Dựng lại những thước phim… bị cắt

(TuanVietNam) - Những bộ phim chiếu rạp được cho là “nhạy cảm” khi về VN đã “được” cắt như thế nào, đó luôn là điều khiến nhiều khán giả tò mò, nhất là đối với phim "bom tấn".


Tạm gọi là "dựng" lại một số bộ phim như thế để thấy rõ hơn cơ chế duyệt phim, vai trò của hội đồng thẩm định phim hiện nay và cách ứng xử của nhà làm phim, khán giả.

Phim nhập trước ngưỡng cửa thẩm định

Các phim: Đại náo Shinjuku, Họa bì, Tình dục là chuyện nhỏ, Truy sát, Watchmen

Từ Hong Kong đến Việt Nam, “Đại náo Shinjuku” (Shinjuku Incident) của đạo diễn Nhĩ Đông Thăng bị cắt khoảng 7, 8 phút. Đầu tiên là rút ngắn tối đa cảnh một tên trưởng nhóm xã hội đen bị người của Thiết Đầu (Thành Long) chặt đứt cánh tay để trả thù cho người bạn tên Jie (Ngô Ngạn Tổ) từng bị chúng thiêu cháy một bàn tay. Vì tình huống bỗng dưng trở nên đột ngột như vậy nên nhiều khán giả không khỏi ngơ ngác, chẳng rõ tại sao lại thế. 

Cũng chính vì yếu tố bạo lực mà bộ phim được chấm 8/10 điểm trên IMDB này bị trì hoãn ngày ra rạp khi đến Việt Nam. Hội đồng duyệt xem bản mẫu từ nhà nhập khẩu, yêu cầu lược bỏ một số đoạn. Nhà nhập khẩu cũng đồng tình là cần phải bỏ những đoạn bạo lực quá, nhưng phải chờ các bản phim gửi về để cắt ở đó (phải có một bản lưu tại Cục Điện ảnh sau đó) nên việc phát hành bị chậm trễ. 

Tại Trung Quốc, “Đại náo Shinjuku” còn bị “cấm cửa” hẳn do đề cập đến vấn đề nhạy cảm là tình hình dân tị nạn Trung Quốc ở Nhật, giới hắc đạo Nhật Bản, cho dù bộ phim HongKong này được quay ở cả Nhật Bản và Trung Quốc!

“Đại náo Shinjuku” – bộ phim đầu tiên siêu sao Thành Long chết trên phim - dù có bị cắt cũng vẫn thuyết phục được người xem với tình tiết phim, không như “Họa bì” (Paineted skin) hay "Tình dục là chuyện nhỏ" (Sex and the city) gây hụt hẫng mạnh mẽ nơi khán giả. 

Xem xong “Họa bì” , đa số khán giả tỏ ra rất thất vọng so với những gì phim được quảng cáo trước đó. Nhiều cảnh quan trọng của bộ phim chuyển thể từ thiểu thuyết “Liêu trai chí dị” của Bồ Tùng Linh này bị cắt và hầu hết do liên quan đến… sex. 

Nếu biết chuyện, khán giả cũng khó có thể đổ lỗi cho nhà phát hành phim này tại Việt Nam vì khi họ nhập phim từ Trung Quốc thì chính bản phim này đã bị cắt gần hết những cảnh “nóng” ấy, trong đó có màn yêu đương khá dài dưới hồ nước và trên phiến đá trong một hang động giữa nhân vật Vương Sinh (Trần Khôn) và cô gái hồ ly nhan sắc Tiểu Duy (Châu Tấn).

“Họa bì”
về Việt Nam tiếp tục bị “cứa” thêm một vài đoạn nhỏ nữa. Thế là “bức họa trên da” trở nên “kém sắc” cũng là lẽ dĩ nhiên! 

Cũng vì yếu tố “tình dục” hơi đậm đặc mà các chị em hâm mộ series phim “Sex and the city” cũng bị… hẫng đôi chút khi xem phiên bản điện ảnh của bộ phim nổi tiếng này. Nếu bản gốc của nó là 148 phút thì về Việt Nam chỉ có 120 phút, tức là bằng độ dài của cả một bộ phim ngắn. 

Những đoạn cắt đi được đem ra đồn đoán đều là những đoạn gây tỏ mò (đó là những cảnh mô tả sex, những hành động “khiêu khích” và lối ăn nói, đùa giỡn nơi chốn phòng the). Vậy nên không ít người xem “Sex and the city” ngoài rạp (khi phim đã được dán nhãn R) vẫn tìm đi mua bản gốc từ đĩa lậu. Có người phán xanh rờn: “Tình dục là chuyện nhỏ” (tựa phim ở Việt Nam) mà bị cắt thế thì đã thành… chuyện lớn mất rồi!"

Một số phim “bom tấn” gây xôn xao gần đây cũng có những đoạn bị cắt khi đem ra duyệt khiến phim càng được chú ý hơn…

Với “Wanted” (tựa tiếng Việt là “Truy sát”) có sự tham gia của ngôi sao Angelina Jolie khi vào vòng kiểm duyệt tại Mỹ đã bị dán nhãn “R” vì yếu tố bạo lực tràn ngập từ đầu tới cuối phim. Đến Việt Nam, “Truy sát” cũng bị gọt nhiều cho “tròn trịa” hơn.

Riêng “Watchmen”, bộ phim về những siêu anh hùng, chuyển thể từ loạt truyện tranh ăn khách, vì có chứa cả những yếu tố chính trị giả tưởng, bạo lực và tình dục nên cũng được đem ra mổ xẻ kỹ. Phim này ở Mỹ không bị cắt mà được dán nhãn giới hạn độ tuổi. Thế nhưng ở Việt Nam, bản phim ra rạp bị cắt đến 15 phút! 

Cũng bị cắt với những lý do tương tự như trên còn có thể kể ra: “Shoot’ Em up” (Nhiệm vụ bất đắt dĩ) bị cắt tới 16 phút cảnh hành động; các phim như “Knocked up” (Tình một đêm), “L’amant” (Người tình), “The piano” (Dương cầm)… đều bị cắt hoặc không có cơ hội ra rạp vì những cảnh quá “mát mẻ”; “The Host” (Quái vật sông Hàn), “Ghost Train 3” (Chuyến tàu định mệnh), các nhà kiểm duyệt đã mạnh tay cắt bỏ nhiều cảnh kinh dị. 

Riêng bộ phim “My best friend’s girl” (tựa Việt là Công nghệ cua gái) đã không được cấp phép phát hành tại Việt Nam vì những cảnh quay quá “nóng bỏng”. Nhà duyệt phim cho rằng phim này nên loại hẳn cho lành vì ở Việt Nam còn chưa quen với việc ngắn trẻ em vào rạp để đỡ bị “sốc” trước những cảnh mà người lớn có khi cũng phải đỏ mặt. 

Phim Việt cũng cần... dao kéo 

Các phim: Chuông reo là bắn, Đẻ mướn, Vũ điệu tử thần, Mười, Thủ tướng

Ở nền điện ảnh đang phát triển như Việt Nam, riêng việc bắt tay làm phim đã là nỗ lực đáng khuyến khích thì các đạo diễn, nhà sản xuất càng không dám liều mạng làm những bộ dễ có nguy cơ bị cắt hay “đình bản” khi duyệt. 

Phim nhà nước thì quy trình duyệt phim diễn ra ngay từ khâu kịch bản (vốn được duyệt theo chỉ tiêu hàng năm, không quá 10 phim).

Với phim tư nhân, dẫu ai cũng biết nếu phim có pha thêm đôi ba cảnh sex hay bạo lực sẽ dễ hút khách (một yếu tố sống còn với nhà đầu tư, kinh doanh) nhưng cũng không ai dám “làm tới” hay mạnh tay quá với những cảnh này vì nếu đổ công sức, tiền của ra để làm rồi bị ách lại khi đem duyệt thì tha hồ thiệt hại.

Thế nhưng, không phải không có nhiều bộ phim phải gọt giũa cho vừa nhãn quan của Hội đồng thẩm định, kể cả phim tư nhân và phim nhà nước. 

Sau thời kỳ phim “mì ăn liền”, những bộ phim mở ra một thời kỳ mới với lớp khán giả mới như “Gái nhảy” (đạo diễn Lê Hoàng), “Những cô gái chân dài” (Vũ Ngọc Đãng), “Nữ tướng cướp” (Lê Hoàng), “Trai nhảy” (Lê Hoàng)... đều được “biên tập” một vài cảnh “nóng”, một vài chi tiết nhạy cảm “dễ gây tác động xấu”, nhất là khi khái niệm phân loại phim ở ta lúc đó còn xa vời. 

Sau này, đến những phim như “Chuông reo là bắn” (đạo diễn Trương Dũng), “Đẻ mướn” (đạo diễn Lê Bảo Trung), “2 trong 1” (Đào Duy Phúc)… xem ra cơ chế duyệt phim đã “thoáng” hơn rất nhiều khi giữa ngày tết, khán giải đủ mọi lứa tuổi vẫn có thể chứng kiến những diễn viên tồng ngồng trong phim, đặc biệt là những cảnh khiêu gợi xuất hiện liên tục trong “Chuông reo là bắn” (mà không có sự giới hạn độ tuổi). 

Phim Việt với đề tài kinh dị không còn toàn vẹn khi qua Hội đồng thẩm định phải kể đến “Mười” của đạo diễn Hàn Quốc Kim Tae Kyung. Để được phép ra rạp, phim này đã phải cắt bớt những cảnh như tra tấn, chặt ngón tay, cắt gót chân, treo cổ, đổ axit...

Thế nhưng, ai từng xem “Mười” sẽ thấy nó không “kinh dị” lắm so với nhiều phim cùng thể loại khác của nước ngoài được cho chiếu ở các rạp Việt Nam! 

Điều này được ông Lê Ngọc Minh, Phó Cục trưởng Cục điện ảnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phim quốc gia, giải thích rằng “chúng ta nên phân biệt rõ giữa “kinh dị” và “dã man”. Với phim “Mười”, phải dùng từ chính xác là chúng tôi làm ngắn bớt những đoạn phản cảm, tra tấn dã man”. 

“Mười” cũng là một trong những phim Việt Nam đầu tiên có gắn mác 16+ (không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi) khi ra rạp.

Không phải phim “lạm dụng sex” hay “kinh dị” nhưng phim “Vũ điệu tử thần” (đạo diễn Bùi Tuấn Dũng) cũng bị “biên tập” một số cảnh liên quan đến chuyện ăn chơi thác loạn nơi vũ trường. 

Để được chiếu rộng rãi thì phim “Mê Thảo – thời vang bóng” của đạo diễn Việt Linh tuy không bị cắt nhưng đã phải sửa một số lời thoại cho bớt “hàm ý”. Bộ phim có tên “Thủ tướng” (đạo diễn Lê Hoàng) thì số phận mới thực sự long đong khi không vượt được qua ngưỡng cửa “kiểm duyệt”. 

Dù bộ phim về một Thủ tướng trẻ 26 tuổi đã được quyết định đổi tên thành “Giấc mơ” và đã quay lại một số cảnh thì đến giờ, sau một năm rưỡi rồi phim vẫn một đi chưa hẹn ngày trở lại. 

Bên cạnh việc phải thay đổi một số chức danh, câu thoại bằng cách lồng lại tiếng thì một trong những đoạn phải cắt và quay lại ở bộ phim tạm gọi tên là “Giấc mơ” này là… những cảnh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Lúc quay thì chưa có quy định này nhưng khi phim hoàn thiện, chuẩn bị làm thủ tục ra rạp thì “Thủ tướng” hay “Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố” thì cũng không thể… vi phạm quy tắc giao thông! 

Phim Việt với yếu tố chính trị - văn hóa – xã hội đa phần của các hãng phim nhà nước với cơ chế thẩm định qua nhiều tầng nhiều lớp nên nhìn chung, ít phải trải qua những phen sóng gió hơn phim nhập một chút. Tuy vậy, cũng phải nhờ đến những “con mắt tinh đời” thì nhiều phim mới tránh khỏi phận dao kéo. 

Đạo diễn Nhuệ Giang kể: “Khi duyệt hình của “Thung lũng hoang vắng”, tôi đã được yêu cầu cắt đi một số cảnh nhạy cảm theo ý Hội đồng thẩm định. Đó là những cảnh liên quan đến chuyện yêu đương, tình cảm của nhân vật cô giáo lên miền núi dạy học. Tôi kiên quyết không cắt, may mà ông Nguyễn Khoa Điềm đã xem phim và khen phim không những tốt mà còn là phim thành công về nhiều mặt nên cuối cùng phim không bị cắt gì hết”. 

Làm phim “Sống trong sợ hãi” cũng khiến đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nơm nớp lo sợ rồi ra rạp sẽ bị cắt nhiều cảnh nhạy cảm nhưng may sao, cuối cùng bộ phim đã được “sống trong… nguyên vẹn”. Bây giờ đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tâm sự, anh chỉ còn băn khoăn không biết phim mới “Chơi vơi” (cũng có không ít cảnh nóng) có bị… chơi vơi trước Hội đồng duyệt! 

>> Xem tiếp: Tự kiểm duyệt phim để... an toàn


>>
Một nghề, hai nghiệp hay hậu trường làng báo văn nghệ

>> Mắt xanh và mắt cú vọ

>> Cha - con và... nước

>> Xiếc "Làng tôi": Bước lên cây tre, đi ra thế giới

>> Trước hoa đào, người Việt không… xấu xí

>> Nhung nhớ tháng ba
>> Khủng hoảng, bi kịch khi không tiền và... có tiền

>> "Đại chiến Xích Bích" và "chỉ tại ông Trương Nghệ Mưu"!

>> Năm 2009, Việt Nam tặng thế giới món quà nào?

>> Về với mẹ

 

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu