Là chiếc lá, hay đôi cánh thiên thần?

Giai điệu của ca khúc hòa với giọng ca nhẹ nhàng của Ah Sang, tựa như một chiếc lá đang rơi nghiêng, mỏng manh, bé nhỏ giữa bầu trời xanh. Tựa hồ có một đôi cánh thiên thần đang bay, bay vào thiên đường cùng tình yêu và nỗi nhớ.

Ca khúc: LEAF
Thể hiện: Ah Sang
Phim truyền hình: Hoa hồng tình yêu
*****

Leaf là ca khúc mở đầu bộ phim truyền hình Đài Loan Hoa hng tình yêu (chuyển thể từ bộ truyện tranh Bông hồng tóc ngắn). Ca khúc cũng giống như hình tượng cô gái nhân vật chính Trịnh Bách Hợp - từ từ, êm ái đi dần vào lòng người và để lại những ấn tượng khó phai.

Khi giọng hát của Ah Sang cất lên, chỉ còn một cảm giác thật nhẹ nhàng, tựa như một chiếc lá chao nghiêng trong cơn gió hiu hắt buổi chiều. Giọng hát buồn trên nền nhạc chậm như đang đánh dấu từng nốt nhạc cất lên cứ khắc khoải, cứa vào lòng người từng nỗi niềm khó diễn tả thành lời.

Là chiếc lá, hay đôi cánh thiên thần? - Nguồn: deviantart.com


Bắt đầu là một chiếc lá. Chiếc lá bé nhỏ, mong manh. Những chiếc lá khẽ rung rẩy trong gió như đôi cánh thiên thần. Chiếc lá tượng trưng cho tình yêu, cho những mộng ước được chắp cánh gửi tới nơi thiên đường.

Ai đó đã từng nói rằng, thiên đường không có thật, và những đôi cánh cũng chỉ có trong những giấc mơ, nhưng hãy nhìn ngoài kia xem. Thiên đường là một nơi thật xa, với những ánh sáng và tiếng cười vui hạnh phúc, nhưng thiên đường cũng thật gần, là những trăn trở, những nỗi cô đơn trong tâm tư mỗi con người. Và những chiếc lá, những đôi cánh mỏng manh vẫn luôn luôn tồn tại:

Chiếc lá là những đôi cánh chẳng thể bay lên
Còn những đôi cánh là chiếc lá chao nghiêng giữa bầu trời
Và thiên đường không phải là ảo tưởng
Chỉ có điều đã lâu quá rồi nên anh quên mất cách bay từ những ngày đầu tiên…

Thế chẳng phải lá và những đôi cánh đã hóa thân vào nhau, đã hòa làm một hay sao? Những đôi cánh không thể bay lên, nhưng có những chiếc lá rơi vào bầu trời – vào thiên đường – nơi tươi đẹp nhất, thánh thiện nhất mà con người ta hằng mơ ước.

Chỉ còn cô đơn, độc thoại với trái tim - Nguồn: deviantart.com


Và khi ấy, điều nhận ra giản dị này khiến ta ngỡ ngàng: Thiên đường đâu phải là ảo tưởng, thiên đường là cuộc sống hạnh phúc hiền hòa xung quanh, là cõi yên ả thanh thản trong trái tim, trong tấm lòng mỗi người.

Chỉ có điều khi thời gian trôi qua, khi những mệt nhọc, khó khăn níu kéo những mộng tưởng, người ta cũng dần bỏ qua cả những điều tốt đẹp, và người ta đã quên những ngày đầu tiên cùng nhau vẽ vời những mộng tưởng, những ngày đã qua ăm ắp những kỉ niệm vui và đáng nhớ.

Có một điều vẫn luôn là chân lý: Chỉ đến khi đánh mất điều gì đó quan trọng, ta mới chợt nhận ra sự cô đơn tột cùng hiện hữu song hành với niềm vui, hạnh phúc:

Sự cô đơn chính là niềm vui khôn xiết của con người
Và nhiều khi niềm vui mừng dâng tràn lại chính là sự cô đơn
Tình yêu bắt đầu bằng tình bạn
Nhưng bây giờ, anh lại chẳng thể tìm được một người bạn

Chẳng ít khoảnh khắc bất ngờ, ta bỗng cảm thấy lòng mình cô đơn trống trải lắm, thấy lạc lõng giữa dòng người đông đúc - một mình như chốn chẳng có ai bầu bạn sẻ chia. Như khi giữa đêm khuya, chợt nghe thấy giai điệu buồn bã của Leaf.

Từng nốt nhạc kéo dài hòa vào âm thanh tĩnh lặng của đêm. Vừa đủ an lành để cảm nhận, đủ rợn ngợp để trải nghiệm nỗi lòng.

Ai đó sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa bóng tối bao la, mênh mông ngoài kia lắm. Rồi lại sẽ thấy mình trôi hun hút về nơi xa nào đó, xa lạ, không thể tìm lại một hình ảnh quen thuộc năm nào. Tựa như chiếc lá đã theo gió bay xa về một phương trời khác thì sẽ chẳng thế quay lại nơi chốn cũ.

Hàng ngày, những bữa ăn, những lần đi về, chỉ là trong nỗi cô đơn
Anh đọc sách, chơi đàn dương cầm cũng chỉ một mình
Anh độc thoại, trút cạn con tim với riêng anh mà thôi

Trái tim anh đang trôi về một phương trời vô định
Anh không rõ đó là nơi nào, anh thậm chí chẳng thể thấy em
Anh nhận ra rằng anh không chỉ đánh mất mình em…

Đã từng có người nói rằng: Điều đáng sợ nhất với mỗi người trên thế gian này là sự cô đơn. Nhưng có lẽ cô đơn lại chính là một lí do để ta tồn tại, là cái thôi thúc mạnh mẽ để ta kiếm tìm những tháng ngày hạnh phúc sau những gì đã mất.

Nguồn: deviantart.com


Có tiếc nuôi, hối hận cũng chẳng thế lấy lại những gì đã qua, không chỉ là nỗi nhớ, không chỉ là tình yêu, không chỉ là một bóng hình trong giấc mộng, không chỉ là một thực thể hữu hình mà còn có thể là vô vàn điều khác trong cuộc đời sẽ tuột khỏi tầm tay. Chỉ có trái tim đau cứ trôi mãi về những phương trời vô định, biết khi nào tìm được an bình và niềm vui hạnh phúc.

Thiên đường lại hiện ra, nhưng mờ nhạt hơn, bởi những kí ức đã trôi hoài xa theo thời gian năm tháng. Mỗi người có một thiên đường của mình, có thể thật gần gũi giản đơn với tình yêu và sự ấm áp, nhưng cũng có thể là ở nơi nào đó thật xa lạ trên hành trình kiếm tìm của đời người.

Chỉ có những chiếc lá mãi còn lại, cứ rung rinh trong gió, vẫy đôi cánh thiên thần, chao nghiêng trong bầu trời xanh. Và cuối cùng, có chiếc lá bay lên, bay vào bầu trời, chiếc lá vàng nhẹ nhàng chao nghiêng, yên lành, hoài nhớ về một màu xanh viên mãn của cuộc đời đã qua.

  • Hoàng Anh

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu