"Không phải cứ hô hào lớn là yêu nước nhiều"
(TuanVietNam)- "Yêu nước không phải là tuyên truyền hay hô khẩu hiệu. Còn sáng tác nhạc phải khởi nguồn từ sự rung động. Mà rung độngkhông nghĩachỉ có vui sướng, hồ hởi “hoành tráng”. Đất nước trong tôi có thể buồn, có thể đau đớn... mà những bài hát như thế sẽ ra sao?"- Nhạc sĩ Dương Thụ.
|
|
>> Âm nhạc đương đại: Đâu rồi những cảm hứng về đất nước?
>> Những ca khúc nhạc đỏ bất hủ
* Nhạc sĩ Văn Ký: Thính giả đương đại thích nghe nhạc tình yêu?
![]() |
|
Nhạc sĩ Văn Ký, Ảnh: Nhạc Việt |
Có thể vì nhu cầu mới của khán thính giả bây giờ thích thú hơn với những bài ca về tình yêu, về thiên nhiên và về tính giải trí.
Quá nhiều chương trình âm nhạc chọn lựa tình yêu làm chủ đề, và tạo ra sự định hướng cho khán thính giả. Dần dần những đề tài khác trở nên xa lạ.
Tôi cho rằng không thiếu những nhạc phẩm về đất nước. Nhưng có vẻ như sự giới thiệu tuyên truyền không được như xưa.
Một phần do yếu tố lịch sử. Có thể trong thời chiến vận mệnh cá nhân gắn liền với vận mệnh đất nước nên mọi nguồn cảm hứng đều gắn liền với vận mệnh dân tộc.
Nhưng đến nay sự vận động xã hội đã thay đổi, người ta có nhu cầu tìm đến với xu hướng cá nhân nhiều hơn cũng là điều dễ hiểu. Nếu công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cân bằng hơn tôi tin sẽ có nhiều tác phẩm hay về quê hương đất nước ra đời.
Dù bất kỳ chủ đề gì, đã là tác phẩm nghệ thuật là phải hay, phải hấp dẫn mới đi được vào đời sống, và cần được tổ chức quảng bá bài bản, có định hướng thẩm mỹ, có sự can thiệp chiến lược của cơ quan chuyên môn.
* Nhạc sĩ Dương Thụ: Chỉ viết những gì xảy ra trong tâm hồn
![]() |
|
Nhạc sĩ Dương Thụ, Ảnh: Tintuconline |
Riêng tôi là một nhạc sĩ sáng tác chứ không phải là một cán bộ văn hóa, tôi chỉ viết những gì xẩy ra trong tâm hồn mình, tôi không viết nhạc để tuyên truyền vì tôi không có sở trường và không có đủ tư cách làm điều này.
Mỗi thời có bài hát của riêng mình. Có kháng chiến thì mới có hành khúc, mới “đường ra trận mùa này đẹp lắm”. Thời bình thì thay “chiến đấu” thành “yêu thương” cũng hợp lý thôi. Hùng ca nhường chỗ cho tình ca, được hát tình ca trong thanh bình là giấc mơ của cả một đời người, của cả một dân tộc.
Yêu nước không phải là tuyên truyền hay hô khẩu hiệu. Còn sáng tác nhạc phải khởi nguồn từ sự rung động. Mà rung động không nghĩa chỉ có vui sướng, hồ hởi “hoành tráng”. Đất nước trong tôi có thể buồn, có thể đau đớn... mà những bài hát như thế sẽ ra sao? Nếu cảm hứng về “đất nước đang hiện hữu với bao vấn đề của nó” thì nguy đấy vì nó sẽ đụng chạm đến “những vấn đề nhạy cảm”, đến vùng cấm, điều mà ai cũng hiểu.
* Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh: Âm nhạc phản ánh cuộc sống thực
![]() |
| Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, Ảnh: VNN |
Theo tôi, người nghệ sĩ có nhiều cách để thể hiện tình yêu và tâm nguyện của họ dành cho đất nước mà không cần hô hào lớn lối, và không nhất thiết phải viết trực tiếp về cái chung hay về đất nước.
Đôi khi chính những sáng tác mang đầy cảm xúc cá nhân cũng rất tốt, miễn sao cảm xúc đó có lợi cho người khác khi họ thưởng thức, làm cho người ta hướng thiện hơn, trân trọng tình yêu hơn. Một xã hội hướng thiện sẽ tạo ra một dân tộc phát triển.
Xã hội luôn vận động và có những vấn đề cùng sự phát triển của nó, nhưng dùng nghệ thuật để tác động trực tiếp và những vấn đề đó e rằng không thể. Tình yêu và trách nhiệm với đất nước cũng cần đúng cách, đúng phương pháp.
Theo tôi, chỉ cần mỗi nghệ sĩ tạo ra tác phẩm đẹp, đừng đao to búa lớn, đừng hô hào khẩu hiệu, lòng yêu nước sẽ xuất hiện vào đúng lúc cần!
- Hoàng Hường (thực hiện)


