Hà Nội mới, vận hội và thách thức của đại đô thị
TS. Nguyễn Ngọc Điện chia sẻ những cảm xúc, băn khoăn khi Hà Nội mang một vóc dáng mới, ở một diện mạo, bề thế mới.
![]() |
|
Thu vàng Hà Nội. Ảnh: static.flick.com |
Chắc chắn, tương ứng với diện mạo, bề thế đó, cuộc sống pháp lý của chủ thể cũng phải thay đổi. Thủ đô trở nên rộng lớn, sở hữu tiềm năng dồi dào về tài nguyên thiên nhiên, nhân lực, văn hoá,…; nó cần được trao một quy chế đặc biệt cho phép khai thác có hiệu quả nhất các tiềm năng ấy.
Nói khác đi, Hà Nội mở rộng có đầy đủ các điều kiện khách quan để phát triển và trở thành một đầu tàu không chỉ của miền Bắc, mà của cả nước, về kinh tế và văn hoá, bên cạnh các chức năng truyền thống của một trung tâm chính trị. Bởi vậy, nó trông đợi có những quyền hạn rộng rãi hơn trước, như một đặc khu hành chính, để có thể thực hiện sứ mạng mới mà nó nhận lãnh trước dân tộc, trước lịch sử: được chủ động xây dựng, thông qua và tổ chức thực thi các quyết sách cần thiết; được phép tự mình đề ra các quy tắc ứng xử pháp lý trong các lĩnh vực ngoại thương, đầu tư, tài chính, thuế, quan hệ quốc tế…
Tuy nhiên, một đại đô thị có những thách thức riêng mà nhà chức trách, cũng như các công dân thành viên, phải có cách đương đầu thích hợp.
Chẳng hạn, quản lý một lãnh thổ rộng lớn, bộ máy hành chính phải được tổ chức ở một quy mô đủ để bảo đảm sự quán xuyến của nhà chức trách đối với toàn địa bàn và cộng đồng dân cư, nhưng đống thời cũng phải vận hành thông thoáng, linh hoạt; riêng các dịch vụ công phải dễ tiếp cận đối với công dân. Thông thường, bộ máy to, cồng kềnh dễ trở nên nặng nề, quan liêu, xa cách; đó là môi trường rất tuyệt vời để các tệ nạn cửa quyền, tham nhũng bộc phát và hoành hành.
![]() |
|
Ảnh: photobucket.com |
Mặt khác, cần phải tránh tình trạng sáp nhập cơ học các thiết chế công, khiến cho việc mở rộng Hà Nội chỉ đơn thuần mang ý nghĩa một phép cộng các đơn vị hành chính cũ. Điều đó đòi hỏi sự sắp xếp hợp lý các cơ quan nhà nước có cùng tên, cùng chức năng của các địa phương cùng cấp trước đây.
Thế nhưng chính công việc đó sẽ làm bật ra bài toán hóc búa về ổn định nơi sinh sống và làm việc của một lực lượng công chức đông đảo. Rất nhiều người làm việc ở Hà Tây cũ nay phải di chuyển về trung tâm Hà Nội, do trụ sở của đơn vị công tác từ nay đóng tại đó. Trong hầu hết trường hợp, họ “về” Hà Nội không phải một mình mà cùng với cả gia đình.
Hệ quả gia tăng dân số cơ học ở khu vực trung tâm thủ đô là không thể tránh khỏi; kéo theo đó là các vấn đề tổ chức không gian đô thị, xây dựng nhà ở và hạ tầng giao thông, bảo đảm các điều kiện về an sinh xã hội, giáo dục, bảo vệ môi trường,…
Nếu những người giữ trọng trách lãnh đạo thành phố không tỉnh táo trong việc xử lý hệ quả và những vấn đề đó, một đô thị mất trật tự, nhếch nhác, với các khu ổ chuột chật chội, bẩn thỉu và chứa đựng nhiều vấn nạn xã hội nhức nhối là điều sẽ và phải đến.
Đối với người dân thường, cái giá của niềm tự hào được mang tư cách công dân của một đô thị to lớn. trước hết, là trách nhiệm công dân nặng nề. Hàng triệu người “tỉnh lẻ”, nay trở thành người Hà Nội, đứng trước các yêu cầu ứng xử xã hội, pháp lý cao hơn nhiều.
Những người vốn là dân thủ đô, bây giờ là thành viên của một trong những thành phố - thủ đô lớn nhất thế giới, cũng phải hoàn thiện nhận thức về cuộc sống thị dân để góp phần xây dựng một đô thị thanh lịch, văn minh. Tình trạng mất trật tự trong giao thông công cộng, ý thức giữ gìn vệ sinh kém, nói chung, ý thức tôn trọng pháp luật chưa phổ biến, vấn đề cố hữu của Hà Nội cũ, được đặt ra với Hà Nội mới, trở nên còn khó giải quyết hơn trong điều kiện không gian đô thị nay đã to lớn và phức tạp hơn nhiều.
Đặc biệt, không nên quên rằng tình hình kinh tế đất nước và của cả thế giới hiện rất khó khăn, việc xây dựng bộ mặt của thủ đô mở rộng, đòi hỏi chi phí xã hội to lớn, phải được tính toán hợp lý trên cơ sở cân phân lợi ích. Không nên để xảy ra cảnh phần còn lại của đất nước phải thắt lưng buộc bụng và cắn răng chịu đựng, chỉ để tạo điều kiện cho việc chi tiêu nhằm thực hiện những dự án mà, suy cho cùng, chỉ để lập thành tích chào mừng sự ra đời của một Hà Nội mới, chứ không phục vụ cho một mục tiêu thiết thực nào.
-
Ts. Nguyễn Ngọc Điện

