Hà Nội - tình yêu "dạ dày", ngày và đêm
Nói sao cho hết tình yêu và cả trăn trở của những Bloggers trẻ với Hà Nội thân thương. Họ - có người đang tận hưởng không khí Hà Nội, có người ngắm nghía Hà Nội từ những nơi xa xôi, có người "gói" cả Hà Nội trong nỗi nhớ mang tới miền đất lạ!
Chỉ có thể thốt lên "Thật bất ngờ và thú vị!" khi dạo qua blog của các bạn trẻ những ngày này, biết bao những entry về Hà Nội. Dù được thể hiện theo cách nào đi chăng nữa thì điểm gặp nhau vẫn là một tình yêu tha thiết lắm. Tuần Việt Nam thử "chắp nhặt" những dòng cảm xúc ấy để dù ít, dù nhiều cũng thấy một diện mạo Hà Nội thân thương trong mắt những người trẻ bây giờ!
Bài viết có sử dụng nội dung của Mr. Lee"s blog, Doremon"s Blog, Hà Nội Phố"s Blog, Nhungkey"s Blog, Chikul"s Blog. Xin chân thành cảm ơn các bạn!
******
Hà Nội - không yêu làm sao được?
![]() |
|
Nộm thịt bò khô - Ảnh: anan.com |
Hà Nội có món bánh bò nhé - chỉ biết là lâu lắm rồi, từ cái hồi còn bé tí khi vẫn còn chạy lông nhông ngoài phố đã rất hay ăn bánh này. Bánh có màu trắng ngà, ruột xốp, mềm, thơm và dai nhẹ. Mặt bánh bóng láng, trắng trơn nhìn mềm mại hấp dẫn.
Nhưng giờ thì thỉnh thoảng lắm mới gặp được một người bán bánh bò dạo như thế. Có lẽ nó hấp dẫn bởi gắn liền với những kỷ niệm ấu thơ của những đứa trẻ Hà Nội xưa...
Nem ốc bé bằng 2 đốt ngón tay được rán vàng ruộm trông thật hấp dẫn! Nhân là ốc băm nhỏ với mộc nhĩ, nấm hương, rau gia vị, bày trên lá lốt xanh, ăn đã lạ mà cái sốt chấm làm người tỉnh hay quê cũng phải sững sờ: mayonnaise. Sự độc đáo chính là ở chỗ đó, vị ngon sần sật của nem ốc quấn lá lốt quyện với vị bùi bùi của sốt mayonnaise tạo nên một hương vị mới cho người ăn - thật ngỡ ngàng và thật khó quên!
Lần theo hương gió đêm là dậy mùi thơm từ các quán lẩu hải sản trên các phố Phùng Hưng, Hàng Thùng. Nhưng giới sành ăn lại tạt lên đầu dốc Hàng Than nếu muốn đãi bạn bè một bữa lẩu tươi ngon.
Chân gà nướng Ngõ Gạch, phở cuốn Ngũ Xã, ốc luộc trên phố Hồ Đắc Di hay ngã ba Hàng Lược, ốc mút ở Trần Phú, bíttết Hàng Buồm, lẩu ếch hồ Trúc Bạch... sau bao nhiêu năm vẫn giữ được tiếng thơm!
Nhắc tới ăn đêm bình dân ở Hà Nội có nộm khô bò ven phố Hồ Hoàn Kiếm. Chỉ một con phố ngắn có đến 4-5 hàng nộm khô bò vang danh tới tận đất phương Nam. Nộm vừa ngon vừa giòn hòa với thứ nước chấm thơm ngọt đậm đà.
![]() |
|
Sẵn sàng cho bữa lẩu thịnh soạn - Nguồn: nammer.com |
Mới 9 giờ tối mà hàng xôi Lan (Hàng Giấy) hay xôi Yến (phố Nguyễn Hữu Huân) đã chật người. Khách đến đây chỉ cốt được nếm cái vị căng mọng của nếp, cái thơm của ruốc, cái ngậy của giò...
Dân hay ăn quà vặt đêm đã bảo nhau muốn ăn bánh đúc nóng phải đến phố Lê Ngọc Hân, hạt dẻ rang nóng phải lên phố Tô Tịch, còn muốn ăn ngô luộc ngon thì qua Bát Đàn, muốn nếm mì mằn thắn hay sủi cảo phải ghé Hàng Chiếu, ăn cháo gà qua hàng bà Mỹ (Lý Quốc Sư)…
Trong cái se se lạnh của những ngày cuối thu, chậu than hồng nổ lép bép thơm nức mùi ngô non, chợt giật mình khi vẳng đâu đây tiếng rao oằn nặng của gánh hàng rong: "Ai bánh đúc nào, bánh đúc riêu cua, bánh đúc lạc đây...!!!"
Hà Nội - ngày êm đềm trôi
![]() |
|
Nguồn: phovuong.com |
Hoa sữa dìu dặt ép ngực người thiếu nữ vào lưng chàng trai, thầm thì một hơi thở khẽ, thoảng qua tai: “Chậm thôi anh, chậm thôi…!” Người ngồi trước ngây ngất, nhẹ lỏng tay ga, nghe gió thơm giọng người yêu, thơm tấm thân, thơm mùi tóc. Thèm quá một nụ hôn dài…
Lái xe chạy vòng vòng qua con phố. Đang đi giữa nắng nôi, chợt thoáng nghe tiếng thanh nữ như náo nhiệt đâu đây. Nhìn sang đường bỗng bắt gặp bóng dáng mấy cô học trò đang áo dài tha thướt. Cảm giác chợt ùa về như xôn xao đến lạ, nhớ thời học sinh quá…
Trưa! Rẽ qua con phố Phan Đình Phùng với hàng cây xanh lá. Cảm giác mát rượi, thật dễ chịu khi đi dưới những vòm sấu bình yên.
Hà Nội - đêm bình yên quá!
Những đêm chớm thu. Trời bắt đầu trở gió sắt se. Hà Nội như trầm hơn dù người, xe vẫn chen chúc, nối dài trên các phố. Trong câu chuyện lào xào ven đường, trong tiếng thở thời gian khe khẽ, âm thanh đùng đục đặc trưng của bác xích lô rít thuốc lào cũng trở nên lãng mạn…
Những hôm trở mùa thế này khách tới quán đêm nơi vỉa hè càng đông. Không hẹn trước mà những người yêu Hà Nội đều tìm đến nơi này. Có lẽ họ thèm không gian giao mùa tinh khôi và ấm áp, thèm một chút cảm nhận vỉa hè Hà Nội từ lâu đã bị “đánh cắp” bởi những bộn bề, lo toan.
![]() |
|
Phố khuya - Nguồn: wademan.com |
Cũng vì thế mà dẫu chẳng hề quen biết nhưng chỉ bằng ánh mắt đồng cảm, bằng giai điệu quen hắt ra từ ban công sang trọng khách sạn đối diện cùng thầm thì hát cũng đủ để những người xa lạ chợt thấy gần gũi lạ lùng.
Chuông đồng hồ Bưu Điện đủng đỉnh điểm 12 tiếng tan theo gió nhẹ bẫng và trong vắt. Đêm đã bước sang ngưỡng khác. Những con phố vắng người càng trở nên hun hút dằn sâu trong nỗi nhớ tình cờ.
Những giai điệu cuối cùng của ngày cứ chông chênh, đồng vọng cùng nhịp khoan thai xào xạc của tiếng chổi tre quen thuộc gom từng đám lá vàng đầu tiên.
Đêm Hà Nội, người như tan ra, hoà mình vào tiếng đêm lả lướt. Cảm giác như ngọn gió kia đang có mình trong đó, bay khắp Hà Nội, len lỏi từng góc phố, thì thầm với những hàng cây. Làm rung rinh những chiếc lá, có chiếc lá vươn mình rời cây, xoay mình theo làn gió, nhẹ nhàng lướt qua ánh mắt người đi trước để khẽ chạm vào vai người ngồi sau…
Trời đã sáng dần lên, người chia tay với đêm dọc theo bước chân của những hàng xe thồ, những gánh hàng rong len lỏi theo các con phố, đến mọi ngõ hẻm trong lòng Hà Nội. Mùi cafe sớm nhà ai từ đâu bay đến ... Một Hà Nội bình yên…
Hà Nội - đôi điều vẫn canh cánh trong lòng
Hà Nội đẹp thế. Chỉ tiếc nhiều phố phường Hà Nội bây giờ bụi quá, bụi đến khủng khiếp. Bụi và khói xe ôtô, khói xe máy làm cho người ra đường không dám hít một hơi thở, không dám để cho tâm hồn thả theo một làn hương nào thoảng trong gió. Rồi thì xe cộ đi lại loạn cào cào, xe chạy ngược, xe chạy xuôi, chẳng cần biết có đèn đỏ, có bảng cấm hay không nữa. Đi ra đường chỉ sợ bị "đâm".
Hà Nội thơ mộng là thế, vậy mà dường như chẳng mấy nơi hẹn hò yên tĩnh, trong sáng cho đôi lứa yêu nhau. Đường Thanh Niên, công viên Bách Thảo...vv... dường như quá nhỏ hẹp, nhiều tệ nạn, ngồi bên nhau mà chẳng được thả hồn bay bổng, chỉ sợ bị mời mua thứ này thứ kia, sợ bị trêu, sợ nhiều nhiều thứ bất ngờ chẳng lường được!
Yêu Hà Nội nhiều là thế, và thế nên mới canh cánh trong lòng. Nếu như có hỏi, Hà Nội còn nhiều điều nữa chẳng đẹp, vậy có còn yêu không - thì chắc vẫn cười lỏn lẻn mà rằng: "Yêu ai yêu cả đường đi lối về, Hà Nội đẹp nên yêu. Hà Nội còn những điều chưa đẹp nên thương lắm, thương nhiều, và sẽ làm thế nào để Hà Nội trọn vẹn hơn, để được yêu nhiều hơn nữa!"
- Vĩnh An (tổng hợp)



