Khi điện thoại di động trở thành công cụ giáo dục giới tính

Chiếc điện thoại di động đặc biệt, đặt ở chế độ rung bắt đầu kêu. Trên khắp vùng bắc Carolina, các thanh thiếu niên ẩn danh đang soạn các tin nhắn hỏi về tình dục.



Chiếc điện thoại di động đặc biệt, đặt ở chế độ rung bắt đầu kêu. Trên khắp vùng bắc Carolina, các thanh thiếu niên ẩn danh đang soạn các tin nhắn hỏi về tình dục.

Một em hỏi: “Nếu tắm trước khi quan hệ tình dục thì sẽ ít có khả năng mang thai phải không?”. Một người khác lại hỏi: “Một “cái ấy” bình thường thì có nếp nhăn phải không?”. Một cô gái trẻ nhắn: “Bạn trai của cháu muốn cháu không la to khi đang quan hệ nhưng cháu lại không thể, cháu nên làm gì bây giờ?".

Trong vòng 24 giờ, mỗi tin nhắn gửi đi sẽ nhận được một câu trả lời rất cẩn trọng và không hề định kiến tới điện thoại di động của họ từ một người lớn không rõ danh tính ở văn phòng “Chiến dịch phòng tránh thai ở vị thành niên”, bắc Carolina có trụ sở ở Durham.

Lại một tin nhắn nữa.

Tại sao con trai lại nghĩ rằng thật vui khi kể với bạn bè chuyện mình đã ngủ với một cô gái?”.

James Martin, một thành viên của tổ chức có nhiệm vụ trả lời câu trả lời trong tuần này, 31 tuổi, đã có vợ và là cha của một bé trai còn chập chững tập đi. Anh ngập ngừng. Làm thế nào để cho khách hàng cảm thấy thoải mái, rõ ràng và tin tưởng với những câu hỏi kiểu thế này. Anh nhắn tin phản hồi: “Đó là vì hầu hết họ tin rằng việc quan hệ tình dục làm cho họ vui vẻ. Hầu hết con trai đều trải qua giai đoạn này".

Dịch vụ trả lời tin nhắn qua điện thoại Chim và Ong được thành lập bắt đầu từ 1/2/2009, trực tiếp đăng quảng cáo trên MySpace và dành cho thanh thiếu niên bắc Carolina có độ tuổi từ 14 -19. Đây là một kết quả trong những nỗ lực mới nhất của các nhà giáo dục sức khoẻ giới tính hướng tới thanh thiếu niên thông qua công nghệ di động.

Theo nhiều nhà dịch tễ học và nhiều chuyên gia sức khoẻ, việc giáo dục giới tính ở trường học thường không mang lại hiệu quả hoặc là không đầy đủ. Ở nhiều vùng trên khắp cả nước, tỷ lệ trẻ vị thành niên mang thai và mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục vẫn giữ ở mức cao, thậm chí còn tăng lên.

Bắc Carolina, nơi các trường học phải dạy một giáo trình giáo dục giới tính khuyên thanh thiếu niên không nên quan hệ tình dục trước hôn nhân lại là nơi có tỷ lệ trẻ vị thành niên mang thai cao thứ chín nước Mỹ. Kể từ năm 2003, tỷ lệ trẻ mang thai của bang giảm xuống mức cứ 1000 em gái tuổi từ 15-19 thì có 61 em có thai, con số này đang có chiều hướng giảm mặc dù còn chậm. Nhưng năm 2007, tỷ lệ đó lại tăng lên tới 63/1000, nghĩa là có tới 19.615 bà mẹ trẻ ở bang này.

Trong 15 năm qua, hội đồng các trường học và các chính trị gia ở nhiều bang đã có những cuộc tranh cãi nảy lửa về vấn đề liệu các giáo trình giáo dục giới tính có nên đề cập đến biện pháp tránh thai hay không. Trong khi đó, các nhân viên sức khoẻ cộng đồng đã báo động về việc thiếu thông tin cho hành vi tình dục ở tuổi vị thành niên và đang đau đầu với vấn đề làm thế nào giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên ngoài lớp học.

Một ít trường đại học và bệnh viện đã thành lập các trang web cho thanh niên như mục Go Ask Alice! (Hãy hỏi Alice!) của trường đại học Columbia và TeenHealthFX.com (Sức khoe giới tính) của bệnh viện Đại Tây Dương.

Giờ đây, các chuyên gia sức khoẻ cho rằng các thông tin quan trọng có tính chất riêng tư và được viết với tình cảm thân thiết có thể được chuyển tới các em qua một loại thiết bị mà hàng triệu người đang sở hữu: điện thoại di động.

Các chương trình ở thủ đô Washington, Chicago, Toronto và San Francisco cho phép các bạn trẻ ấn một con số, được chọn từ menu dành cho những câu hỏi thường gặp (Phải làm gì khi bao cao su bị rách?) và nhận được tin nhắn trả lời tự động với địa chỉ các phòng khám miễn phí. Tháng trước, California đã bắt đầu khởi động HookUp 365247, một dịch vụ soạn tin nhắn dành riêng cho bang. Người soạn tin chỉ cần nhập mã vùng điện thoại và sẽ nhận được một địa chỉ phòng khám địa phương và các lời khuyên sức khoẻ hàng tuần.

Deb Levine, giám đốc điều hành của ISIS, một tổ chức phi lợi nhuận đã khởi động nhiều chương trình sức khoẻ sinh sản dựa vào công nghệ nói: “Công nghệ đã làm giảm đi sự xấu hổ và bối rối. Đó là sự riêng tư mà mỗi người ta muốn giữ khi khi họ đánh vào máy tính hay điện thoại di động. Xét về mặt văn hoá, điều này càng phù hợp với giới trẻ: họ không học điều đó từ những người lớn giảng dạy họ.”

Chương trình của bang Bắc Carolina, với khoản tài trợ 5000 đôla cho đường truyền di động và quảng cáo từ các dịch vụ của Sở y tế đã tiến hêm một bước xa hơn. Dịch vụ tin nhắn Chim và Ong đề xuất những cuộc trao đổi một lấy một và những cuộc trao đổi này là mang tính riêng tư và không cho biết danh tính. Và chúng có thể được tránh được sự theo dõi của bố mẹ.

That lack of oversight is what galls Bill Brooks, president of the North Carolina Family Policy Council. “If I couldn’t control access to this information, I’d turn off the texting service,” he said. “When it comes to the Internet, parents are advised to put blockers on their computer and keep it in a central place in the home. But kids can have access to this on their cellphones when they’re away from parental influence — and it can’t be controlled.”

Việc thiếu sự kiểm soát đã chạm đến lòng tự ái của Bill Brooks, chủ tịch Hội đồng các chính sách về vấn đề gia đình Bắc Carolina. Ông nói: “Nếu tôi không thể kiểm soát được việc tiếp cận thông tin đó, tôi sẽ cho ngừng dịch vụ tin nhắn này.”

Trong khi một số người tranh cãi rằng những chương trình như thế làm tăng thêm chất lượng của các giờ học sức khoẻ ở trường, ông Brook lại tin rằng chúng phá vỡ nguyên tắc không quan hệ tình dục trước khi kết hôn của môn giáo dục giới tính. Ông nói: “Không nên tài trợ cho một chương trình mà nó khác hẳn với những chuẩn mực của quốc gia.” (Cơ quan tư pháp bây giờ cũng đang cân nhắc một đạo luật cho phép giáo dục giới tính hỗn hợp.)

Như ông Brooks gợi ý, bậc phụ huynh nào tin rằng những cuộc trò chuyện này thuộc về vấn đề của gia đình có thể huỷ bỏ dịch vụ tin nhắn dành cho thanh thiếu niên này.

Nhưng họ lại không thể ngăn nổi sự tò mò về tình dục của giới trẻ. Giáo sư Sheana Bull, một chuyên gia về công nghệ và về các bệnh lây truyền qua đường tình dục và là một chuyên gia về công nghệ ở trường Đại học sức khoẻ cộng đồng Colorado nói: “Công nghệ này có thể được dùng để kết nối trẻ vị thành niên với những người trưởng thành, những người có những hiểu biết đầy dủ về tình dục.”

The Adolescent Pregnancy Prevention Campaign of North Carolina, which runs the text line, has been helping to set up teenage parenting workshops and after-school programs around the state for 24 years, financed mostly by the state and by the federal Centers for Disease Control and Prevention. The nine staff members who take shifts with the text line have graduate degrees in public health or social work, or years of experience working with teenagers.

Viện Chiến lược phòng tránh mang thai cho trẻ vị thành niên ở Bắc Carolina đang nhận được tài trợ về mặt tài chính chủ yếu của nhà nước và các Trung tâm kiểm soát và phòng bệnh liên bang để tổ chức các cuộc hội thảo với các phụ huynh và các chương trình sau giờ học ở trường của bang trong 24 năm. Chín nhân viên trong chương trình thay nhau trả lời thắc mắc từ các bạn trẻ đều là những người đã tốt nghiệp đại học về sức khoẻ cộng đồng hoặc là công tác xã hội, hoặc là có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với thanh thiếu niên.

Phỏng theo mô hình dịch vụ ở thành phố Alexandria, các nhân viên của chương trình này làm việc theo nguyên tắc: Không đưa ra lời khuyên về việc sử dụng thuốc mà thúc giục người hỏi trò chuyện với bác sỹ. Không tán thành việc nạo hút thai. Khi cấn thiết, khuyên khách hàng ghé thăm các phòng khám địa phương, các trang web hay các đường dây nóng. Đưa ra các lời khuyên hợp lý. Đọc các câu trả lưoif hai lần trước khi gửi. Không chế nhạo khách hàng.

Phóng viên tờ New York Times đã được Trung tâm Bắc Carolina cho phép đọc qua các cuộc trò chuyện trên điện thoại sau khi các số điện thoại và thành phố được giấu đi.

“Cháu yêu cô ấy hay cháu chỉ yêu sex?”

“Chuyện gì xảy ra nếu nuốt phải một bao cao su?”

Thậm chí một số câu hỏi đã xuất hiện trên các tạp chí dành cho thiểu niên 50 năm trước đây.

“Tai sao các cô gái không thích con trai thấp?”

“Làm thế nào để di chuyển lưỡi khi bạn hôn?” (Hôn không cần kỹ thuật cao sieu. Hãy hôn và bạn sẽ hình dung ra.”)

Nhưng với nhiều câu hỏi, tư vấn viên phải là người đã được trả qua khoá đào tạo cơ bản mới trả lời được: “ Tôi thích các chàng trai nhưng tôi cũng thích các cô gái nữa. Tôi phải làm gì bây giờ?” (… Chỉ có bạn mới biết chắc chắn và chỉ bạn mới biết cái gì là phù hợp với bạn.”)

Có nhiều câu cho thấy người hỏi thiếu kiến thức giới tính nghiêm trọng. Cả các em nam và em nữ đều hỏi về quan hệ bằng hậu môn: Làm việc đó có thể tránh thai được không? Làm thế có thể giữ màng trinh hay không?

“Nếu người yêu có AIDS, và bạn đã quan hệ với người ấy mà không dùng bao cao su thì bạn có bị lây nhiễm hay không?”, một bạn trẻ hỏi.

Các bậc phụ huynh thì chưa than phiền gì, có thể bởi vì họ vẫn chưa đoc được các cuộc trao đổi này.

Sally Swanson, một nhân viên của chương trình và là mẹ của hai đứa con đang ở tuổi vị thành niên cho rằng nếu bố mẹ đọc những tin nhắn này, họ sẽ thấy giá trị của những thông tin mà bọn trẻ nhận được "khi còn trẻ hơn chúng ta ngày xưa”. Những câu hỏi có thể tục tĩu. Và những nhân viên đều cố gắng trả lời hết tất cả nhưng hêt sức thận trọng và luôn luôn nhấn mạnh đến việc phòng tránh. Khi bàn về việc đưa lời khuyên cho các em, ông Martin nói: “Anh không thể nói tôi cực lực phản đối. Đó là những gì mà các bậc phụ huyenh thường làm. Khi con họ phát biểu điều gì đó gây sốc, họ có xu hướng dập tắt ngay.”

Tuần trước, cô Swanson đã trả lời một câu hỏi gây cho cô cảm giác bối rối từ một khách hàng nào đó (sau này cô mới biết vị khách nhỏ tuổi này mới 12 tuổi). Cô bé hỏi: “Cô có cảm thấy lúng túng khi trả lời những câu hỏi về tình dục cho trẻ em không?”

Cô Swanson trả lời, trog đó có đoạn: “ Cô nghĩ việc trả lời trẻ em cho dù theo cách nào đi nữa đều rất quan trọng”. Cô Swanson thường nhận được những câu hỏi về việc thực hành và các bộ phận cơ thể nhưng lại dùng tiếng lóng khiến cô thấy khó hiểu. Cô phải viện đến nguồn tham khảo: urbandictionary.com.

What pulses powerfully through the phone logs is the teenagers’ longing to unburden themselves. One night, as Mr. Martin was getting ready for bed, the cellphone vibrated. He read it and sat down abruptly. His wife asked what was wrong.

Nhưng những gì khiến cho người đọc cảm thấy xúc động mạnh mẽ khi tiếp cận với những tin nhắn qua điện thoại đó là những lời tâm sự giãi bày tình cảm của giới trẻ. Một đêm, khi ông Martin đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại rung lên. Ông đọc và ngồi thẫn thờ một lúc đến nỗi mà vợ ông cảm thấy lo lắng có chuyện gì xảy ra.

Có một khách hàng hỏi: “Cháu bị cưỡng hiếp từ khi còn nhỏ. Vậy đó được gọi là lần quan hệ đầu tiên của cháu hay là chỉ được gọi như thế khi gần đây cháu đã quan hệ tình dục?”.

Ông đã soạn tin nháp đến 3 lần. Một giờ sau, ông trả lời: “Lần đầu tiên là bất cứ khi nào cháu quan hệ. Không có một câu trả lời chính xác: Tôi tin là lần đầu tiên của cháu có thể bao gồm nhiều cung bậc (tốt, xấu, vui vẻ, bối rối, ngạc nhiên) nhưng lần đầu tiên nên được xem là có sự đồng ý từ hai phía. Lần đầu tiên của cháu là lần đầu cháu chọn sex chứ không phải khi có một con người đáng sợ nào đó ép buộc cháu”.

Giáo sư Bull, chuyên gia công nghệ và sức khoẻ sinh sản thì cho rằng những dịch vụ như thế này mang lợi nhiều lợi ích hơn là hạn chế.

Cô nói chúng rất thuận tiện cho việc trả lời ngắn cho các câu hỏi nhanh. Nhưng không giống như mô hình của bang California có thể tự động liên lạc với hàng ngàn người cùng một lúc, mô hình cùa Bắc Carolina thì dựa vào sự giao tiếp trực tiếp giữa người với người và mỗi tin nhắn gửi đi sẽ chỉ một người nhận được.

Nhưng các chuyên gia tư vấn thì không muốn để lộ danh tính. Mặc dầu vài khách hàng hỏi tuổi và giới tính của cô Swanson, cô đều từ chối vì cô tự cho mình chỉ là một người soạn tin nhắn, một người "ảo". Cô muốn họ tìm một người "thật sự" để trò chuyện tâm tình.

Tuy vậy, giọng nói của một số khách hàng ẩn danh và những suy nghĩ của họ trôi trên màn hình như quả bóng ma thuật của thế kỷ 21 cứ ám ảnh cô.

Một khách hàng 15 tuổi nào đó.

Tuần trước, cô bé này đã nhắn tin cho biết cô đã thử thai bốn lần. Hai lần cho kết quả dương tính, hai lần âm tính. Vậy thì cái gì sai?

Gần đây cháu mới đến chuyển sống với bố cháu. Cháu không thể kể chuyện này với bố”. Cô bé này là con một. Bố mẹ cô đã ly dị. Cô Swanson gợi ý cô bé nên nói chuyện với những người lớn khác. Cô bé nhắn lại: “Cháu đã nói chuyện với cô giáo giáo dục giới tính của cháu nhưng cô ấy không giúp được nhiều. Cô ấy làm cho cháu thấy xấu hổ”.

Cô Swanson trả lời: “Tôi rất tiếc khi nghe điều đó. Cháu không cấn phải cảm thấy xấu hổ. Điều đó không giúp được gì và hoàn cảnh này cũng không thể quyết định giá trị của cháu. Cuộc đời thì đầy rẫy những chông gai. Cái chính là làm thế nào để nắm bắt vấn đề. Ít nhất đó là những gì tôi nghĩ’.

Cô Swanson đã hứa gửi cho cô gái các số điện thoại các phong khám trong khu vực của cô.

Sáng hôm sau, cô Swanson đã nhắn lại: “Tôi mong những số điện thoại này có thể giúp cháu liên lạc với ai đó, người mà có thể dành nhiều thời gian hơn cho vấn đề của cháu”. Điện thoại của cô lại rung lên. Tin nhắn trả lời: “Cảm ơn”.

Từ đó cô Swanson không còn nghe tin gì từ cô gái đó nữa.

http://www.nytimes.com/2009/05/03/fashion/03sexed.html?pagewanted=2&_r=1&hpw

Thanh Huyền (Theo NY Times)

Chú thích: 1. Sally Swanson và James Martin, hai chuyên gia trả lời câu hỏi của Dịch vụ tin nhắn Chim và Ong. (Nguồn: Nytimes)

2. Tình yêu, giới tính vẫn là chủ để nóng ở hầu hết các nước trên thế giới (Nguồn: fotosearch)

3. Ngày nay, giáo dục giới tính trong trường học không còn là biện pháp duy nhất. (Nguồn: fotosearch)

4. Điện thoại di động cũng có thể là phương tiện giáo dục giới tính ( Nguồn: thongtincongnghe)

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu