"Dự Luật Công vụ còn quá nhiều mỹ từ"
"Buổi sáng, đến công sở, việc đầu tiên của công chức là đổ bã chè và tàn thuốc lá...", ĐBQH Nguyễn Ngọc Đào, Phó trưởng Khoa Đào tạo, bồi dưỡng công chức, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh nói về thực trạng công chức ngay trước phiên thảo luận về dự án Luật Công vụ tại Quốc hội.
>> Sàng lọc... ngược
>> Lương tâm công chức bị bỏ quên
>> Làn sóng chảy máu chất xám khu vực công
"Lãnh đạo tồi là sự xúc phạm đến nhân viên"
Với tư cách là "chuyên gia" về công chức, ông quan tâm nhiều nhất đến điều gì ở dự thảo Luật Công vụ?
- Tôi quan tâm đến hai điểm: vị thế, quyền của cán bộ công chức và điều kiện để họ thăng tiến, có thu nhập.
Vì sao thời gian gần đây nhiều công chức đi sang lĩnh vực tư? Theo tôi, trong lĩnh vực công, có hai thứ chưa bảo đảm. Một là tiền công, hai là môi trường.
Môi trường thì nhiều người cứ thiên về cơ sở vật chất, còn tôi lại quan tâm văn hóa công sở. Quan điểm của tôi là rất nhiều người tài bỏ đi không phải chỉ vì thu nhập. Quan trọng nhất là họ có vị thủ trưởng mà họ không "tâm phục, khẩu phục" thì năng suất hoạt động của họ sẽ rất kém.
Nhiều khi người tài trong bộ máy nhà nước nhìn thấy người lãnh đạo mình không đúng mực trên phương diện về mặt trí tuệ, đạo đức, tư cách thủ trưởng thì họ chán mà bỏ đi.
Tôi hay dùng một câu nói là "lãnh đạo tồi là sự xúc phạm đến nhân viên". Muốn giữ được người tài, dứt khoát phải cải thiện bộ máy, đặc biệt là phải chuẩn lại bộ máy lãnh đạo.
Tôi nghĩ rằng mục tiêu của Luật Công vụ là xây dựng một bộ máy cán bộ, công chức mạnh, trong sạch làm việc theo hai nguyên tắc: minh bạch và dân chủ.
Bổ nhiệm cán bộ: Lý thuyết hoàn hảo, thực tiễn có vấn đề
Vậy theo ông, dự thảo Luật Công vụ đã đạt mục đích đó chưa?
- Về cơ bản, dự thảo bao quát được hết, nhưng vẫn mang tính khung, nhiều trường hợp còn lạm dụng các mỹ từ. Ví dụ Luật yêu cầu công chức phải "trung với Đảng", "tôn trọng nhân dân", "có đạo đức"... Lẽ ra, Luật phải quy định rõ lãnh đạo trình độ như thế nào, đối với nhân viên dưới quyền thì thái độ ra làm sao, nếu không thực thi dân chủ trong công sở thì chịu trách nhiệm như thế nào.
|
Nếu dùng một thuật ngữ chuẩn về công chức là những người thực hành công vụ thì chỉ có một giới nhỏ những người nắm công quyền. Tức là những người quản lí nhà nước, những người có một vị thế nhất định để quyết định một vấn đề có tính nhà nước. Nếu Luật Công vụ chỉ tập trung vào đối tượng ấy và phạm vi điều chỉnh chỉ là đối tượng ấy thì chúng ta sẽ bỏ ra ngoài rất nhiều, ví dụ những người hoạt động trong các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp… Nếu Luật này không tập trung như thế thì chúng ta thu vào hết thành một luật và đặt tên là Luật Cán bộ, công chức, tức là có hai đối tượng được điều chỉnh của hai mục lớn trong luật. |
Để có được bộ máy công chức mạnh, phải nói đến quá trình tuyển dụng công chức và bổ nhiệm cán bộ.
Nhưng theo Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn, quy trình bổ nhiệm của chúng ta là đủ và không có gì bất ổn?
- Thực ra về mặt lí thuyết là hoàn hảo rồi. Không ai nói rằng luật của chúng ta sai, vấn đề là thực hiện nó như thế nào. Quy trình ấy hoàn hảo trên phương diện lí thuyết, nhưng về thực tiễn có vấn đề.
Có những cấp, khi chọn một lãnh đạo thì cấp ủy có ý kiến mang tính quyết định, thiếu sự tham khảo ý kiến chuyên môn. Có thể lấy phiếu thăm dò nhưng không ai công khai kết quả số phiếu thăm dò bao nhiêu. Có thể thăm dò qua các tổ chức như cơ quan tham mưu của thủ trưởng thì ý kiến ấy cũng không được công khai.
Đến lúc thủ trưởng đặt lên bàn để chọn ai cũng không công khai thì không thể loại trừ những trường hợp chạy chức, chạy quyền. Muốn chấm dứt tình trạng này chỉ có cách công khai để nhân dân, đoàn thể có ý kiến và trên cơ sở đó, cấp uỷ quyết định một cách sáng suốt.
Còn với công chức - những "công bộc của dân", vì sao người dân vẫn không ngớt phàn nàn về thái độ của họ?
- Tôi nói một ví dụ điển hình. Tháng 3 vừa rồi, tôi xuống Cầu Giấy, thực ra là để đi giám sát xem như thế nào. Tôi nói cần chứng thực một văn bản với một cô ở bộ phận "một cửa" của quận.
Tôi mới hỏi một câu rất đơn giản: "Thưa chị, ở đây có máy photo không?" thì nhận được câu trả lời sẵng giọng: "Ở đây không có". Tôi lại hỏi: "Thưa chị, gần đây có máy đó không ạ?". "Tôi không biết, anh ra ngoài đường mà hỏi".
Tôi hết sức phẫn nộ bởi vì mình xuất phát từ một cách hỏi hết sức đúng đắn của người có nhu cầu trong khi được công quyền trả lời như thế. Tôi có làm đơn nhưng đến nay quận cũng chưa trả lời.
Lí do là gì, theo ông? Phải chăng vì cô ấy không nghĩ mình là công bộc của dân?
- Không phải! Cô ấy cũng là công dân nhưng được giao cho một nhiệm vụ và có thể đó là giao nhầm. Có thể, nhiệm vụ đã được giao cho một người chưa đủ đạo đức công vụ, chứ không phải là thiếu trình độ.
![]() |
|
VN lúng túng trong xử lý mâu thuẫn giữa một bên là đạo đức công vụ và bên kia là thị trường. Ảnh minh họa: VNN. |
Nếu như chưa có nghiệp vụ có thể đào tạo, có thể vào Học viện Hành chính, nơi tôi đang phụ trách mảng đào tạo công chức học 3 tháng, nhưng quan trọng là vấn đề đạo đức, là vấn đề con người, sản phẩm của quá trình giáo dục có lỗ hổng về đạo đức. Cộng thêm nữa là chúng ta đang lúng túng xử lí mâu thuẫn giữa một bên là thị trường và bên kia là đạo đức công vụ.
Trong trường hợp này, Nhà nước nên quan tâm đến đời sống của cán bộ công chức. Cái căn nguyên chính là do họ thiếu tiền, thiếu thu nhập và họ quên đi tư cách đạo đức chỉ vì những phong bì, chỉ vì những người có nhu cầu cần làm nhanh, đặc biệt là cơ chế hiện nay về thủ tục hành chính. Chỉ cần một phong bì năm chục, một trăm thế là làm xong ngay.
Đây là vấn đề hết sức nan giải. Tôi nhiều lần đề nghị Bộ Nội vụ cũng phải quan tâm về mặt bồi dưỡng đạo đức, chuyên môn nghiêp vụ, nhưng về chế độ tiền lương phải chính xác.
Cán bộ với nhau trong cùng cơ quan, bằng cấp, ngạch, bậc giống nhau là lương giống nhau, dù một người làm việc rất khó, chịu trách nhiệm cao trước dân, trước Nhà nước, người kia làm một việc rất dễ như hành chính tổng hợp. Lẽ ra mức lương họ nhận phải khác nhau, không thể đổ đồng. Tiền lương phải cải cách theo hướng đó.
Sở Nội vụ đủ kiến thức để tuyển công chức?
Cho đến nay, việc tuyển dụng công chức vào các cơ quan Nhà nước đều rất công khai. Vậy vì sao chất lượng công chức vấn có vấn đề?
- Tại sao không có một hội đồng, mời những chuyên gia chuyên ngành về để tuyển công chức mà chủ yếu là mấy ông sở Nội vụ? Mấy ông này làm sao có đủ kiến thức về tất cả các lĩnh vực mà tuyển?
Chúng ta công khai về tiêu chuẩn tuyển dụng nhưng không công khai về thành phần ngồi tuyển, không ai biết ông nào chấm bài thi đó. Cái đó mới quan trọng chứ.
Bộ Nội vụ có hẳn một quy tắc ứng xử tại công sở, nhưng tại sao vẫn còn những công chức có thái độ không tốt khi tiếp xúc với dân?
- Chúng ta có rất nhiều quy tắc, quy định, tiêu chuẩn mà có thể nước ngoài nhìn thấy cũng “choáng”. Nhưng chúng ta đề ra mà không giám sát và khi xảy ra sai phạm thì không xử lý.
Ở nhiều nước phương Tây, ai vào công sở hút thuốc là vi phạm văn hóa công sở, ở ta thì khác. Sáng sáng, nhân viên quét dọn phải đi đổ gạt tàn, bã chè trước khi sắp xếp tài liệu trong khi lẽ ra phải xếp tài liệu trước.
Ở công ty nước ngoài, họ có quy chuẩn để sử dụng công chức. Đồng lương xứng đáng với năng lực, trách nhiệm đáp ứng được quyền lợi được hưởng. Không có chuyện vào mà không ra, ta thì vào rồi khó ra vì muốn ra còn xét cấp này, cấp kia, xét bình diện này, bình diện kia.
Có một thứ nữa gọi là lương tâm, đạo đức dân tộc. Nhiều truyền thống có khi phải được nhìn lại, ví dụ như "chín bỏ làm mười". Nên bỏ đi khái niệm "hạ cánh an toàn", hạ cánh là hạ cánh, có an toàn hay không chưa biết.
Xây dựng bộ máy cán bộ, công chức là vấn đề lớn, không giải quyết một sớm một chiều được. Bộ máy công quyền mạnh hay yếu phụ thuộc vào đường lối chính sách, nếu có chính sách tốt và quyết liệt thực hiện thì cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội bộ máy sẽ tốt lên.
-
Vân Anh (thực hiện)
