Hậu melamine, giới truyền thông có nên nhận lỗi?

(TuanVietnam) - Người tiêu dùng không có lỗi khi cảnh giác thái quá với các sản phẩm sữa dù biết là melamine chưa tới ngưỡng gây hại. Chỉ có người sản xuất điêu đứng, còn các tòa soạn lại tiếp tục cạnh tranh những bài báo thê lương.

 
Mấy hôm nay, hàng loạt tờ báo đưa tin: Nông dân nuôi bò sữa ở Vĩnh Phúc đổ hàng tấn sữa bò tươi. Đó mới chỉ là lượng sữa những người nông dân này phải đổ đi trong 1 ngày.

Còn từ khi có thông tin sữa nhiễm melamine gây sỏi thận 4 tháng nay, cả nước đã bỏ đi bao nhiêu lít sữa? Nông dân phải đổ sữa, giết bò, vì người tiêu dùng đọc tin trên báo sợ không dám uống sữa, nhà thu mua không thể nhập tiếp sữa của họ.

Nông dân đau xót đổ sữa không tiêu thụ được đi (nguồn: Tienphong)

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo, thất thần của những người nông dân đã dồn toàn bộ vốn liếng, của cải vào đàn bò sữa, nay đứng trước cảnh phá sản, nợ nần. Cơn bão melamine đi qua, nhưng hậu quả của nó còn đè nặng lên hàng trăm nghìn người nông dân vốn đã khốn khó. Và chính giới truyền thông, chứ không ai khác, như nhận định của TS y khoa Nguyễn Văn Tuấn (Australia) đã "đóng một vai trò không nhỏ trong việc sản xuất ra nỗi ám ảnh melamine cho công chúng".

Báo chí - kẻ tiếp tay lan truyền văn hoá sợ hãi

Cuối tháng 9, người dân trong nước hoang mang nghe thông tin một hãng sữa lớn của Trung Quốc gây ngộ độc cho hơn năm vạn trẻ em. Họ lo lắng không xa, vì chuyện không hề đóng khung trong biên giới nước bạn. Bộ Y tế Việt Nam vào cuộc, tập trung "lùng sục" những sản phẩm có dính melamine. Ngay cả Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đích thân đến siêu thị để xem xét sữa xem có bị pha trộn melamine hay không. Theo báo chí, Việt Nam đã có 18 hiệu sữa được phát hiện hàm chứa melamine, còn trên trên thế giới đã có hơn 35 sữa bột có vết melamine.

Trong khi Bộ nhanh nhẹn kiểm dịch và thu hồi vài chục loại sản phẩm chứa melamine, thì người dân, lập tức e dè các loại thực phẩm có nguồn gốc Trung Quốc, và càng cảnh giác đặc biệt với riêng các sản phẩm sữa. Nếu có điều kiện, họ thà chắt bóp thêm tiền mua sữa của Mỹ, Úc... (với niềm tin mang tính truyền thống melamine khó tới được những đất nước xa xôi, văn minh kia) còn hơn phải loại trừ danh sách dài dằng dặc những loại sữa nhiễm melamine tràn lan trên báo.

Giữa tháng 12, các cơ quan y tế thế giới và trong nước công bố ngưỡng melamine có thể chấp nhận được trong sản xuất thực phẩm. Theo đó, bảng danh sách đen kia được "xóa màu", vì melamine trong sữa trên thị trường của ta lượng thấp, hoàn toàn không gây hại tới sức khỏe.

Thế nhưng công thức: "Melamine là chất độc" thì đã quá ám ảnh người tiêu dùng. Họ thà không uống sữa thì thôi, chứ không thể thoải mái khi vừa uống vừa tự động viên: "Melamine từng này thì không độc".

Người dân không dám mua sữa khi đọc tin về malamine trên báo chí
(nguồn: edu)


Báo chí lại chuyển sang ưa chuộng những phóng sự thê lương về tình cảnh của người nông dân. Người ta kể chuyện về một lão nông trắng tay định đâm đơn kiện Bộ Y tế, giật tít, mở diễn đàn thảo luận tích cực.

Các dấu chấm cảm trước kia được dùng để báo động về độc melamine trong thực phẩm nay được thay bằng những dấu chấm hỏi về trách nhiệm của Bộ vì đã quyết liệt thái quá, gây hại cho bao doanh nghiệp và đẩy bao nông dân vào tình cảnh khốn cùng.

Báo chí, ở một giới hạn nào đấy, đang nói tiếng nói đứng về phía những người lương thiện nghèo khổ.

Nếu sự thực có thể tìm lại công bằng cho những người nông dân kia bằng một vụ kiện, có lẽ báo chí nên sẵn sàng hợp tác với vị trí của một kẻ tòng phạm, chứ không phải là tư thế của một nhân chứng như điều họ tự huyễn hoặc.

Đúng báo chí là người đã trực tiếp "mắt thấy tai nghe" lãnh đạo Bộ nói gì, ra lệnh làm gì và chỉ truyền tải nghiêm chỉnh những điều đó lên báo. Vấn đề là ở chỗ, quan chức phát biểu thế nào, báo chí chỉ đưa thế ấy - ở chuyện này, chính là một tội của nhà báo.

Đưa tin tranh đua, không phản biện

Nỗi buồn đến với cả những chú bò sữa
(nguồn: juneallan)

Trong thời điểm thông tin về độc tố melamine có trong sữa bắt đầu xuất hiện, người ta thấy sự nhập cuộc tích cực của giới truyền thông. Độc giả đều nóng lòng từng giây theo dõi mọi thông tin cho dù là nhỏ nhặt nhất về melamine. Đó chính là vấn đề!

Ở mọi tòa soạn, không khí cũng nóng bỏng không kém. Từ "melamine" được tô đậm trong các văn bản họp giao ban sáng, ưu tiên trong các tình huống tác chiến nhanh và xuất hiện ở vị trí nổi bật nhất trên trang báo. Tin gì báo bạn có thì báo mình cũng phải có, anh em phải tích cực làm sâu, làm mạnh lên, phải đi đầu, đây là lúc thể hiện trách nhiệm của nhà báo (...)!

Phóng viên đi lại nhộn nhịp ở bệnh viện, chụp ảnh phụ huynh mang trẻ đi kiểm tra sỏi thận, theo chân các quan chức đi kiểm tra nhà máy sản xuất sữa, túc trực không mệt mỏi ở cơ quan của Bộ Y tế.

Khắp nơi, người ta thấy câu chuyện melamine tưng bừng được những độc giả giữ tim theo dõi: Sữa tươi cũng nhiễm melamine; sữa tươi cũng nhiễm độc; Đã có 4 trẻ chết vì sữa nhiễm độc; Thêm 22 hãng sữa nhiễm chất gây sỏi thận; Nhiều mẫu sữa tại TP.HCM có nhiễm melamine; Sữa nhiễm melamine chưa đến hồi kết thúc; Thương hiệu lớn cũng có thể nhiễm melamine, Vỏ bao bì chứa sữa cũng có thể có melamine...

Khi đó, trong một bài viết trên Tuần Việt Nam, TS Nguyễn Văn Tuấn đã làm một so sánh cho thấy: giới truyền thông Việt Nam có xu hướng quan tâm đến melamine nhiều hơn các nước trong vùng như Singapore, Malaysia, Hong Kong, Thái Lan, những nơi melamine cũng được tìm thấy trong một số sữa, bánh, kẹo, và nhiều hàng hóa khác.

Báo chí có tội khi đưa tin vội vã với một niềm tin ích kỷ rằng đã có sự bảo đảm của quan chức, nếu sai thì người phát ngôn chịu, mình chỉ đưa lại, không có tội gì.

Thế là cả vô tình và hữu ý, báo chí quá mải mê với cuộc cạnh tranh thông tin nhanh và nhiều đó mà quên mất một nhiệm vụ tối quan trọng của mình: Phản biện.

Đến thời điểm hiện nay, sự thật không phải là thực phẩm hay sữa có hay không có hàm chứa melamine (hay hóa chất khác); mà quan trọng là liều lượng an toàn là bao nhiêu đã được nhiều người biết tới (đây lại là công của báo chí). Thế nhưng, nếu cái nhìn phản biện này được đặt ra sớm hơn, chứ không phải sau 3 tháng, liệu sữa sạch có phải đổ đi nhiều đến thế?

Lời xin lỗi của báo giới

Người làm báo giỏi phải thấy cơ hội khi có nhiều hướng cực đoan trong xã hội, để tìm hiểu góc cạnh khác của vấn đề. Thông tin theo thị hiếu, đuổi theo tốc độ dễ là thông tin hồ đồ. Trái tim của nhà báo có thể bị làm nóng, nhưng cái đầu phải lạnh.

Báo chí có thể làm tốt nhiều việc, nhưng đôi khi mắc lỗi...(Nguồn: Kiba)

đâu báo chí cũng có khả năng gây hoang mang dư luận, điều này không phải chỉ ở Việt Nam. Nhưng với riêng nước ta, người dân không có khả năng kiểm chứng thông tin, không có nhiều nguồn tiếp nhận thông tin khác ngoài báo chí. Do đó, khi thông tin về các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp tới người dân, có thể gây nguy hại cho những người sản xuất lương thiện, báo chí hãy chú trọng kiểm chứng và mổ xẻ nhiều chiều.

Bưng bít thông tin là không đúng, nhưng đưa tin không kiểm chứng, một chiều cũng nguy hại tương tự như vậy.

Năm ngoái, t
oà án Nhân dân thành phố Bắc Kinh tuyên phạt một năm tù cùng 1.000 NDT một phóng viên vì đưa tin "bánh bao nhân bìa cát tông". Phó Tổng biên tập phụ trách phải từ chức và 3 phóng viên khác của Đài truyền hình Bắc Kinh bị sa thải.

Bài báo này đã khiến danh tiếng của loại bánh bao truyền thống Trung Quốc bị thương tổn, nhiều cửa hàng khốn đốn, đóng cửa.

Ở vụ melamine này (cũng như thông tin thất thiệt về vụ ăn bưởi gây ung thư vú khiến người trồng bưởi khốn khổ năm ngoái), có lẽ các nhà báo cũng bắt đầu nên nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm của mình nếu đưa tin gây hại tới số đông dù chỉ là vô tình.

Đã có phóng viên hỏi Bộ trưởng để mong một lời xin lỗi, thì cũng có những người đặt câu hỏi với các phóng viên nói chung rằng: Báo chí đã xin lỗi hay chưa?

Cũng có lẽ, tới lúc, giới truyền thông cũng nên nhận lỗi.

 

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu