Độc giả hãy trả tiền cho thông tin mình đọc!

(TuanVietNam) - Người ta đã từng nói rất nhiều về việc báo chí thu phí hoàn toàn không còn hợp thời. Hãy làm thế nào để nội dung thông tin thật hay và các nhà quảng cáo sẽ chi trả cho những gì phóng viên lao động. Walter Isaacson lại đưa ra lập luận hoàn tòan khác.

Kỳ trước
Báo in phụ thuộc vào quảng cáo là báo in thất bại

Độc giả trả tiền cho những gì muốn tiếp cận

Tôi hi vọng biện pháp sau sẽ giúp ích cho các đơn vị cung cấp thông tin. Đó là các đơn vị này sẽ kiếm lời từ chi phí mà những người sử dụng trả cho các dịch vụ mà đơn vị cung cấp và trả cho giá trị các bài viết mà phóng viên thực hiện, thông qua việc đăng tải nội dung báo giấy lên trang web.

Biện pháp này không có gì là mới mẻ vì báo giới đã tiến hành cách này đã lâu. Đầu những năm 1990, khi kỷ nguyên của công nghệ trực tuyến ra đời, các công ty chuyên về dịch vụ trực tuyến (online) xuất hiện nhiều như Prodigy, CompuServe, Delphi và AOL (American Online).

 Nhiều khả năng ở các thành phố trên thế giới
sẽ không có mặt một tờ báo giấy nào
Nguồn: memebox.

Người dùng phải trả tiền cho các công ty này khi sử dụng các chương trình trực tuyến. Bằng cách xây dựng các chương trình thú vị, các công ty cố gắng giữ chân người sử dụng càng lâu càng tốt. Điều đó có nghĩa là độc giả theo dõi các chương tình trực tuyến càng lâu, thì họ càng phải trả phí nhiều và các công ty lại thu được nhiều lợi nhuận.

Nói thêm về thuật ngữ “siêu văn bản”, nhà tin học Ted Nelson là người đã nghĩ ra loại văn bản này. Siêu văn bản là một khái niệm tin học, là dạng văn bản có chứa các đường link, người đọc có thể đi từ trang web này đến trang web khác. Vào đầu những năm 1960, siêu văn bản giúp cho việc trao đổi thông tin dễ dàng nhanh chóng.

Ted cho rằng bất cứ ai tạo ra một cái gì đó có giá trị thì đều được nhận thưởng. Ông cho rằng tất cả đường link ở một trang web đều mang một giá trị nào đó mà người sử dụng phải trả tiền cho bất cứ nội dung thông tin nào mà họ muốn tiếp cận.

Bàn về giá trị của các sáng tạo, năm 1976, Bill Gate đã gửi một bức thư tới câu lạc bộ máy tính có tên Homebrew ở San Francisco. Ông phản ánh việc sử dụng bừa bãi phần mềm ‘Basic for the Altair’ do chính ông và các đồng nghiệp viết ra. Ông yêu cầu các phần mềm cũng cần phải được trả tiền.

Như vậy, bất cứ sáng tạo nào, từ phần mềm máy tính hay bài viết xã luận của một phóng viên đều có những giá trị nào đó mà những ai muốn sử dụng chúng đừng quên trả phí cho những người chủ sở hữu.

Đọc báo không trả tiền - thật phi lý!

Có lẽ, những người cung cấp dịch vụ mạng là những người được hưởng nhiều lợi nếu độc giả không phải trả tiền cho nội dung báo. Bình thường, khách hàng phải trả cho những nhà cung cấp này từ 20 đến 30 đô la mỗi tháng để được truy cập các trang web, tìm kiếm các thông tin và sử dụng các dịch vụ miễn phí trên mạng.

Người ta trả tiền để gửi đi một tin nhắn, sao người ta không thể trả tiền
cho một bài báo cung cấp nhiều thông tin cần thiết?Nguồn: masalai.wordpress


Sự thật là chúng ta đang sống trong một thế giới mà các công ty viễn thông có thể thu tới 20 cent khi khách hàng gửi đi một tin nhắn văn bản, nhưng dường như mọi người không phải trả chỉ 10 cent cho một tờ báo, tạp chí hay một bản tin tức nào đó. Điều này là phi lí hay hợp lí?

Hiện nay, một số tờ báo, nổi bật là Wall Street Journal, thu phí độc giả sử dụng thông tin trực tuyến bằng cách yêu cầu đăng kí tài khoản trên trang web.

Khi Rupert Murdoch làm chủ Journal, ông từng có ý nghĩ độc giả không phải trả một khoản phí nào khi đọc tin tức của Journal. Nhưng Rupert lại là một doanh nhân tài ba, ông đã cân nhắc tình hình kinh tế và quyết định rằng sẽ thật là điên rồ khi bỏ qua một nguồn thu lợi nhuận. Bây giờ, cách làm này của Murdoch được nhìn nhận là rất hữu ích. Mặc dù năm 2008 là một năm có nền kinh tế ảm đạm nhưng khoản phí mà độc giả chi trả cho việc tiếp cận trang web của Journal đã tăng hơn 7%.

Mô hình thanh toán hữu hiệu

Dù vậy, tôi không nghĩ rằng việc bắt buộc độc giả đăng kí tài khoản trên trang web là cách duy nhất để thu phí độc giả. Hiện nay, độc giả vẫn khó chấp nhận bỏ ra một khoản tiền để chi trả cho những thông tin muốn tiếp cận. Họ cũng không “ưa” cách đăng kí thành viên nhằm mục đích thanh toán nhiều phức tạp.

Vậy làm thế nào để thu phí độc giả dễ dàng, tiện lợi? Tôi thiết nghĩ: Hãy theo mô hình của i-Tunes với phương thức vi thanh toán – micropayment (một khái niệm kinh doanh chỉ cách thu tiền từ các trang web).

Nếu độc giả không chịu bỏ tiền ra để làm một việc hết sức hợp lý là
mua tin tức của người làm báo giấy thì sẽ chẳng ai có tin tức hay cho họ
Nguồn: farm4.static


Chúng ta cần có một hệ thống với giao diện thật sự giản đơn mà cho phép việc trao đổi thông tin của các tờ báo, tạp chí, bài báo, blog, video với những người sử dụng thật dễ dàng. Những người quản lí có thể lựa chọn đồng xu, tiền hào hay bất cứ hình thức nào để thu phí.

Phải thừa nhận là không ít công ty đã thất bại với kiểu vi thanh toán này, chẳng hạn như Flooz, Beenz, CyberCash, Bitpass, Peppercoin và DigiCash. Nhiều bài xã luận và các entry ở blog được viết ra để bình luận cách làm này vì sao không hiệu quả. Trong đó, một lí do là công nghệ thấp.

Một điều quan trọng nữa là muốn thu phí độc giả dễ dàng thì độc giả phải được cung cấp các bài báo có chất lượng. Điều này đặt ra yêu cầu sáng tạo. Các bài báo muốn được trả nhiều tiền phải sáng  tạo và không ngừng sáng tạo.

Trong kinh doanh, chúng ta có thể thấy hai bằng chứng nổi bật về sự sáng tạo. Bằng chứng thứ nhất, Steve Jobs (người đồng sáng lập và giám đốc điều hành của Apple) khiến cho các vị khách hàng của mình cảm thấy thoải mái khi trích ra chi 99 cent cho một giai điệu bài hát, nếu không người sử dụng dễ bị kiện vì tội “Napsterizing” (tạm dịch là vi phạm) những bài hát có bản quyền.

Bằng chứng thứ hai, Jeff Bezos (Ông vua của ngành bán lẻ sách trên mạng Amazon.com) cùng với thiết bị đọc sách điện tử Kindle đã chỉ ra rằng khách hàng sẽ chấp nhận bỏ tiền mua các phiên bản của sách, tạp chí và báo nếu việc mua bán được thực hiện đơn giản, tiện lợi và hợp lý.

Liều doping hữu ích với truyền thông

Theo hệ thống vi thanh toán, một tờ báo có thể quyết định cứ một bài báo sẽ thu về khoảng một hào, cứ truy cập web hàng tháng sẽ thu về 2 đô la từ độc giả. Một số người sẽ không đồng ý với cách thức này, nhưng tôi cho rằng hầu hết mọi người sẽ chấp thuận nếu chi phí rẻ và dễ dàng thực hiện.

Phương thức này cũng có thể sử dụng cho các loại hình khác của truyền thông như tạp chí, blog, trò chơi, bản tin truyền hình, video nghiệp dư, tranh ảnh, công trình nghiên cứu, các bài viết của phóng viên, kể cả công thức nấu ăn và bài hát của các ban nhạc.

Nếu độc giả trả tiền cho mỗi thông tin hay mà họ nhận được, các phóng viên sẽ
 càng có ý thức làm việc cao hơn (nguồn: ukwatch.net)


Điều này không chỉ cải thiện nguồn thu truyền thông truyền thống mà còn khuyến khích các phóng viên, nhà báo và các blogger nâng cao chất lượng bài vở. Đó là những người đóng góp nhiều công sức, làm giàu thêm kho tàng thông tin, ý tưởng của nhân loại nhưng hầu hết số thông tin và ý tưởng đó hiện nay chưa giúp cho người chủ sở hữu của chúng tạo ra nguồn thu nhập đáng kể.

Nếu nội dung thông tin trên báo chí được trả tiền, mỗi người đọc chỉ trả một số tiền rất nhỏ thôi thì điều đó cũng đủ để những người chủ đưa ra thông tin ý thức hơn về thông tin mà họ công bố.

Hơn nữa, phương thức vi thanh toán này tạo điều kiện cho mọi người có thể tăng thêm thu nhập bằng cách trở thành các nhà báo ghi lại các sự kiện văn hóa cộng đồng và cho đăng tải lên cách trang web xã hội chẳng hạn.

Lời kết

Khi còn bé, tôi đi câu cá ở một nhánh sông ở Louisiana, người bạn của tôi tên Thomas thi thoảng đánh cắp đá lạnh, phục vụ cho việc đi câu. Anh ấy cho rằng đá nên được miễn phí, để anh ấy không phải đi đánh cắp nữa. Lúc đó, chúng tôi không suy nghĩ nhiều về người làm ra đá nếu một khi việc dùng đá không phải trả tiền.

Thật may mắn, tôi đã trưởng thành và nhận ra vấn đề khi phân tích câu chuyện này. Tương tự như vậy, những ai cho rằng nội dung thông tin trên báo không cần phải trả tiền thì nên nghĩ kĩ ai là người tiếp tục đưa tin ở Baghdad - điểm nóng của các cuộc chiến, hay ai là người có khả năng trở thành một nghệ sĩ tự do để ghi lại tình hình ở Rwanda - nơi cuộc giao tranh sắc tộc đẫm máu đã nổ ra tại Rwanda – Trung Phi giữa người Hutu và người Tutsi.

Nếu kinh tế cứ suy thoái, báo chí vẫn lâm vào tình cảnh khốn đốn trong thời gian dài, độc giả không chấp nhận trả phí cho nội dung thông tin mình muốn tiếp cận thì khi đó ai sẽ là người muốn phục vụ độc giả và cho “ra lò” những bài viết tâm huyết nữa.

Tôi nói ra những điều này một phần vì muốn giáo dục cô con gái. Tôi muốn nó hiểu được giá trị đồng tiền mà ai đó trả cho nó vì việc làm của nó tạo ra điều có nghĩa, chứ không phải cứ mỗi lúc cần tiền, nó lại đến gặp tôi với ý nghĩa rằng dùng tiền của tôi để trở thành chủ ngân hàng đầu tư mà không chịu trả tiền cho những nội dung thông tin nó muốn sử dụng.

Tôi nói ra điều này cũng bởi lẽ tôi là một tín đồ của báo chí. Tôi muốn báo chí ngày càng phát triển. Tôi cho rằng việc độc giả chấp nhận chi trả cho những gì họ đọc khi nội dung báo giấy được tăng tải trực tuyến cũng như khi họ đọc các bài báo vốn chỉ đăng tải bằng trực tuyến thôi sẽ buộc những người viết bài phải tạo ra những thứ có giá trị thực sự, góp phần thúc đầy sự phát triển của báo giấy nói riêng và ngành báo nói chung.

Với phương thức tính phí này, báo chí sẽ hướng tới độc giả của mình nhiều hơn là hướng tới lợi nhuận từ quảng cáo. Và như thế, điều đó sẽ khiến cho giới truyền thông đạt được những giá trị theo đúng nghĩa.

  • Ngọc Ánh (Theo Time)

 

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu