Giáo dục đã quá đủ những thử nghiệm
"... Cầu mong ông tổng tư lệnh ngành giáo dục, các nhà quản lý, nghiên cứu và hàng triệu những nhà thực hành giáo dục, trong khi đang loay hoay, tìm tòi phát minh mà chưa thấy ánh sáng le lói cuối đường hầm thì hãy làm sao để giáo dục đạt được những giá trị tốt đẹp như chúng ta đã từng có". - Ý kiến của một độc giả Tuần Việt Nam.
Thời trẻ em tung tăng đến trường
Tôi sinh ra trong một xóm nhỏ thuộc vùng quê Bắc bộ điển hình mà người dân quê tôi hay gọi là xóm trại bởi nó nằm tách biệt hẳn với làng xã. Xóm chỉ có vài chục nóc nhà, người nông dân xóm tôi nghèo và thuần túy như bao làng quê Việt Nam thời kỳ khó khăn của chiến tranh.
Thế nhưng nhìn lại những gì xảy ra xung quanh mấy chục nóc nhà xóm nhỏ ấy để nhận ra ý nghĩa của giáo dục thiết nghĩ cũng là khá đầy đủ.
Vào những năm đầu thập kỷ 60 thế kỷ trước, trong ký ức xa xôi vẫn có thể nhớ rõ những người anh, người chị sinh ra vào những năm cuối thập kỷ 40 và thập kỷ 50. Hầu hết những người quê tôi sinh ra vào thời kỳ ấy đều học hết lớp 7 hệ 10 năm, nhiều người trong số đó học hết cấp 3.
![]() |
|
Ảnh: Vnexpress.net |
Sau khi rời ghế nhà trường, mọi người được bổ sung vào khu vực nhà nước- gọi là đi “thoát ly”, một số gia nhập quân ngũ. Hiện tại nhiều người đã về hưu sau nhiều năm công tác, nhiều người được tiếp tục học lên trở thành tiến sỹ và giữ những vị trí nhất định trong xã hội đóng góp hữu hiệu cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.
Nhìn nhận lại có thể nói rằng tỉ lệ thất học ngày ấy so với ngày nay là thấp hơn hẳn, hay nói chính xác là tỉ lệ hữu ích của kết quả giáo dục đối với cá nhân và xã hội ngày ấy là rất cao, cao hơn hẳn bây giờ. Thời ấy trẻ em đều “tung tăng” đi học, học như một nhu cầu, học mà vui, học với sự quý thầy, yêu trường và biết ơn bố mẹ.
Cho dù cố lạc quan thì tôi cũng khó có thể dùng từ “tung tăng” để nói về học sinh của chúng ta ngày nay.
| TIN LIÊN QUAN | |
| Nhà quản lý thực sự có nhu cầu chấn hưng giáo dục? | |
| Nói gì về sự giả dối trong giáo dục? | |
| GS Tương Lai: Giáo dục Việt Nam, đã đến lúc rồi đó! | |
Những cải cách hiện tại có hi vọng?
Nói về cái ngày xưa, điều dĩ nhiên là khó gây được cảm tình của hôm nay bởi “bao giờ cho đến ngày xưa”. Thế nhưng, có một mâu thuẫn lớn là trong thực tế xã hội chúng ta hôm nay, ngồi ở đâu, từ quán nhỏ đầu làng đến quán cóc vỉa hè đô thị, từ những bữa rượu tân gia nơi làng quê đến những đám cưới linh đình nơi phố thị, từ những cuộc liên hoan hội bạn cũ đến những cuộc hội ngộ “hoành tráng” đồng hương tỉnh, thành ai ai cũng rôm rả bàn chuyện ngày xưa và nói về nó với những gì đầy đặn cảm xúc chân thành và ngưỡng mộ, đến mức cái gì tốt đẹp đều được gán thêm từ “ngày xưa”.
Có thể tâm lý “hoài niệm” vốn là thuộc tính của loài người, nhưng đến mức sự kiện “ngày xưa” bao trùm tâm lý xã hội Việt Nam như hiện tại thì nó đã vượt qua khỏi lý lẽ thông thường ấy và có thể giải thích rằng do cái ngày nay còn quá nhiều bức xúc để con người cứ bị quá khứ ám ảnh.
Cải cách để tiến bộ, thích ứng để tồn tại điều đó đương nhiên là một lý luận khoa học và thực tiễn, nhưng nói về nền giáo dục của chúng ta dường như nguyên tắc này đang gây hoài nghi trong dư luận quần chúng và khơi dậy nỗi băn khoăn với những tâm thế còn đau đáu với thế hệ trẻ, với nguồn nhân lực tương lai của đất nước, với những người nắm giữ vận mệnh mai sau của dân tộc.
Những cuộc “giải phẫu” trong giáo dục Việt Nam gần 20 năm qua mang màu sắc cải cách như: áp dụng hệ giáo dục phổ thông 12 năm; phân ban THPT; bộ sách giáo khoa mới; đề án 20.000 tiến sỹ; trường ĐH Đẳng cấp quốc tế, cùng với đó là những cuộc vận động như “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và các phong trào: "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", "Nói không với việc thày đọc - trò chép", rồi phương châm "3 công khai, 4 kiểm tra”.
Tất cả dường như không những không đưa ra được một tia hy vọng gì sáng sủa cho một hướng đi mới, cho một triết lý mới về giáo dục mà còn tạo ra những kết quả hiện hữu là một thế hệ sản phẩm giáo dục lỗi nhịp không muốn nói là lạc hậu đối với cách mô tả rất quen thuộc đó là “trường không ra trường, thầy không ra thầy, trò không ra trò”.
![]() |
|
Phụ huynh chờ đón con ngoài phòng thi. Ảnh: VOV news |
Đã quá đủ những thử nghiệm
Cổ súy cho cải cách và tiến bộ thiết nghĩ là thái độ chân chính, là cách hành xử chuẩn mực của con người thời đại mới, thời đại @ và WTO. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện thời của nền giáo dục nước nhà, tôi cho rằng đã quá đủ thời gian cho các cuộc thử nghiệm mà chưa đưa ra được một triết lý và biện pháp rõ ràng.
Đã quá đủ cho những quyết định vừa thử nghiệm vừa áp dụng gây rối loạn phương hướng và sinh ra hàng loạt những sản phẩm rất khó sửa, mà cũng không thể bỏ đi để cuối cùng cả xã hội hôm nay và ngày mai buộc phải gánh chịu.
Tôi ủng hộ những nghiên cứu để cải cách và tiến bộ trong giáo dục nhưng tôi mạn phép nói rằng và cầu mong ông tổng tư lệnh ngành giáo dục, các nhà quản lý, nghiên cứu giáo dục và hàng triệu những nhà thực hành giáo dục, trong khi đang loay hoay, tìm tòi phát minh mà chưa thấy ánh sáng le lói cuối đường hầm thì hãy làm sao để giáo dục đạt được những giá trị tốt đẹp như chúng ta đã từng có. Tôi tin rằng, nền tảng văn hóa và tâm hồn Việt Nam là cơ sở vững chắc nhất, là nền tảng lâu bền nhất để từ đó chúng ta bồi đắp thêm những tinh hoa nhân loại.
-
Hòa Minh Tân

