G2 Trung-Mỹ: hiện thực hay không tưởng?
(TuanVietNam) - Điều gì sẽ xảy ra nếu Trung Mỹ trở thành liên minh kiểu G2? Các quốc gia châu Á đặc biệt là các nước có tranh chấp ở khu vực biển Đông có lý do để lo lắng.
![]() |
|
G2 Mỹ Trung có thành hiện thực hay không? |
Đầu thập niên 1990, khi chính quyền Washington thảo luận các giải pháp về vấn đề hợp tác và khống chế Trung Quốc, từ lai “congagement” (chiến lược vừa đối đầu vừa hợp tác) đã ra đời. Sau gần hai chục năm, từ “đối thủ chiến lược”, Mỹ đã gọi Trung Quốc là bằng cái tên trìu mến hơn nhiều - “đối tác chiến lược”. Nhưng liệu “mối duyên” Trung-Mỹ mà nhiều người suy đoán liệu có trở thành sự thực?
Cuộc đối thoại kinh tế và chiến lược được tổ chức gần đây giữa Washington và Bắc Kinh hẳn sẽ khiến nhiều người châu Á phải chú ý. Cuộc đối thoại – ban đầu chỉ thuần túy là về kinh tế, nhưng sau đó được đẩy sang cả các vấn đề chiến lược – cho thấy dường như hai nước này đang hướng đến việc thành lập một liên minh để tăng cường năng lực giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu.
Như vậy là đến nay, Mỹ và Trung Quốc đã tổ chức tất cả 60 cuộc đối thoại song phương giữa hai chính phủ. Đó là chưa kể đến những cuộc gặp gỡ trực tiếp bàn thảo về nhiều vấn đề như chống khủng bố, kiểm soát chương trình hạt nhân của Triều Tiên và triển khai lực lượng chống hải tặc ở Vịnh Aden.
Một số nhà bình luận hẳn đã bắt đầu tính đến khả năng Mỹ và Trung Quốc sẽ tạo thành một liên minh G-2 hay liên minh “Chimerica” như sử gia kinh tế Nial Ferguson đã gọi. Theo tiến sĩ Zbigniew Brzezinski, cựu cố vấn an ninh quốc gia của chính phủ Mỹ, sự ra đời của G-2 sẽ giải quyềt được rất nhiều thách thức hiện nay, từ khủng hoảng tài chính toàn cầu, đến sự bùng nổ quá nhanh của những loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Tuy nhiên, những lý lẽ như vậy không hoàn toàn thuyết phục. Câu nói của vị thủ tướng nổi tiếng người Anh Lord Palmerston – quốc gia không có bạn bè vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích là vĩnh cửu – dường như mới là chân lý.
Hiện nay, vấn đề then chốt trong mối quan hệ Mỹ - Trung không hẳn là vấn đề chiến lược mà nghiêng nhiều về kinh tế: Mỹ là “con nợ” lớn nhất thế giới, và Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất của Mỹ. Nhà ngoại giao Christopher Clarke nhận định, sự cộng sinh tài chính Trung - Mỹ giống như một “nấm mồ chung mà trong đó không bên nào dám mạo hiểm trèo lên trước vì sợ sẽ kéo kẻ kia lên.”
Nếu như trước đây Washington thường lớn tiếng chỉ trích Trung Quốc về các vụ việc liên quan đến nhân quyền thì giờ đã xuống giọng. Khi được hỏi liệu bà có định thảo luận về vấn đề nhân quyền trong chuyến thăm đầu tiên tới Bắc Kinh hồi đầu năm nay, Ngoại trưởng Hillary Clinton đã phát biểu, Mỹ có nhiều vấn đề lớn hơn cần giải quyết như khủng hoảng tài chính toàn cầu và biến đổi khí hậu.
Đây là điều hết sức dễ hiểu. Nước Mỹ, khi đứng ở vị thế của kẻ đi vay, không thể đay đả cay nghiệt chủ nợ của mình ở Bắc Kinh như trước nữa.
Nếu một liên minh Mỹ-Trung ra đời, nó sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến khắp khu vực Châu Á, đặc biệt là đối với các đồng minh lâu đời của Mỹ như Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc.
Trong thập kỷ vừa qua, đã có nhiều ý kiến nhận định Trung Quốc có thể đang tìm cách làm suy yếu quan hệ đồng minh của Mỹ ở châu Á. Nhưng theo ông Dennis Wilder, cựu giám đốc cấp cao của Trung tâm nghiên cứu các vấn đề về Đông Á của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, điều ngược lại có nhiều khả năng xảy ra hơn.
Wilder nhận định, mục tiêu của Trung Quốc là đẩy các đồng minh châu Á của Mỹ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Thái Lan và Philippine vào vị thế kém quan trọng hơn để mình họ sánh bước bên Mỹ. Hay nói cách khác, đích đến của Trung Quốc là vị trí độc tôn trong chính sách quan hệ của Mỹ.
Đất nước đầu tiên bị ảnh hưởng nặng nề nếu mục tiêu này thành sự thật sẽ là Nhật Bản. Trong nhiều thập kỷ qua, đất nước này đã lợi dụng mối quan hệ với Mỹ để giành quyền chủ động trước bất kỳ mối nguy hiểm nào từ bên ngoài. Nếu một liên minh G-2 như đã nói ra đời, rất có thể Nhật Bản sẽ phải phá bỏ lời thề không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân của mình.
Một liên minh G-2 cũng sẽ khiến nhiều quốc gia đang tranh chấp chủ quyền ở biển Đông phải lo lắng. Trung Quốc gần đây đã phản đối các tuyên bố về chủ quyền biển của Malaysia và Việt Nam tại khu vực địa lý chiến lược này.
Không ai có thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu tình hình an ninh ở Biển Đông xấu hơn và Mỹ quay mặt làm ngơ.
Nếu nhìn nhận lạc quan, có thể thấy rằng một liên minh G-2 như thế chưa thể ra đời ngay lúc này. Vì lý do, tình thế tiến thoái lưỡng nan về an ninh giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn rất nan giải. Cả hai vẫn đang đặt rất nhiều dấu hỏi về động cơ ẩn sau động thái quân sự của mỗi bên ở châu Á Thái Bình Dương.
Trong bài viết trên tạp chí Foreign Affairs vào tháng 6 vừa qua, bà Elizabeth Economy và tiến sĩ Adam Segal của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Hoa Kỳ đã cho rằng hố sâu ngăn cách về lợi ích, giá trị và năng lực giữa hai nước này sẽ cản trở việc thành lập một thực thể chung giữa hai nước.
Trong cuộc nói chuyện gần đây với phóng viên của The Straits Times, Đô đốc Timothy Keating, Tướng Tư lệnh Liên quân Thái Bình Dương Mỹ, cũng bày tỏ sự đồng tính với ý kiến trên. Dù thừa nhận mình được khích lệ bởi sự vô tư trong các hoạt động ngoại giao Mỹ-Trung trong thời gian gần đây, nhưng Đô đốc Keating cho biết ông không đề cao ý tưởng về một liên minh G-2.
“Ý kiến cho rằng một liên minh G-2 đang thành hình là không đúng,” ông nói, “Chúng tôi quan tâm đến các hoạt động hợp tác đa phương với tất cả bạn bè và đồng minh ở khu vực châu Á Thái Bình Dương chứ không riêng gì Trung Quốc.”
Phát biểu trên đã ít nhiều làm các nước châu Á vững lòng. Mong muốn của họ đối với mối quan hệ Mỹ Trung có lẽ tuân theo nguyên tắc trong câu chuyện Goldilocks: không quá nóng, không quá lạnh, chỉ vừa phải.
- Huyền Trang (theo The Straits Times)
