Hyundai Vinashin, những cái mất lớn và những nhân vật vắng tiếng

"Mỗi tuần một chuyện" tuần này tập trung bàn về vấn đề đang gây bức xúc trong dư luận, với hành vi vi phạm của Hyundai Vinashin có thể gây nguy hại "di căn" nhiều thế hệ, nhưng lại chỉ đối mặt với hình phạt tối đa 10 triệu đồng.

>> Bệnh thành tích và sự huỷ hoại các giá trị
>>
Đóng cửa Huynhdai - Vinashin nếu tiếp tục gây ô nhiễm
>> Chi phí môi trường có thể tiêu hết thành quả tăng trưởng!
>> Môi trường Việt Nam: Đợi nhà cháy mới dập lửa
>> Huyndai Vinashin biết rõ chất thải nguy hại tới môi trường

Ảnh TTO


Hyundai Vinashin và những cái mất lớn

Vụ việc Hyundai Vinashin lén lút chôn chất thải độc hại tại khu dân cư, cái được như thế nào, chỉ người trong cuộc hiểu rõ, nhưng cái mất thì rất rõ ràng, không chỉ đối với riêng 700 hộ dân ở Ninh Hòa, Khánh Hòa.

Đối với Hyundai Vinashin, "vi phạm mang tính hệ thống" đã là cụm từ định danh cho DN này trong vấn đề môi trường. Hàng núi hạt nix giải quyết chưa xong lại tái diễn việc mang chất thải độc hại chôn ở khu dân cư, sát đình làng và ngay trường học.

Sài gòn Tiếp thị đã gọi hành vi của DN này là sự gian dối, mà là "gian dối ngay từ đầu", có chủ ý, ngay từ giai đoạn xin cấp phép đầu tư... Hành vi lách luật, trốn tránh trách nhiệm này tự nó đã bôi nhọ uy tín của DN.

Trong điều kiện hiện nay, khi sự thành công gắn với uy tín của DN, với những trách nhiệm xã hội mà DN đó thực thi thì với cách hành xử tại Khánh Hòa, liệu bao nhiêu nơi sẽ sẵn lòng mở cửa đón Hyundai vào đầu tư?

Đối với chính quyền tỉnh Khánh Hòa, cùng với dự án Posco ở khu Vân Phong, Khánh Hòa nổi lên như là tỉnh dễ dãi trong chấp nhận những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm.

Nếu như Đà Nẵng, Quảng Nam được ghi nhận là điển hình địa phương quyết liệt hơn trong bảo vệ môi trường, với việc từ chối dự án đầu tư gây ô nhiễm, thì Khánh Hòa lại là một điển hình ngược.

Sự nhân nhượng nhiều lần của Khánh Hòa đối với những hoạt động kiểu Hyundai Vinashin tạo nên tiền lệ xấu để các DN khác vin vào trong hành xử.

Thu hút đầu tư là cần thiết nhưng giữ chân nhà đầu tư bằng mọi giá không phải là một lựa chọn hay. Bản thân một nhà đầu tư Thái Lan trong ngành công nghiệp giấy, ông Chavelit Ekabut, Tập đoàn SCG khi biết thông tin về DN giấy Lee&Man ở Hậu Giang bị dừng giấy phép do công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm, không cảm thấy e ngại khi muốn vào VN, mà ngược lại, với ông, đó một "bài học tốt" để nhìn vào, giúp nhà đầu tư "nhìn nhận kỹ về cách thức đầu tư vào VN" và hiểu rằng VN quan tâm bảo vệ môi trường, và làm "tăng lòng tin của nhà đầu tư nghiêm túc đối với VN".


Cao hơn, dường như tỉnh này đang gửi đi tín hiệu về cánh cửa mở đối với việc "nhập khẩu ô nhiễm" vào Việt Nam, mà "cái giá phải trả là không xứng"?

Cũng phải thừa nhận, đối với một nền kinh tế như Việt Nam, tâm lý nôn nóng cho tăng trưởng, giải quyết việc làm, công nghiệp hóa, hiện đại hóa... là điều dễ hiểu và không có gì sai. Nhưng tăng trưởng phải gắn liền với chất lượng. Làm được bao nhiêu liệu có bù lại với cái giá phải trả do sự nôn nóng và thiếu cẩn trọng ấy? GDP tăng lên nhưng trong phần tăng đó, có bao nhiêu phần không thực, không tạo ra giá trị thực cho nền kinh tế?

Ở nhiều địa phương, thu hút FDI thực chất mới chỉ như "cho mượn địa điểm để làm ăn", không thúc đẩy kinh tế địa phương bao nhiêu, không mang công nghệ gì mới, mà bòn rút đến cạn cùng tài nguyên bất chấp hệ quả môi sinh, bởi họ đâu phải là người gánh chịu.

"Việt Nam hoàn toàn có quyền chọn các nhà đầu tư và công nghệ thích hợp", nhà đầu tư hiểu rõ điều đó, chẳng nhẽ Việt Nam lại quên?.

Và với vụ việc này, lòng tin của người dân về sự minh bạch, công tâm của hệ thống công quyền một lần nữa lại bị lung lay khi những câu hỏi về những gì đằng sau sự nhân nhượng được đặt ra?

Đưa lên bàn cân tính toán sự được mất để có cách xử lý đúng đắn và kiên quyết hơn với những sai phạm của DN này, cho sự phát triển hiện nay và lâu dài của Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung.

Tiếng dân và sự im lặng thỏa hiệp?

Đối với những vụ việc như của Hyundai Vinashin, việc kêu gọi chính quyền, DN hành xử đúng là cần thiết nhưng không thể trông chờ hoàn toàn vào sự tự giác.




Bản thân Vinashin, tập đoàn kinh tế có tiềm lực của Việt Nam, đối tác trong liên doanh, tới thời điểm này vẫn chưa hề lên tiếng.

Nhà báo Huy Đức kết luận trên Sài Gòn Tiếp thị, "chỉ khi tiếng nói của dân được tôn trọng và quyền lợi người dân được bảo vệ thì vấn đề môi trường mới được gìn giữ một cách bền vững".

Điều đáng buồn là thực tế trong vụ việc Hyundai Vinashin, người dân hình như chưa lên tiếng, trước hết là từ phía 700 hộ dân Ninh Hòa, những người chịu tác động đầu tiên và trực tiếp nhất từ hành vi vi phạm của Hyundai Vinashin.

Thay vì gây sức ép lên chính quyền, buộc Hyundai Vinashin phục hồi nguyên trạng môi trường sống của họ, những hộ dân ở đây đã chọn cách im lặng thỏa hiệp, đồng ý với phương án di dời dân của Bộ tài nguyên - môi trường. Để rồi sau đó, vì cuộc sống mưu sinh, họ lại tiếp tục trụ ở khu vực mà hạt nix đã chất thành núi.

Sự im lặng đó phải chăng vì e ngại tiếng nói của dân sẽ không đủ sức nặng, không được lắng nghe đầy đủ, hay vì bản thân người dân chưa có thói quen sử dụng công cụ pháp lý trong quan hệ dân sự, và chính họ cũng chưa ý thức được hết mức độ nguy hại của những ô nhiễm này? Vì sự mưu sinh và vì tác động không đến dồn dập một lúc của những hành vi vi phạm đó, nên người dân cũng thờ ơ với những hậu quả có thể và chấp nhận "sống chung với hạt nix" như bao năm nay người dân đã sống chung với lũ? Hay bởi thói quen trông chờ vào chính quyền, DN của người dân, rằng họ làm đến đâu thì mình có phận nhờ đến đấy?

Mặt khác, sự thiếu vắng tiếng dân còn là sự im lặng đến khó hiểu của Hội đồng nhân dân địa phương, cơ quan đại diện cho dân. Khi chính quyền nhân nhượng, HĐND im lặng, đến ngay cả khi chính quyền vào cuộc, xử lý vụ việc, HĐND vẫn không lên tiếng. Người ta có quyền đặt câu hỏi, chức năng giám sát của cơ quan đại diện của dân đối với việc thực hiện của cơ quan công quyền sẽ như thế nào?

Ông Trần Đức Nguyên, nguyên thành viên ban nghiên cứu của Thủ tướng phân tích, vấn đề nằm ở chỗ phải tạo điều kiện để dân lên tiếng và có quyền trong việc này, không thụ động ngồi trông chờ vào nhà nước và DN hành động như một sự ban ơn.

Quyền được kiện của dân trong quan hệ dân sự cần được tính đến và đảm bảo. Trong khi chờ đợi những thiết chế pháp lý hoàn thiện để làm lá chắn đủ vững chắc, "700 hộ dân Ninh Hòa cần có một chỗ dựa đáng tin cậy để giúp họ điều tra, thu thập các bằng chứng về những thiệt hại mà họ đang phải gánh chịu, hỗ trợ họ những hoạt động tư pháp cần thiết để họ kiện lại Hyundai - Vinashin theo một quan hệ khác, quan hệ dân sự", nhà báo Huy Đức viết.

Theo nhà báo Huy Đức, điều cần thiết là có thiết chế pháp lý mà theo đó, những người dân có thể "tìm kiếm một chỗ dựa mà các DN bị họ kiện không thể nghĩ rằng chỗ dựa ấy có thể sử dụng sức ép của chính quyền. Đồng thời, chỗ dựa ấy cũng phải đáng tin cậy để có thể giúp người dân giám sát, không để cho những kẻ gây ô nhiễm tiếp tục hối mại chính quyền và quan tòa".

Hoặc theo cách khác, người dân cũng có thể trông chờ vào những luật sư, những bác sỹ, nhà khoa học, những hội bảo vệ môi trường, những tình nguyện viên vì môi trường... có trình độ và công tâm để làm chỗ dựa cho dân trong quan hệ dân sự mà họ ở thế yếu trong đối trọng với những DN lớn như Hyundai Vinashin.

Trước đây, người dân chịu ảnh hưởng của công ty Supe Phốt phát Lâm Thao đã từng được lên tiếng với sự góp sức của một cán bộ phụ trách y tế khu vực đấy thôi!

Trong điều kiện bộ máy nhà nước có những bất cập về trình độ và còn bị những lợi ích riêng chi phối, không khơi dậy sức mạnh của dân, sức mạnh của xã hội, lấy gì để buộc chính quyền và DN làm đúng và chịu trách nhiệm về những sai phạm?

  • Phương Loan

 

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu