Để người nông dân cũng nghe nhạc cổ điển say sưa
(TuanVietNam) - Nhạc trưởng Lê Phi Phi và pianist Nguyễn Trọng Linh là những tài năng âm nhạc Việt Nam đã đi ra và hoà nhập vào thế giới, trong khi Iriana Skoliakova Bui từ nước Nga xa xôi đã đến và gắn bó với Việt Nam. Họ chính là những nhịp nhỏ của cây cầu nối công chúng Việt Nam với âm nhạc thế giới.
Hoà nhập bằng ngôn ngữ âm nhạc
Nhạc trưởng Lê Phi Phi tin rằng anh thật may mắn khi được làm việc tại Macedonia, một đất nước nhỏ bé trên bán đảo Balkan nhưng có truyền thống âm nhạc rất lâu đời. Đất nước ấy luôn sôi nổi với những buổi biểu diễn của cả dàn nhạc giao hưởng quốc gia và những dàn hợp xướng nghiệp dư. Người dân ở đây có thói quen đi xem và nghe nhạc cổ điển.
![]() |
|
Nhạc trưởng Lê Phi Phi. Ảnh: Lê Anh Dũng |
Chàng sinh viên Nhạc viện Hà Nội sau khi tu luyện ở Nhạc viện Tchaikovsky đã đặt chân đến Macedonia và gặp được một môi trường âm nhạc tuyệt vời để anh có thể đem những kiến thức cơ bản vững chắc học trong trường lớp ra lập nghiệp thành công.
Pianist Nguyễn Trọng Linh cũng đã được đón nhận như vậy trong đời sống âm nhạc sôi động của đất nước Phần Lan, nơi không hẳn có truyền thông âm nhạc cổ điển lâu đời nhưng sự coi trọng giáo dục âm nhạc đã tạo điều kiện cho cả những người dân bình dị nhất được tham gia các hoạt động âm nhạc cổ điển.
Còn Iriana Skoliakova khi đến Việt Nam và trở thành một cô con dâu mang họ Bùi, cô cũng đã nhìn thấy tình yêu và niềm đam mê âm nhạc trong những cô bé cậu bé được cha mẹ dắt đến nhờ cô dạy nhạc.
Họ đã chứng minh rằng nghệ thuật, cho dù là nhạc cổ điển, đều không phân biệt quốc tịch, không biên giới. Và họ đã hoà nhập thành công với thứ ngôn ngữ chung đem đến sự đồng cảm, chia sẻ ở bất cứ nơi đâu trên thế giới - ngôn ngữ âm nhạc.
"Bác học" ở sự khổ luyện
Nhưng thực tế là khác với Macedonia, Phần Lan hay Nga, nhạc cổ điển ở Việt Nam vẫn còn là một thứ nghệ thuật dường như quá xa xỉ, giao hưởng thính phòng không phải là thứ âm nhạc người Việt Nam có thể thưởng thức hàng ngày. Phần lớn thính giả Việt Nam vẫn còn ngần ngại trước khoảng cách dường như rất lớn giữa nền tảng âm nhạc của mình và tính chất “sang” của nhạc cổ điển.
![]() |
|
Pianist Nguyễn Trọng Linh. Ảnh: Lê Anh Dũng |
Câu trả lời của nhạc trưởng Lê Phi Phi là vấn đề nằm chính ở chỗ người ta đã gán cho nhạc cổ điển cái mác “bác học” khiến giao hưởng thính phòng trở nên xa lạ với người nghe. Đối với anh, một người trong nghề, tính “bác học” của nhạc cổ điển chính là sự nghiên cứu, tìm tòi, khổ luyện của mỗi người nghệ sĩ chứ không phải giao hưởng thính phòng là âm nhạc chỉ dành cho bác học nghe.
Bức tường “bác học” vô hình ấy, theo pianist Nguyễn Trọng Linh, cần có thời gian để gỡ bỏ dần. Bởi những gì mới lạ đều cần thời gian để phổ biến, và giáo dục âm nhạc phổ thông, một lần nữa anh nhấn mạnh đến vai trò của giáo dục, sẽ giúp ích rất nhiều. Anh tin nếu làm đúng cách, người Việt Nam vốn thông minh và nhạy cảm với âm nhạc sẽ sớm đón nhận nhạc cổ điển vào cuộc sống hàng ngày của mình.
Iriana cũng tin tưởng vào điều đó vì cô đã nhìn thấy những thính giả, đặc biệt là các sinh viên âm nhạc ở Việt Nam, thưởng thức những buổi biểu diễn của cô với một sự chú ý đặc biệt say sưa.
Chúng ta hoàn toàn có thể tạo nên thói quen thưởng thức nhạc giao hưởng thính phòng trong mọi tầng lớp người dân nếu biết cách...
… marketing cho nhạc cổ điển
Theo nhạc trưởng Lê Phi Phi, đó chính là việc chọn lựa những bản nhạc, những tác phẩm phù hợp để giới thiệu đến người nghe, xây dựng những chương trình biểu diễn linh hoạt, hướng đến giới trẻ chứ không phải khiến công chúng “sốc” bởi những tác phẩm quá kinh điển. Xét cho cùng nhạc cổ điển cũng là một loại hình giải trí phục vụ đời sống tinh thần của con người.
![]() |
|
Nghệ sĩ Iriana Skoliakova Bui. |
Pianist Nguyễn Trọng Linh cũng cho biết anh đã thử nghiệm trên cây đàn piano một số tác phẩm dân ca Việt Nam và nhận được những phản ứng rất đáng khích lệ.
Nhưng nhạc trưởng Lê Phi Phi cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải đầu tư kinh phí một cách nghiêm túc cho nhạc cổ điển. Bởi những buổi biểu diễn giao hưởng thính phòng đòi hỏi rất nhiều công phu chuẩn bị nên một khán phòng đông người xem sẽ là phần thưởng đẹp nhất đối với người nghệ sĩ. Đó phải là những thính giả đến với nhạc cổ điển bằng tình yêu và sự trân trọng chứ không phải “xem cho biết” bằng vé mời, vé xin.
Anh khẳng định làm nghệ thuật, trong đó có nhạc cổ điển, cũng là một nghề, và người nghệ sĩ cần phải sống được bằng nghề. Những lao động nghệ thuật của họ cần phải được công chúng biết đến – hay là được “vang lên” – và được nhìn nhận, đánh giá đúng. Nhưng thiệt thòi của những người làm nhạc cổ điển ở Việt Nam hiện này chính là thiếu kinh phí để những tác phẩm của họ được ít nhất là “vang lên”.
Chính vì thế, pianist Nguyễn Trọng Linh cũng khẳng định, nhạc cổ điển với những giá trị quý báu của nó, cần phải nhận được một sự đầu tư liên tục và kiên trì, có thể từ nhà nước hoặc từ các tổ chức cá nhân có tầm nhìn, để nhiệt huyết và tài năng của các nghệ sĩ nhạc cổ điển được phát huy đúng mức.
- Tuần Việt Nam lược thuật
* Toàn văn cuộc bàn tròn sẽ được chuyển tới độc giả trong thời gian sớm nhất. Mời quý độc giả tiếp tục theo dõi.
|
Hòa nhạc cho trẻ em |
||
|
Chương trình hòa nhạc có tính chất giới thiệu và giáo dục âm nhạc cho trẻ em dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi sẽ diễn ra vào 20h ngày 14 & 15 tháng 8 tại Nhà Hát Lớn Hà Nội.
Thông qua một câu truyện thiếu nhi, trong đó các nhạc cụ và chủ đề âm nhạc được gắn với từng nhân vật của câu truyện giúp các em làm quen, nhận biết các loại nhạc cụ khác nhau, những âm sắc độc đáo của từng loại nhạc cụ. Qua đây, các em cũng có thể cảm nhận được âm nhạc thông qua việc liên hệ giữa tính cách khác nhau của các nhân vật với chủ đề âm nhạc kèm theo nhân vật đó. Đây là một trong những hoạt động của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam nhằm truyền bá sâu rộng âm nhạc chính thống đến với công chúng Việt Nam. Trong những năm qua, Nhà hát đã thường xuyên tổ chức các chương trình thường niên tại phòng hòa nhạc của Dàn nhạc 226 Cầu Giấy, Hà Nội, giới thiệu các tác phẩm âm nhạc quy mô nhỏ, dễ thưởng thức và hoàn toàn miễn phí. Chương trình hòa nhạc thường niên tại trung tâm ngôn ngữ Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội) chuyên giới thiệu các tác phẩm âm nhạc mang phong cách Baroque, khởi nguồn cho nền âm nhạc thế giới sau này. Chương trình hòa nhạc xuyên Việt mang âm nhạc đến gần với công chúng tại các vùng miền khác nhau của đất nước. Chương trình dành cho thiếu nhi lần này sẽ được giảm một nửa giá vé so với các chương trình bình thường. |
|
Italia: Đưa Opera đến với đại chúng |
||
|
Ở thủ đô Rome có một chương trình đến nay đã tổ chức được một năm với mục đích đem opera "miễn phí" từ các nhà hát đóng kín đến những quảng trường rộng mở. Trong những tháng mùa hè, các ca sĩ liên tục biểu diễn ở những địa danh như khu di tích Spanish Steps, đấu trường Coliseum, quảng trường Navona và đài phun nước Trevi.
Nhạc trưởng Sergio la Stella của Nhà hát Opera Rome chia sẻ: "Opera rất giàu cảm xúc trong cả âm nhạc và lời hát, đó là những từ ngữ rất chất lượng. Công chúng cần phải hiểu từng từ một để thưởng thức được sự giàu có đó. Chúng tôi đang làm việc để đem âm nhạc của mình đến với những người vốn không phải khán giả quen thuộc của nhạc cổ điển". Chương trình có tên gọi "Toccata e Fuga" là một sáng kiến đưa opera ra các quảng trường ở thành Rome. Đích thân Phó thị trưởng thành phố, ông Mauro Cutrufo, đã khởi động chương trình vào mùa hè năm ngoái. Bên cạnh phục vụ khách du lịch, các nghệ sĩ opera hy vọng những buổi hoà nhạc này sẽ góp phần vực dậy thể loại âm nhạc vốn một thời gắn với thương hiệu nước Ý, nay lại đang "chết dần". Giọng nam trầm Marco Santoro cho biết: "Ngày xưa các ca sĩ opera cũng không khác gì các ca sĩ nhạc rock bây giờ, họ cũng là những ngôi sao. Nhưng trong vài thập kỷ gần đây, opera đã đánh mất rất nhiều người hâm mộ. Giá vé xem opera quá đắt đỏ. Hầu hết mọi người không thể trả 200-300euro để xem một buổi biểu diễn". Nhưng các buổi diễn miễn phí của chương trình trong gần hai năm qua đã thu hút được 120.000 người đến xem. Giọng nữ cao Federica Proietti rất vui khi thấy khán giả đến với chương trình có cả người Đức, Hà Lan, Mỹ, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và cả người Nga nữa. Cô cho rằng họ được chuẩn bị tốt hơn người Ý, những người không biết nhiều lắm về opera. Cô nói: "Công chúng quen với việc đến rạp xem phim hơn, nên khi họ đến nhà hát và nhìn thấy những ánh nến, họ sẽ thấy một sự hấp dẫn nào đó. Chúng tôi có thể bắt đầu sử dụng nhiều công nghệ hơn, dù sao đây cũng là một loại hình nghệ thuật". Các nhà hát opera lịch sử ở Rome đang tồn tại nhờ ngân sách công, nhưng nguồn này cũng đang bị cắt giảm nên các nhà hát phải cố gắng thu hút những đối tượng công chúng mới. "Toccata e Fuga" là một trong những nỗ lực như vậy. - Theo GlobalPost - |




