Joseph Nye và thuyết "Sức mạnh thông minh" trong quan hệ Mỹ - Iran
"... Nếu Mỹ sử dụng biện pháp ném bom hạt nhân vào Iran nhằm buộc nước này phải chấm dứt chương trình hạt nhân, họ có thể đạt được mục đích, nhưng chỉ trong ngắn hạn. Về dài hạn, Mỹ sẽ mất cả một thế hệ những người trẻ tuổi của Iran vì họ sẽ phản ứng lại theo cách giương cao tinh thần dân tộc. Tôi cho rằng đây là sự mất mát quá lớn đối với Mỹ nếu chỉ để đổi lấy lợi ích hết sức hạn chế." - GS. Joseph Nye
>> GS Joseph Nye: Việt Nam có nhiều lợi thế tạo nên "sức mạnh mềm"
>> Trực tuyến cùng "cha đẻ" của "sức mạnh mềm" Joseph Nye
Kayhan Barzegar - nghiên cứu sinh tiến sĩ về Quan hệ quốc tế tại Trường Quản lý Nhà nước Kennedy đã có cuộc phỏng vấn Giáo sư Joseph Nye - cha đẻ của thuyết "quyền lực mềm".
Cuộc phỏng vấn đi sâu phân tích khả năng áp dụng học thuyết Sức mạnh thông minh của Giáo sư Joseph Nye trong bối cảnh khu vực Trung Đông, đặc biệt là Iran. Cuộc trao đổi cũng đề cập tới vấn đề: các nhà làm chính sách hiện nay của Mỹ tính toán đến quyền lực mềm và sức mạnh thông minh với Iran như thế nào.
Tuần Việt Nam giới thiệu cuộc trao đổi này như một tư liệu gúp bạn đọc hiểu thêm về chính sách đối ngoại của Mỹ hiện nay.
![]() |
|
Giáo sư Joseph Nye - cha đẻ của thuyết "sức mạnh mềm" và "sức mạnh thông minh |
Giáo sư Joseph Nye Jr. nguyên là Hiệu trưởng Trường Kennedy thuộc Đại học Harvard. Ông cũng đã từng đảm nhiệm chức vụ Trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về các vấn đề an ninh quốc tế, Chủ tịch Ủy ban tình báo quốc gia và Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề an ninh, khoa học và kỹ thuật.
Năm 2004, ông đã xuất bản cuốn sách với tựa đề: "Quyền lực mềm: Biện pháp thành công trên chính trường quốc tế" (Soft Power: The Means to Success in World Politics); "Tìm hiểu xung đột quốc tế" (Understanding International Conflict) và cuốn "Trò chơi quyền lực: Tiểu thuyết của Washington" (The Power Game: A Washington Novel").
Trong cuốn sách mới nhất có tên "Quyền lực dẫn đầu" (The Power to Lead), Giáo sư Nye đã phân tích quyền lực dẫn đầu mang tính hiệu quả cao của Mỹ trong thế kỷ 21.
Sức mạnh thông minh = Sức mạnh cứng + Sức mạnh mềm
![]() |
|
GS. Nye: Sức mạnh thông minh |
Joseph Nye: Sức mạnh là khả năng tác động lên các đối tượng để đạt được mục đích. Anh có thể thực hiện điều đó bằng sức ép hoặc mua chuộc. Tôi gọi những cách thức này là sức mạnh cứng. Anh cũng có thể đạt được mục tiêu nhờ vào khả năng lôi kéo, sức hấp dẫn của bản thân, đó là sức mạnh mềm.
Thực tế là rất hiếm khi chúng ta sử dụng hoàn toàn là sức mạnh cứng hoặc hoàn toàn là sức mạnh mềm. Có lẽ chỉ có Đạt Lai Lạt Ma (Dalai Lama) hoàn toàn sử dụng sức mạnh mềm, còn phần đông luôn kết hợp cả hai nguồn sức mạnh cứng và mềm. Khả năng kết hợp sức mạnh cứng và sức mạnh mềm - giống như cây gậy và củ cà rốt cộng với sự lôi kéo chính là sức mạnh thông minh.
Vì vậy một chiến lược hay chính sách hiệu quả, kết hợp cả hai nguồn sức mạnh cứng và mềm được gọi là sức mạnh thông minh. Trong cuốn sách mới của tôi mang tên The Power to Lead (tạm dịch: Quyền lực dẫn đầu), tôi lý giải rằng, vai trò lãnh đạo và quyền lực có mối liên hệ mật thiết với nhau. Thực tế, có nhiều hơn một dạng quyền lực, và nó được áp dụng trên mọi cấp độ - từ cá nhân đơn lẻ đến các nhóm, bang và hệ thống liên bang.
Kayhan Barzegar: Thưa Giáo sư, chúng ta hãy nói về khả năng áp dụng thuyết sức mạnh thông minh ở khu vực Trung Đông. Cho đến thời điểm này, dường như Mỹ vẫn chủ yếu sử dụng sức mạnh cứng tại khu vực này.
Ông có nghĩ rằng sử dụng sức mạnh mềm và sức mạnh thông minh sẽ có thể giải quyết hiệu quả các cuộc khủng hoảng tại đây, đặc biệt là trong trường hợp Iraq?
Joseph Nye: Tôi cho rằng, một trong những vấn đề Mỹ vấp phải trong suốt 8 năm dưới sự lãnh đạo của chính quyền Bush là Mỹ đã bỏ qua sức mạnh mềm và luôn cố gắng giải quyết mọi sự cố bằng sức mạnh cứng trước tiên.
Tất nhiên, sức mạnh mềm không thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề. Sức mạnh mềm không thể thuyết phục được Taliban ngừng che giấu tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Trong trường hợp này, sử dụng sức mạnh cứng là cần thiết.
Nhưng nếu anh nhìn vào trường hợp Iraq, rõ ràng, sử dụng sức mạnh cứng mà không đoái hoài đến sức mạnh mềm đã phản tác dụng hoàn toàn. Thực tế thì chiến lược chống nổi loạn của Mỹ hiện nay đã có sự lưu tâm nhất định tới sức mạnh mềm bên cạnh việc sử dụng sức mạnh cứng.
Vì thế tôi nghĩ, chiến lược ban đầu của Mỹ ở Iraq không phải là sức mạnh thông minh, nhưng đã có sự gia tăng lợi ích trong những nỗ lực kết hợp sức mạnh cứng và sức mạnh mềm đối với Iraq.
![]() |
|
Mỹ dường như đã quên "sức mạnh mềm" |
Ông có nghĩ rằng nội dung này đã thất bại hoặc thường bị bỏ qua ở khu vực Trung Đông? Trường hợp Iraq chứng tỏ rằng các quốc gia Arab trong khu vực không hề hoan nghênh sức mạnh mềm của Mỹ.
Joseph Nye: Về điểm này, anh nói đúng. Tôi cho rằng người Mỹ đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Nếu anh nghĩ tới cuộc chiến chống khủng bố và đặc biệt là vai trò của Al-Qaeda, anh không thể giành chiến thắng nếu anh không thu hút được sự ủng hộ của những nhóm Hồi giáo chính yếu.
Nếu anh không thể lôi kéo được họ thì ngày càng sẽ có nhiều người ủng hộ Bin Laden hay bất cứ tổ chức cực đoan nào. Vì thế, anh không thể chiến thắng chỉ đơn giản với sức mạnh cứng. Anh phải sử dụng cả sức mạnh mềm nữa.
Mỹ - Iran: Mọi vấn đề đều có thể đàm phán và thương lượng
Kayhan Barzegar: Chúng ta hãy bàn về quan hệ Mỹ - Iran, đây là trọng tâm của cuộc trao đổi này. Tôi chắc chắn giáo sư đã nghe nói về điều này, rằng dân tộc Iran là một trong số hiếm hoi các dân tộc ở khu vực Trung Đông có thái độ mở đối với một số khía cạnh thuộc về sức mạnh mềm của Mỹ, chẳng hạn như hệ thống giáo dục, y tế, công nghệ, sự đa dạng văn hóa, v.v.
![]() |
|
Iran là một trong những nước hiếm hoi ở Trung Đông có thái độ mở với những |
Tuy nhiên, Iran lại đang có xung đột với sức mạnh cứng của Mỹ, như địa vị bá chủ của Mỹ trong khu vực, sự hiện diện quân đội Mỹ trên biên giới Iran, Mỹ dùng ngôn từ mạnh mẽ đe doạ Iran, sử dụng quyền lực trong các thể chế quốc tế chống lại Iran, v.v.
Tôi cho rằng Mỹ lạm dụng quyền lực cứng là nguyên nhân chính khiến quan hệ hai nước căng thẳng. Giáo sư có cho rằng Mỹ nên có sự thay đổi giữa hai nguồn sức mạnh cứng - mềm trong giải quyết các vấn đề với Iran?
Joseph Nye: Tôi chắc anh đã nghe câu chuyện này. Chuyện kể rằng ở Trung Đông, chính quyền của nhiều nước đều thân thiện với Mỹ, còn người dân thì không. Nhưng Iran lại là một trường hợp ngược lại, bởi chính quyền Iran căm ghét Mỹ, trong khi người dân thì không như vậy. Tôi cho rằng ẩn ý đằng sau câu chuyện này là người Mỹ không phải lúc nào cũng biết cách sử dụng hiệu quả nguồn sức mạnh mềm trong quan hệ với Iran.
Ý kiến của riêng tôi về mặt chính sách, tôi cho rằng chúng ta phải phải có những cuộc đối thoại rộng rãi hơn với Iran theo cách mà Thượng nghị sĩ Obama đề xuất, tức là tất cả mọi vấn đề đều có thể đàm phán, thương lượng được. Hiện tại vẫn còn quá nhiều khác biệt giữa hai nước.
Không có gì ngạc nhiên khi Mỹ sử dụng sức mạnh cứng, ví như lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Nhưng tôi nghĩ, nếu có một khuôn khổ rộng lớn hơn cho các cuộc đối thoại thì sẽ giảm bớt được khả năng sử dụng sức mạnh cứng.
![]() |
|
Mỹ từng đe doạ sẽ ném bom Iran nếu không chấm dứt chương trình hạt nhân |
Kayhan Barzegar: Một ví dụ khác, ngay lúc này, luồng tư tưởng chính trong nội bộ Iran cho rằng Mỹ sẽ không tấn công Iran. Rõ ràng, người Iran tin là nếu để xảy ra xung đột quân sự với Iran, Mỹ sẽ phạm sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Vì hành động đó sẽ biến một dân tộc trở thành kẻ thù địch với Mỹ, trong khi về bản chất, dân tộc đó không hề có tư tưởng bài Mỹ. Điều này sẽ để lại một vết thương không dễ gì hàn gắn trong một sớm một chiều.
Mỹ và Iran chưa từng xảy ra chiến tranh nóng, không có mối thù hằn sâu sắc hay những xung đột thể chế và lợi ích. Mối bất hòa có thể được giải quyết bằng đàm phán và đối thoại. Tuy nhiên, một cuộc tấn công quân sự của Mỹ có thể làm tan vỡ tất cả, biến hai nước trở thành kẻ thù của nhau.
Mọi khả năng sử dụng sức mạnh mềm của Mỹ sẽ bị khóa chặt nếu Mỹ huỷ hoại những nhận thức tốt đẹp của người Iran về Mỹ từ trước tới nay. Ý kiến của Giáo sư về vấn đề này ra sao?
![]() |
|
Chương trình hạt nhân của Iran làm nước |
Nhưng về dài hạn, Mỹ sẽ mất cả một thế hệ những người trẻ tuổi của Iran vì họ sẽ phản ứng lại Mỹ theo cách giương cao tinh thần dân tộc. Vì thế, tôi cho rằng đây sẽ là sự mất mát quá lớn đối với Mỹ, nếu chỉ để đổi lấy lợi ích hết sức hạn chế.
Kayhan Barzegar: Chúng ta hãy bàn một lần nữa về ý định sử dụng sức mạnh cứng đối với Iran của chính quyền Bush. Thứ trưởng Ngoại giao Nicholas Burns chỉ vài tháng trước, cũng tại Trường Kennedy, đã phát biểu rằng, thách thức chính trong quan hệ Mỹ - Iran là Iran nằm tại khu vực có vịnh Péc - xích, nơi mà Mỹ có lợi ích chiến lược đặc biệt quan trọng.
Ý tôi là, vấn đề then chốt trong xung đột Mỹ - Iran là bởi Iran tuyên bố họ đã có mặt ở khu vực này từ nhiều thế kỷ nay, và họ chỉ đang cố gắng bảo vệ lợi ích quốc gia cũng như lợi ích dân tộc trên chính vùng đất của mình.
Vì thế, việc Mỹ cho là bảo vệ lợi ích quốc gia của Mỹ sẽ đồng nghĩa với việc đe dọa lợi ích quốc gia của Iran. Giáo sư có nghĩ rằng, Mỹ nên chấp nhận và tôn trọng ở một mức độ nào đó tham vọng của Iran ở khu vực?
Joseph Nye: Tất nhiên. Tại Trung Đông Iran là một nước lớn và phải được công nhận những lợi ích hợp pháp tại khu vực.Tôi cho rằng vấn đề không phải là Iran có nên đóng một vai trò xứng đáng trong khu vực hay không, mà là Iran sẽ thể hiện vai trò đó như thế nào.
Mỹ không lo ngại Iran ủng hộ khủng bố. Sự can hệ của Iran trong cuộc chiến Iraq là một mối quan ngại khác. Mỹ có cơ sở để lo lắng về việc Iran phát triển chương trình hạt nhân. Nếu để Iran được tự do làm theo ý mình có thể tạo ra tiền lệ, các nước khác trong khu vực sẽ "noi gương", cũng muốn phát triển vũ khí hạt nhân. Điều này sẽ phá vỡ trạng thái ổn định tại khu vực một cách nghiêm trọng.
![]() |
|
Mỹ - Iran: Mối bất hòa có thể giải quyết bằng đàm phán và thương lượng |
Iran có những lợi ích hợp pháp trong vịnh Péc-xích, Mỹ cũng vậy. Các quốc gia khác trong khu vực cũng có những lợi ích trong việc Iran ủng hộ chủ nghĩa khủng bố và phát triển vũ khí hạt nhân. Vì thế điều chúng ta cần là những cuộc đàm phán và thương lượng để công nhận lợi ích hợp pháp của tất cả các bên.
Trong dài hạn, trừng phạt không phải lựa chọn tối ưu!
Kayhan Barzegar: Thế còn trừng phạt Iran thì sao? Trong cuốn sách Giáo sư viết chung với Robert Keohane mang tên "Power and Interdependence" (tạm dịch: Quyền lực và Sự tương thuộc), ông đã đề cập đến lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.
Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào? Ông có nghĩ, can dự toàn diện và tăng cường phụ thuộc lẫn nhau với Iran sẽ giải quyết vấn đề hiệu quả hơn là áp đặt lệnh trừng phạt?
Joseph Nye: Về lâu dài, câu trả lời là có. Tôi nghĩ anh nên nói thế này, trừng phạt nhằm thu hút sự chú ý của chính quyền. Và nếu không có thái độ sẵn sàng thương lượng thì cái giá phải trả sẽ rất đắt. Nhưng cùng với các biện pháp trừng phạt phải có sự gia giảm cường độ đối với cả lệnh cũ và lệnh mới, đồng thời luôn chú ý gia tăng sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng chặt chẽ hơn.
Như thế anh sẽ có thể nói rằng có hai bức tranh về viễn cảnh tương lai tại khu vực này, một bức rất sáng sủa, và một bức không được sáng sủa lắm. Chúng ta hãy cùng xem xét có thể thương lượng để chọn lựa bức tranh sáng sủa hơn được hay không. Sau cùng, điều mà tôi muốn nói ở đây là một giải pháp tạm thời cho một mục tiêu dài hạn.
Kayhan Barzegar: Nghĩa là ông ủng hộ biện pháp trừng phạt?
Joseph Nye: Đúng thế, ít nhất là trong bối cảnh này. Qua những gì tôi đã đọc và nghe về các cuộc thương lượng đang diễn ra thì không có nhiều thiện chí từ phía Iran.
Chính quyền Iran không sẵn sàng thương lượng và không phải lúc nào cũng giữ những lời hứa trong quá khứ. Trong trường hợp này, tôi cho rằng các biện pháp trừng phạt là thích đáng, nhưng tôi vẫn hy vọng đó không phải là lựa chọn trong dài hạn.
Kayhan Barzegar: Cảm ơn ông đã dành thời gian trao đổi cùng chúng tôi.
-
Hải Quỳnh (Theo Harvard"s Belfer Center)






