Giao báo in cho tổ chức phi lợi nhuận: Quá phi lý

(TuanVietNam) - Bài báo gần đây đăng trên New York Times đã gây nhiều tranh cãi trong giới báo chí và cộng đồng mạng. Hai tác giả David Swensen và Michael Schmidt thuộc Yale đã mở đầu với một ý tưởng được đánh giá là ngờ nghệch và phi lý: Hãy cứu lấy báo in bằng cách giao chúng cho các tổ chức phi lợi nhuận.



Trích dẫn bài viết đăng trên NYTimes

Vị tổng thống thứ 3 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ Thomas Jefferson đã viết những dòng chữ tâm huyết này hồi tháng Giêng năm 1787:

Nền tảng của chính phủ là dựa trên ý kiến của nhân dân, mục đích trước tiên và hơn nhất là phải giữ vững quyền đó, và điều đó khiến tôi băn khoăn rằng chúng ta nên có một chính phủ không có báo in hay báo in không chịu sự kiểm soát của chính phủ, và tôi tán thành với ý tưởng thứ 2 (báo chí không chịu sự kiểm soát của chính phủ)”.

Hiện nay, chúng ta đang tiến dần tới hiểm họa về một chính phủ không có bất cứ một tờ báo in nào.

Nếu ngài Jefferson có lý rằng người dân nên được biết những thông tin chuẩn xác là cơ sở của nền dân chủ, thì báo in phải được cứu sống.

Mặc dầu những rắc rối mà ngành công nghiệp báo in đang đối mặt là điều ai cũng biết nhưng chưa một ai đề ra giải pháp thích hợp. Tuy nhiên có 1 ý kiến có thể không cứu được báo in nhưng sẽ giúp chúng tạo ra “kháng thể”: Biến chúng thành các tổ chức phi lợi nhuận, tài trợ ngân sách cho chúng giống trường Đại Học hay Cao đẳng. Việc tài trợ này sẽ tăng tính tự chủ cho các tờ báo in trong khi vẫn bảo vệ chúng khỏi những lực lượng kinh tế đang muốn triệt hạ chúng.

Trên toàn lãnh thổ, báo in đang phải trải qua cuộc đấu tranh sinh tồn chống lại cuộc suy thoái kinh tế, tìm kiếm những khoản cho vay tái cấp vốn, cầm cố tài sản hay thẳng tay vứt bỏ những tài sản bị coi là không cẩn thiết. Những động thái trên chỉ là giải pháp tạm thời với một vấn đề ăn sâu vào tận gốc rễ.

Khi các tờ báo tồn tại dưới hình thức những doanh nghiệp thu lời thì họ sẽ không tìm được sự hỗ trợ khi gặp khó khăn về vấn đề tài chính. Doanh thu từ quảng cáo của các trang web của các tờ báo in không đủ để duy trì độ bao phủ nhanh nhạy của tin tức.

Bằng việc tài trợ cho chúng, ta sẽ gỡ chúng khỏi sự chỉ trích về một mô hình kinh doanh lỗi thời và tạo điều kiện cho báo in có vị trí vĩnh cửu trong xã hội, giống như những trường Đại học tại Mỹ. Các khoản tài trợ sẽ biến các tờ báo in thành một vật cố định không thể lay chuyển được trong đời sống của người Mỹ, với sự ổn định cao và sự tính độc lập được nâng lên, điều này sẽ cho phép chúng phục vụ cộng đồng hiệu quả và tận tâm hơn.

(Theo NYTimes)

Số phận của báo in dưới mắt nhìn của
nhà phân tích tài chính David-swensonn
đã không được báo giới đồng tình.
Nguồn: businessweek.com

Giả định ngờ nghệch và phi lý

Trong một bài bình luận, nhà phê bình nổi tiếng Alison Fine đã chỉ ra lý do khiến chính đề xuất này thiếu thuyết phục: Lập luận mấu chốt trong ý tưởng đó (cho rằng chính phủ phải chịu trách nhiệm về báo in) là điều hết sức nông cạn. Tuy nhiên đó không phải là vấn đề lớn nhất mà Alison Fine bất bình trước bài viết này.

Ông cho rằng bài viết đã có những giả định ngờ nghệch và thiếu cơ sở về một tổ chức phi lợi nhuận. Điều phi lý đó là: đối tượng của tổ chức phi lợi nhuận là những công ty có mô hình kinh doanh không thể trụ vững trước sóng gió thương trường, và huy động hàng tỷ đôla để thành lập các quỹ tài trợ hoàn toàn có thể làm được kể cả trong điều kiện kinh tế hiện nay.

Bài báo đã thu hút được sự quan tâm của cánh nhà báo cũng như các quan sát viên, trong đó phải kể tới một câu hỏi rất lý thú của Zachary M.Seward thuộc một dự án của trường Harvard nhằm nghiên cứu để tìm ra hướng đi giúp các tờ báo in danh tiếng có thể cạnh tranh và duy trì sự thịnh vượng trong thời đại Internet. Ông băn khoăn về khoản chi phí cần có là bao nhiêu để “duy trì sự tồn tại vĩnh cửu của mọi tờ báo in của Mỹ như những tổ chức phi lợi nhuận”. Và con số sđó ước lượng lên tới 114 tỷ đô la Mỹ.

Tuy nhiên, khoản tiền đó chỉ có thể “cứu sống” các biên tập viên. Các nhà báo này có một thói quen không hay là coi nhẹ những nhân viên khác cùng làm việc trong tổ chức của họ. Và ở đây, điều mà chúng ta trân trọng và muốn bảo vệ chính là công việc của các phóng viên đưa tin tức, những người không bao giờ e ngại rằng nhiều độc giả thường mua báo không hoàn toàn vì những dòng tin tức tràn ngập trên các cột báo; mà còn vì những người đó còn muốn đọc các thông tin quảng cáo và những vấn đề phi tin tức khác.

Lợi nhuận hay phi lợi nhuận, tương lai nào cho báo in?
Nguồn: physicianlegalservices.com


Seward đã nhận định rất đúng đắn rằng chúng ta sẽ thật ngớ ngẩn để tài trợ cho ngành công nghiệp báo in khi mà hiện nó vẫn đang đủ sức “sống sót”. Những ngày này, khi xem xét hầu hết các tờ báo địa phương, tôi đều thấy một khung chung: Trong nhiều năm qua, việc kinh doanh của các tờ báo in đã bị thất thoát đáng kể, tiền được gửi cho các cơ quan chủ quản để trả lương hậu hĩ cho các lãnh đạo báo và nâng giá trị cổ phiếu của tờ báo. Bảo hộ cho họ ư? Tại sao chúng ta muốn làm điều đó?

Không thể phủ nhận được rằng chúng ta đang mất đi những điều quan trọng khi mà mô hình kinh doanh báo in đang co cụm lại để sống sót. Với vai trò là một cổ đông của báo in, tôi không thể nào vui vẻ với thực trạng ấy, nhưng tôi cũng không cho rằng tôi đã đầu tư mù quáng. Trong suốt những năm qua tôi đã thu về được rất nhiều lợi nhuận, nhiều hơn so với cả số cổ phiếu ở những tờ báo in mà tôi có thể sẽ bị thua lỗ tại thời điểm này; thậm chí, nếu tất cả số cổ phiếu ấy đều bị mất vào ngày mai đi chăng nữa.

"New York Times đã đăng tải bài báo đáng thất vọng!"

Ý tưởng rằng các nhà từ tâm nên bắt tay vào kinh doanh thông tin cộng đồng là điều không phải là mới mẻ và cũng không hẳn là điều xấu. Nó đã được đặt ra rất nhiều lần, và lần gần đây nhất là của quỹ hỗ trợ của tổ chức phi lợi nhuận Knight Foundation.

Báo in sẽ là một cơ quan độc lập với
chính phủ hay là nằm dưới bàn tay
của các chính trị gia? Nguồn: sno-isle

Thực vậy, truyền thông phi lợi nhuận hoàn toàn không phải là điều mới mẻ. Điển hình như PBS (Public Broadcasting Service, "Dịch vụ Truyền thông Công cộng), NPR (National Public Radio, “Vô tuyến Công cộng Quốc gia”) và nhiều tổ chức khác hoạt động vì cộng đồng chứ không vì mục đích thu lợi nhuận. Nhưng các tổ chức phi lợi nhuận cũng vẫn được coi là doanh nghiệp. Họ cũng phải có một mô hình kinh doanh giống như bất cứ một doanh nghiệp thu lợi nhuận thông thường.

Trong khi đó, nhìn chung các tổ chức phi lợi nhuận vẫn đang tồn tại. Lĩnh vực nào các tổ chức lợi nhuận gặp thất bại, thì đến tay các tổ chức phi lợi nhuận. Những nỗ lực đầy tình bác ái của Bill Gates nhằm xóa bỏ một hành tinh đầy bệnh tật – những căn bệnh mà ngành y học có kinh doanh thì cũng không thể thu về lợi nhuận - chính là minh chứng rõ nét nhất cho vấn đề này; và hiện có vô số những tổ chức giống như của Bill Gates.

Thất bại đáng kể nhất của thị trường trong lĩnh vực kinh doanh báo in trong nửa thế kỷ qua không chỉ bởi các nhà báo mà cả người mua và người bán những sản phẩm và dịch vụ trong cộng đồng. Điều này là do cơ chế độc quyền của báo in. Chính cơ chế độc quyền đã tạo điều kiện cho báo in bòn rút những khoản lợi nhuận khổng lồ từ các nhà quảng cáo khi họ không có sự lựa chọn nào khác.

Trao đổi với bất kỳ ai đã từng sử dụng những mục rao vặt trên các trang báo in trước khi biết đến gã khổng lồ trong lĩnh vực đấu giá online eBay và trang quảng cáo nổi tiếng trên Internet Craigslist, thì họ sẽ cho bạn biết một thị trường thất bại sẽ có “hình dạng” như thế nào.

Kỷ nguyên này đã rất ưu ái cho các biên tập viên, những người vốn có công việc lâu dài và ổn định, và trong nhiều trường hợp, họ còn thích thú với việc các nhà quảng cáo chẳng hề quan tâm tới nội dung của của các trang tin tức.

Nhưng nếu tòa soạn chỉ toàn những người xuất sắc làm nội dung thì cũng không phải là môi trường tốt cho ra đời các phóng viên hoàn thiện. Nâng cao chất lượng báo chí là một điều đúng đắn, nhưng bảo thủ trong các mặt khác (không kinh doanh) thì lại là điều không lấy làm hay ho.

Chúng ta đang cố gắng tìm những cải cách gây bùng nổ. Chúng ta có cần một nguồn vốn cho những dự án mới và mang tính thích nghi hay không? Tôi cược rằng việc đưa thông tin cộng đồng hiệu quả nhất trong một vài năm tới vẫn sẽ từ những nguồn vốn của các tổ chức có mục đích thu về lợi nhuận.

Những bài viết mà tất cả chúng ta đều thừa nhận là cần thì lại cần tiền và thời gian để thực hiện. Những loại báo cáo đáng tin cậy như điều tra hay giám sát, như nhiệm vụ theo dõi sát sao Hội đồng Thành phố hay những cơ quan địa phương hay của bang, có thể không dung thứ cho các liên doanh lợi nhuận và chúng ta sẽ cần tới những nguồn vốn khác cho những hoạt động đó.

The New York Times đã đăng tải những ý nghĩ nông cạn của hai nhà phân tích tài chính Yale là một điều đáng thất vọng. Có lẽ, điều tối thiểu mà hai tác giả này làm được là tạo ra một vài cuộc thảo luận. Tuy nhiên, chúng ta nên nhìn nhận vấn đề theo khía cạnh thực tế của nó thay vì những điều viển vông.

  • Dan Gillmore (Trung tâm Internet và Xã hội Berkman của Harvard), Mai Chi dịch

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu