Giá thành của nền hành chính

Là nước đang phát triển, mặt bằng giá cả của Việt Namnhìn chungthấp hơn sovới thế giới. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc giá thành của nền hành chính cũngsẽ tỷ lệ thuận theo.

Giá thành của nền hành chính là bao nhiêu? (Hình minh hoạ. Nguồn: VNN)

Trong nền kinh tế hiện đại, cơ quan công quyền được coi như là một tổ chức cung cấp dịch vụ công cho dân chúng. Theo đó, người dân trả tiền cho dịch vụ công thông qua việc đóng thuế nuôi bộ máy hành chính.

Quan điểm này rất gần với tư tưởng Hồ Chí Minh: chính quyền của ta là của dân, do dân, vì dân.  Cán bộ là công bộc của dân.

Là cơ quan cung cấp dịch vụ hành chính công, nhân dân là khách hàng. Khách hàng là thượng đế. Xem ra tư tưởng Hồ Chí Minh không cũ chút nào trong nền kinh tế thị trường. Vấn đề còn lại là người dân, khách hàng hay thượng đế của bộ máy công quyền hiện đang "mua" dịch vụ hành chính công với giá nào, chất lượng dịch vụ ra sao, quyền của họ đến đâu.

Khoan hãy bàn về chất lượng dịch vụ, trong phạm vi bài viết này hãy nói đến giá thành của nền hành chính nước ta.

Nếu một bữa cơm trưa văn phòng ở Hà Nội đang phổ biến ở mức 1 USD (khoảng 16.000 đ) thì con số này ở Bangkok là 2 USD. Là nước đang phát triển, mặt bằng giá cả Việt Nam nhìn chung là thấp so với thế giới. Giá cả nông sản, giá cả dịch vụ, giá cả sức lao động...đều rẻ hơn nhiều so với các nước khu vực và rẻ hơn nhiều so với các nước trên thế giới. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc giá thành của nền hành chính cũng phải tỷ lệ thuận theo.

Hiện nay, để thành lập một doanh nghiệp ở Việt Nam phải tốn khoảng 400 USD, trong khi đó con số này ở Thái Lan là 200 USD. Lúc đầu tôi hơi hoài nghi về con số này, nhưng sau này khi đích thân thành lập doanh nghiệp, tôi mới vỡ lẽ đoạn đường trường của cánh rừng thủ tục ở Việt Nam. Trước hết bạn phải có điều lệ công ty, kèm theo đó là chứng minh thư, hộ khẩu (bản gốc hoặc bản sao có công chứng) không chỉ của bạn mà còn của tất cả các thành viên sáng lập. Đủ bằng ấy thứ, mang lên Sở Kế hoạch Đầu tư. Nộp đủ thủ tục, lấy giấy hẹn, chờ đợi vài ba ngày sau lên lấy kết quả. Sau đó sang Sở Công an lấy dấu.

Tưởng như công an là cơ quan bảo vệ pháp luật cao nhất thẩm tra tính pháp lý của doanh nhân, nhưng không, khi làm mã số thuế, mua hóa đơn ở Cục thuế vẫn lại thủ tục tương tự. Vẫn hộ khẩu, vẫn chứng minh thư, vẫn phải trả lời những câu hỏi xoi mói mà cán bộ thuế đưa ra. Nếu lỡ có một vài sơ suất nhỏ, lập tức bị ách lại, về nhà sửa chữa, lên xin ý kiến rồi lại chỉnh sửa phải đến dăm lần như thế. Tính ra, ngoài việc thuê dịch vụ, chi phí đi lại... con số 400 USD nêu ở trên xem chừng là còn quá khiêm tốn.

Đem chuyện này trao đổi với một chuyên gia Luật ở Investconsult Group, ông này cho biết, giá thành hành chính của chúng ta cao hơn so với các nước khu vực vì hệ thống giấy tờ thủ tục của ta đều phức tạp hơn. Có thể dẫn ra ba lý do sau đây:

Thứ nhất, hiện nay hầu hết các nước khác đã bỏ chế độ hộ khẩu, thì chúng ta vẫn duy trì song trùng, cùng với chứng minh thư phải có hộ khẩu.

Thứ hai, ở các nước thường chỉ kiểm soát một cửa thì ở Việt Nam, các cơ quan công quyền dường như "siêng năng" hơn nên tiếp tục kiểm tra.

Thứ ba, ở các nước, cán bộ thụ lý hồ sơ thường xem kỹ, đúng sai, thiếu đủ thường chỉ hướng dẫn một lần. Điều này khác với cán bộ của ta, mỗi lần xem chỉ ra một lỗi nhỏ. Với cách làm như thế, thường người dân phải "thò" phong bao, nếu không muốn đi lại nhiều lần.

Từ điện ảnh nghĩ về nền hành chính

Tưởng như chuyện giá thành cao của nền hành chính chỉ xảy ra ở tầm vi mô, nhưng không, ở tầm vĩ mô kịch bản diễn ra có khi còn phức tạp hơn. Trong một lần trao đổi với ông Bộ trưởng bộ Văn hóa thông tin về đề tài điện ảnh, tôi hỏi ông:

Nước nào có nền điện ảnh phát triển nhất thế giới? Dĩ nhiên là Mỹ! Không do dự, ông trả lời luôn. Vậy ở Mỹ họ quản lý nền điện ảnh thế nào? Thông qua hiệp hội điện ảnh!

Hiệp hội điện ảnh là tổ chức nghề nghiệp do những người làm điện ảnh sáng lập nên. Họ sống bằng nguồn đóng góp của các hội viên và không nhận một đồng xu nào của ngân sách. Ở Mỹ không có Cục điện ảnh hay cơ quan chủ quản. Ông Bộ trưởng cũng thừa nhận là việc có thêm vài cơ quan quản lý nhà nước không phải là yếu tố giúp làm cho nền điện ảnh nước nhà phát triển.

Không những thế, có người nói việc có thêm các cơ quan này càng làm cho việc phân bổ ngân sách càng thêm rối ren phức tạp bởi việc chi tiêu nào cũng phải có đề án, cũng phải có giải trình, cũng phải có xét duyệt. Mà đã có đề án, đã có xét duyệt là phải có hội thảo, đã có hội thảo là phải có phong bao, phải có những cuộc làm việc dưới gầm bàn.

Những chi phí như vậy đã làm cho giá thành của nền hành chính của chúng ta cao dần lên và không muốn dừng lại. Tất cả những điều đó đều đè nặng lên đôi vai ngân sách do nhân dân gánh chịu.

Tất nhiên, việc cắt giảm cơ quan quản lý nào, thuộc lĩnh vực nào thì cũng cần có lộ trình cụ thể.

Nhân bàn về tinh giảm bộ máy, một đại biểu quốc hội khóa XII đang họp ở Hà Nội nhận xét: Nước Mỹ có 280 triệu dân, diện tích 9,6 triệu km2 với GDP hơn ngàn tỷ USD, nhưng chính phủ của họ chỉ có 1 tổng thống và 1 phó tổng thống.

Mọi so sánh đều khập khiễng nhưng những thông tin về các nước khác luôn là những dữ liệu quan trọng để chúng ta suy ngẫm.

  • Hải Lan
* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu