ngay khi họ đang làm ăn thua lỗ. Nhà nước có kích được cầu thì mới mạnh cung. Nếu chỉ giảm thuế thì cũng không có động lực để cung tăng khi đầu ra không có.

Chống giảm phát đừng lo lạm phát

Giảm phát và lạm phát nhiều đều nguy hiểm. Nhưng phải ưu tiên làm cái gì vào thời điểm nào. Hiện nay rủi ro về lạm phát rất thấp. Xu hướng toàn cầu chưa thấy dấu hiệu nào đi lên cả, xuất khẩu còn bị ảnh hưởng nặng thì nền kinh tế Việt Nam còn bị ảnh hưởng nặng.
 

Đầu tư vào đâu để nông nghiệp được kích cầu? (nguồn: kinhtenongthon)


Đây không phải là thời điểm quan tâm đến lạm phát. Lương thực và xăng dầu là 2 vấn đề chính của giá cả, đều đang sụt giảm rất mạnh: Dầu từ 120 USD xuống dưới 40 đô/ 1 thùng, gạo cũng giảm từ 1.000 USD/ tấn 6 tháng trước xuống còn 400 USD hiện nay. Ngoại trừ khả năng nhỏ về thiên tai bốc giá lương thực tăng lên, như Hà Nội những ngày vừa qua, nhưng điều đó cũng không thể trở thành yếu tố lạm phát dài hạn. Nguồn tiền về Việt Nam (FDI, FII, kiều hối) cũng sẽ không tăng mà còn giảm nhiều...
 
Trong khi đó, rủi ro về giảm phát rất cao. Nếu nhiều bệnh thì ta phải dùng thuốc trị bệnh nặng trước. Như nước Mỹ đổ mấy nghìn tỷ đô để kích cầu, như thế là cũng tiềm tàng rủi ro lạm phát. Nhưng thà làm vậy còn hơn đứng trước cái chết. Sắp chết, thì phải cứu sống trước đã. Nếu quá thuốc tới mức cảm lạnh thành sốt thì khi đó mới tính, hoặc gần sốt mới tính. Do đó, tầm vĩ mô của các nhà hoạch định chiến lược phải rất nhạy bén, kiên quyết không phải vì lo lạm phát mà không dám kích cầu đúng lúc.

Cẩn thận với hàng hóa rẻ Trung Quốc

Việc suy giảm sản xuất và kinh tế thế giới, chắc chắn dẫn đến một luồng hàng hóa lớn đại hạ giá sẽ đổ vào Việt Nam, đặc biệt của người láng giềng Trung Quốc. Nền sản xuất Trung Quốc mang tính cạnh tranh rất cao.

Trong giai đoạn khó khăn, Việt Nam phải đối diện với sức ép gia tăng thất nghiệp
 (nguồn: vietbao)


Đơn cử như giá gốc của sản phẩm may mặc có thể bằng 1/3 giá sản phẩm của Việt nam. Không xuất đi thị trường khác được, bị tồn đọng hàng, họ có thể bán sản phẩm với giá bằng gần zezo. Trong khi biên giới của mình đầy lỗ hổng, không thể ngăn chặn được hàng hóa sang tràn. Mà nếu có ngăn chặn được, thì bất cứ một con số nhập khẩu hàng hóa nào của ta từ Trung Quốc cũng tác động manh tới nền sản xuất của mình.

Những doanh nghiệp trong nước thiếu tính cạnh tranh chắc chắn sẽ chết hàng loạt. Đây là câu chuyện xuất phát từ nguyên nhân về tính chuyên nghiệp không cao. Gặp khó khăn từ đầu năm nay nhưng điều lạ lùng là bất kể nguy cơ khá rõ nét, nhận thức của xã hội nói chung và DN nói riêng rất thấp. Chỉ một vài tháng trở lại đây, chúng ta mới bắt đầu ý thức được nguy cơ này.

Trong tình thế đó, DN phải định vị bối cảnh kinh tế và cái riêng của họ, phát triển tùy theo điều kiện của mỗi DN. Tuy nhiên, cái chung bao giờ cũng đúng. Trong lúc này, DN phải thắt lưng buộc bụng, tăng thu, giảm chi, tích cực cần kiệm, định hướng và tích cực phát huy thế mạnh đặc thù của mình về mặt thị trường, sản phẩm và đối tượng khách hàng.


Thêm nữa, muốn tìm ra cơ hội phải có thông tin chính xác. Điều rất đáng quan ngại là DN trong nước thiếu thông tin trầm trọng. Đúng hơn là họ thiếu khả năng xử lý thông tin đầy đủ, đúng đắn. Điều cần thiết nhất trong giai đoạn này, không phải là một chiến lược để phát triển, mà là một chiến lược để tồn tại, vì chúng ta còn phải cầm cự, chống chọi một thời gian rất dài nữa với cuộc khủng hoảng này và những hệ lụy của nó.

TS. Nguyễn Quang A: Đề xuất lập "Đội Đặc nhiệm"

Ts. Nguyễn Quang A

Tôi ủng hộ việc Chính phủ tung tiền ra kích cầu. Khoan vội đánh giá đó là nhiều hay ít, đủ hay không đủ, mà chắc chắn là: Có tức là hơn không có gì.

Tuy nhiên, theo tôi, còn một số biện pháp khác có thể kích cầu được ngay mà không quá tốn kém, có thể làm ngay được và hiệu quả cao hơn nhiều so với 17 nghìn tỷ.

Tôi nghĩ, cần nhất bây giờ là lập một đội ứng cứu nhanh - tôi gọi ví dụ là "Đội đặc nhiệm". Đội này sẽ gồm khoảng 20 người, không nên nhiều hơn, tập hợp chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau. Trong khoảng 20 - 30 ngày, họ sẽ ngồi với nhau, xem xét cặn kẽ các vấn đề của nền kinh tế.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ được giải tán, ai về việc cũ của người ấy chứ không phải trở thành một tổ chức tồn tại mãi mãi, hay là có một chức vụ gì cố định.

Nhiệm vụ của nhóm này là rà soát lại 50 danh mục đầu tư lớn, cân đong hiệu quả của từng cái, cái nào có khả năng hoàn thành sớm và đem lại hiệu quả nhanh nhất, tạo được công ăn việc làm cho người lao động thì ưu tiên tiến hành ngay và luôn. Chắc đó không phải là những dự án quá mới, vì mới thì sẽ rất mất thời gian về thủ tục và lâu có kết quả.

Thứ hai, họ sẽ rà soát lại các văn bản luật, nghị định, chính sách... gây ách tắc kinh doanh, kiến nghị lên Chính phủ để sửa đổi ngay. Ví dụ như, trong Luật dân sự quy định: Cho vay không được vượt quá 150% lãi suất cơ bản của Ngân hàng. Quốc Hội chỉ cần sửa ngay 1 câu này thôi, là tháo được "nút cổ chai", giải quyết ngay bao nhiêu ách tắc. Tất nhiên làm được điều này thì Quốc Hội không chỉ họp thường kỳ, mà phải họp cả năm, sẵn sàng giải quyết bất cứ phát sinh nào.

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu