Dưới bóng những cô gái tuổi hoa
Câu chuyện tình yêu được kể lại với văn phong lãng mạn, nhẹ nhàng. Những mối tình với những cuộc gặp gỡ trong các buổi lễ hội, tiệc tùng hay trên bãi biển được kể lại thông qua màn sương hồi tưởng làm tăng thêm cả chất mơ mộng, bay bổng và ít nhiều nuối tiếc.
Tên sách: DƯỚI BÓNG NHỮNG CÔ GÁI TUỔI HOA
(Bộ tiểu thuyết: Đi tìm thời gian đã mất)
Tác giả: Marcel Proust
Người dịch: Nguyễn Trọng Định
Phát hành: Nhã Nam Books & NXB Văn học
*****
Không phải ngẫu nhiên nhà văn Graham Greene (1) nhận định rằng "Proust là tiểu thuyết gia vĩ đại nhất của thế kỷ XX, giống như Tolstoy của thế kỷ XIX… Những nhà văn sinh vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX đều chịu ảnh hưởng của Proust và Freud".
Với Đi tìm thời gian đã mất, Proust đã thể hiện những sáng tạo, cách tân đặc sắc trong thể loại tiểu thuyết. Riêng đối với văn học Pháp, nhà phê bình Bemard Raffalli đã chia thành hai giai đoạn: trước Proust và sau Proust
Đi tìm thời gian đã mất là bộ tiểu thuyết đồ sộ gồm bảy tập với dung lượng khoảng trên 3000 trang thể hiện dòng hồi tưởng của nhân vật xưng tôi từ thời thơ ấu cho đến lúc trưởng thành, hồi tưởng về những mối tình đã lướt qua trong cuộc đời và hành trình đi từ niềm say mê văn chương nghệ thuật đến khi chọn cho mình con đường theo đuổi nghề viết văn.
Khi mới ra đời, cuốn sách không được tiếp nhận bởi định kiến của những người cùng thời về sự phá cách, sự hợm hĩnh của Marcel Proust. Nó liên tục bị các nhà xuất bản từ chối. Cho đến năm 1922, khi nhà văn đã qua đời, bộ tiểu thuyết này vẫn chưa được xuất bản một cách trọn vẹn.
Bộ tiểu thuyết Đi tìm thời gian đã mất đã xuất bản ở Việt Nam hai tập trong trong số bảy tập của bộ tiểu thuyết đồ sộ đó: tập một với nhan đề Về phía gia đình Swann và tập hai với nhan đề Dưới bóng những cô gái tuổi hoa.
Ở phần đầu, nhà văn chủ yếu nói về gia đình Swann, về hành trình đến với văn chương của nhân vật tôi và về mối tình với nàng Grilberte. Phần sau là cuộc gặp gỡ của nhân vật tôi với những cô gái trên bãi biển và những mối tình mới nảy sinh sau sự tan vỡ của mối tình đầu.
Cấu trúc của cả bộ tiểu thuyết là cấu trúc đóng trên cơ sở "phần cuối nảy sinh ra phần đầu cũng như phần đầu gieo mầm cho phần cuối". Tác phẩm là dòng hồi tưởng của nhân vật nên sợi dây chính liên kết toàn bộ các sự kiện, các nhân vật trong tác phẩm, liên kết các phần của tác phẩm là thời gian và mối quan hệ của các nhân vật với nhân vật xưng tôi.
Thời gian là vấn đề cốt yếu khi nhắc đến Đi tìm thời gian đã mất. Điều đó thể hiện ngay từ nhan đề của tác phẩm. Với Marcel Proust thì "Tất cả những gì tôi làm, ngoài văn học và triết học đều là thời gian đã mất" bởi vậy tác phẩm này là sự truy tìm, hồi cố lại những điều đã qua đi, những điều đã lặn vào quá khứ.
Tư tưởng chủ đề này thể hiện rất rõ quan điểm của Proust về trục thời gian "hiện tại không bao giờ làm tôi (Proust) thích thú, tương lại khiến tôi dửng dưng, đối với tôi chỉ có quá khứ là đẹp". Nhân vật tôi trong tác phẩm cũng bày tỏ: "Tôi thường sống với quá khứ nhiều hơn hiện tại".
Bỏ qua hai chiều thời gian kia, Proust chọn chiều thời gian quá khứ làm mạch chính cho tác phẩm song quá khứ là mạch thời gian chính chứ không phải là mạch thời gian duy nhất. Đôi khi, nhà văn có những hành trình ngược dòng thời gian để tìm về hiện tại, để tạo ra 2 mặt đối sánh: thời gian đã mất và thời gian đã tìm thấy. Trong tác phẩm, nhà văn liên tục sử dụng những mẫu câu như: "tôi nhớ…", "ngược dòng thời gian,…" và các động từ đều được chia ở thì quá khứ
Chọn phương thức hồi tưởng, nhà văn thoải mái đưa vào tác phẩm những sự kiện "tạt ngang", những "khoảnh khắc" nào đó trong quá khứ một cách xáo trộn. Trật tự thời gian tuyến tính của tiểu thuyết truyền thống bị phá vỡ. Trong phần II, Dưới bóng những cô gái tuổi hoa, ngay đoạn mở đầu, nhân vật tôi kể về chuyến đi Balbec nhưng lại tạt ngang nhớ về kỉ niệm với tiểu thư Gilberte rồi lại quay lại nói về những lạ lẫm, kì thú, vui nhộn bên bờ biển Balbec. Sự liên hệ theo mạch thời gian có khi vắt cả đến hiện tại.
Mạch thời gian hồi tưởng chi phối cả kết cấu của tác phẩm. Các sự kiện chỉ được liên kết với nhau trên cơ sở kí ức của nhân vật. Vì thế sự kiện này, nhân vật này lại nảy ra sự kiện khác, nhân vật khác một cách tự do. "Kí ức nằm ngoài chúng ta, trong một làn gió ẩm ướt, trong mùi mốc của một căn phòng hay trong hương vị của một ngọn lửa ban đầu ở khắp mọi nơi...".
Mỗi liên tưởng, mỗi sự kiện trong quá khứ tạo thành một trường đoạn riêng trong tác phẩm với những nội dung riêng, những ý nghĩa khác nhau.Tiếp sau những dấu hiệu ban đầu manh nha trong truyện ngắn của Bunin, Đi tìm thời gian đã mất là sự hoàn chỉnh của dạng tiểu thuyết Dòng ý thức - một trong những cách tân của thể loại tiểu thuyết trong thế kỉ XX.
Bên cạnh mạch liên kết trên cơ sở thời gian hồi tưởng, ta cũng có thể nói đến sự liên kết trên cơ sở mối quan hệ giữa các nhân vật. Song sự liên kết này mong manh hơn. Các mối quan hệ chủ yếu xoay quanh nhân vật chính- Marcel. Tác phẩm mang màu sắc của một cuốn tự truyện trong đó tác giả đồng thời là người kể chuyện, là nhân vật chính.
Song Proust đôi khi lại khách quan hóa chính sự quan sát, trần thuật của mình ở những trường đoạn có sự phân thân của hai cái tôi: cái tôi của quá khứ và cái tôi lúc này: cái tôi của quá khứ với tình yêu tha thiết với nàng Gilberte và cái tôi lúc này "tôi hầu như đã hoàn toàn dửng dưng với Grilberte", cái tôi trong quá khứ "đau đớn không được gặp nàng" và cái tôi lúc này "…đê mê trước một gương mặt mới và hy vọng có thể tìm hiểu nhà thờ Gôtích, lâu đài, vườn tược trên đất nước Italya nhờ một cô gái khác."
Từ phần I sang phần II, người đọc có thể nhận thấy sự hồi tưởng của nhân vật tôi về mối tình đầu với nàng Grilberte ở đoạn trước khi những mối tình mới nảy sinh với "những cô gái tuổi hoa".
Tình yêu với nàng Grilberte là một mối tình nhiều ảo tưởng. Hầu như tất cả chỉ diễn ra trong sự suy tưởng của nhân vật tôi. Với nàng Albertine Simonet, nhân vật tôi tự cho rằng đó là một mối tình cuồng nhiệt và sôi nổi hơn. Sự trưởng thành của nhân vật cũng được thể hiện rõ hơn.
Nhân vật làm nóng tình yêu của mình bằng những ghen tuông, mong đợi "Trong tuần tiếp theo, tôi không hề tìm gặp Albertine. Tôi giả vờ thích Andree". Nhân vật kiên nhẫn chờ đợi: "Tôi náo nức chờ đón những hôm đó, nhưng chúng qua đi mà không mang lại gì hết, và không phải là cái ngày trọng đại mà tôi mong đợi, tôi đành trông cậy vào ngày hôm sau…". Không để mọi việc trôi vào quá khứ một cách câm lặng như mối tình đầu, tôi sẵn sàng bày tỏ tình cảm với Albertine với suy nghĩ "sự táo bạo mang lại thành công cho những người biết lợi dụng thời cơ...".
Câu chuyện tình yêu được kể lại với văn phong lãng mạn, nhẹ nhàng. Những mối tình với những cuộc gặp gỡ trong các buổi lễ hội, tiệc tùng hay trên bãi biển được kể lại thông qua màn sương hồi tưởng làm tăng thêm cả chất mơ mộng, bay bổng và ít nhiều nuối tiếc.
Bên cạnh kí ức về cuộc sống, tình yêu, Proust đưa vào tác phẩm của mình rất nhiều yếu tố nghệ thuật: văn chương, sân khấu, hội họa,... và những quan điểm nghệ thuật về mục đích sáng tác của người nghệ sĩ và về phong cách cá nhân trong sáng tạo nghệ thuật.
Trong phần II của tác phẩm, bên cạnh việc xây dựng hình ảnh của một nhóm các cô gái trẻ trung, xinh đẹp, tác giả xây dựng nhân vật Elstrir. Đó là một người họa sĩ luôn say sưa với bức tranh về những loài hoa và về những người thiếu phụ đẹp. Đó cũng là một sự móc nối để làm rõ chủ đề "dưới bóng những cô gái tuổi hoa".
Giữa dòng hồi tưởng bề bộn của nhân vật, vấn đề đi tìm thời gian đã mất trở thành một triết lý mang chất suy tưởng, gợi cho người đọc nhiều suy nghĩ về cuộc sống, về quá khứ. Ngay từ khi xuất hiện Proust đã được xem là nhà văn của tầng lớp trên trong xã hội. Tác phẩm đề cập đến cuộc sống hoa mỹ và phù phiếm của tầng lớp thượng lưu trong xã hội với giọng châm biếm nhẹ nhàng.
Bởi vậy Đi tìm thời gian đã mất là một sự thức tỉnh con người tìm lại chính mình, tìm lại cái tôi đã bị lãng quên trong quá khứ. Hành trình trở về kí ức là hành trình con người tìm lại mình.
Tiên đoán của Marcel Proust rằng "rồi nhân loại sẽ đọc tôi…" đã ứng nghiệm sau hơn 60 năm với sự định vị nghiêm túc vai trò của ông đối với văn học Pháp và văn học thế giới.
Theo kết quả của cuộc khảo sát gần đây, Marcel Proust được coi là tiểu thuyết gia vĩ đại nhất thế kỷ 20 và sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến nền văn học thế kỷ 21. Đi tìm thời gian đã mất đứng thứ 8 trong cuộc bầu chọn 10 tác phẩm văn học xuất sắc nhất mọi thời đại.
Với tác phẩm này, một lần nữa Proust minh chứng cho chân lý: "Văn học nằm ngoài sự băng hoại của thời gian" và ông trở nên bất tử theo đúng nghĩa đen của từ này.
-
Thảo Trần - Đình Khôi
Chú thích:
(1) Graham Greene (1904-1991): Được biết đến với vai trò chủ yếu là tiểu thuyết gia, tác giả của cuốn The Quiet American (Người Mỹ trầm lặng) đã được dựng thành phim lấy bối cảnh chủ đạo ở Việt Nam. Một số tác phẩm nổi tiếng khác: Brighton Rock, The Power and the Glory, The Heart of the Matter, The Third Man, Ways of Escape (tự truyện).