Đề án 100 kiệt tác sân khấu, không thể vui cả làng
(TuanVietNam) - Đề án “100 kịch bản nổi tiếng sân khấu Việt Nam thế giới” do Cục Nghệ thuật biểu diễn soạn thảo và công bố đầu tháng 2 vừa rồi đang thu hút sự chú ý của nghành sân khấu và công chúng. Liệu đề án này có thể vực dậy nền sân khấu hiện nay của Việt Nam...
"Không sợ thiếu, chỉ sợ chia không đều"
Đầu năm 2008, giới sân khấu được một phen nổi sóng sau khi đạo diễn, NSND Lê Hùng "lỡ miệng" tuyên bố kế hoạch dàn dựng "Dự án dàn dựng 100 kiệt tác sân khấu thế giới", vốn là ý tưởng của Nhà hát Tuổi Trẻ và đang được Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch xem xét.
Kế hoạch này được vị đạo diễn tuyên bố trước sự có mặt của Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao và Du lịch trong lễ khởi công vở Âm mưu và Tình yêu.
Ngay lập tức, thông tin "Dự án dàn dựng 100 kiệt tác sân khấu thế giới đã được Bộ trưởng Bộ VH - TT - DL Hoàng Tuấn Anh chính thức giao cho Nhà hát Tuổi Trẻ hôm 3/3/2008. Dự án sẽ kéo dài đến năm 2020, với tổng kinh phí khoảng 40 tỷ đồng...", đã được đăng tải trên hầu hết các mặt báo, khiến cả giới sân khấu xôn xao.
![]() |
|
“Âm mưu và tình yêu” - vở diễn "phát pháo" đề án “100 tác phẩm sân khấu kinh điển của thế giới” của Nhà hát Tuổi Trẻ. Vở diễn có kinh phí 1 tỉ đồng, riêng tấm phông sân khấu đã tiêu tốn chừng 400 triệu đồng (Ảnh: Tiền Phong) |
Các nhà hát và nhiều đơn vị nghệ thuật ngay lập tức có ý kiến cho rằng Bộ VH-TT-DL quá thiên vị Nhà hát Tuổi Trẻ, rằng nhà hát này không thể đủ người và lực để ôm một dự án lớn như vậy, rằng Bộ VH-TT-DL không thể "bỏ rơi" các nhà hát khác được...
Thậm chí, Giám đốc một nhà hát Trung ương còn lớn tiếng đòi "chất vấn" Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh vì "tội" đã để nhà hát ông "ra rìa" dự án to lớn này.
Phản ứng dây chuyền như vậy buộc Nhà hát Tuổi Trẻ và Bộ VH-TT-DL phải có lời thanh minh ngay rằng: Đây mới là ý tưởng của Nhà hát Tuổi Trẻ, do Nhà hát tự khởi xướng và không phải đề án của Bộ VH-TT-DL giao và cấp kinh phí.
Tuy nhiên, sự bức xúc của các nhà hát dường như vẫn chưa giảm nhiệt. Và để giảm nhiệt, Bộ VH-TT-DL đã chỉ đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn soạn đề án “100 kịch bản nổi tiếng sân khấu Việt Nam & thế giới”, bao gồm 13 kịch bản tuồng, 13 kịch bản cải lương, 14 kịch bản chèo và 61 kịch bản kịch nói. 2/3 số kịch bản dự kiến được lựa chọn là của tác giả Việt Nam và là những tác phẩm xuất sắc ở nhiều thời kỳ, lĩnh vực rồi "chia đều" cho 8 nhà hát trên cả nước.
Đều rồi nhưng... ?
Cách giải quyết của Bộ VH-TT-DL xem ra có vẻ rất "hợp tình hợp lý" kiểu hoa thơm mỗi người ngửi một tý, không làm mất lòng ai. Nhưng tiếc rằng... cũng chẳng mấy ai cảm thấy vui lòng.
Đề án giả tưởng lúc đầu của Nhà hát Tuổi trẻ là 40 tỷ, khi được thực tế hóa và chia về cho các nhà hát đã bị co lại thành 12 tỷ, trung bình mỗi vở diễn còn vỏn vẹn khoảng 100 - 120 triệu đồng, được rót nhiều lần. Với số tiền ít ỏi này, một đạo diễn trong giới sân khấu đã cảm thán rằng: "Chỉ đủ dựng một câu chuyện đương đại với cảnh trí đơn giản".
![]() |
|
Từ vài năm trước Sân khấu IDECAF của ông bầu Huỳnh Anh Tuấn đã phải đầu tư khoảng 400 triệu đồng cho một vở kịch thiếu nhi ) Ảnh: Pháp Luật TPHCM) |
Không ai mặc váy dạ hội đi uống bia hơi...
Câu hỏi được đặt sau vụ việc đình đám này là đề án được xây dựng để nhằm tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, kích thích môi trường sáng tạo, hay chỉ làm ra một cái bánh để chia đều? Nếu ở vế thứ nhất, ý tưởng thật to tát ý nghĩa chưa chắc đã khả thi?
Ngành sân khấu vẫn đang trong giai đoạn khó khăn nhất, đã một thời gian dài khán giả (phía Bắc) không còn mặn mà đến xem biểu diễn. Trong bối cảnh như vậy, nếu chỉ bằng những vở nhẹ nhàng vui vẻ "dễ tiêu hoá", thật khó để ngành sân khấu có thể thay đổi được tình hình.
Không những thế, người ta còn nói đùa với nhau rằng, không ai đi bán pizazz trên vỉa hè, hay mặc váy dạ hội đi uống bia hơi để ám chỉ một "kiệt tác sân khấu" không thể làm một cách tuỳ tiện. "Kiệt tác" ở đây phải được hiểu là những tác phẩm có tầm cỡ với những giá trị nghệ thuật, văn hoá vượt thời gian; không phải thứ hàng hoá có thể sản xuất đại trà và hưởng thụ theo kiểu dàn hàng ngang bình quân chủ nghĩa.
Trong hàng trăm nhà hát, đơn vị nghệ thuật toàn quốc (và ngay trong 8 nhà hát được lựa chọn tham gia đề án) được xem là những đơn vị đủ năng lực để dàn dựng kiệt tác cũng đang gặp khó khăn. Ngay Nhà hát Tuổi Trẻ - đơn vị đi đầu cũng gặp không ít trở ngại bởi: những diễn viên đủ tầm để chuyển tải kiệt tác đều đã lớn tuổi, diễn viên trẻ không có gương mặt thật nổi trội. Các nhà hát khác cũng trong tình trạng tương tự nhưng chật vật hơn.
Với khoản tiền 100 triệu như dự kiến thì mỗi nhà hát chỉ có thể đưa ra những sáng tạo bình bình, với những chiến lược bình bình - như bao lâu nay thì khả năng tác phẩm làm xong diễn được vài buổi rồi xếp kho là điều có thể thấy trước.
Thử nghiệm vô duyên?
Như vậy, ý tưởng làm vui cả làng đã không mang lại thay đổi tích cực nào cả cho ngành sân khấu và công chúng. Còn nếu coi đây là một cuộc diễn tập, luyện nghề cho các nghệ sĩ thì liệu có quá xài sang, rầm rộ không cần thiết?
Ý tưởng để khán giả Việt Nam được tiếp cận với những kiệt tác nghệ thuật là xác đáng nhưng mục tiêu phải được cân nhắc thấu đáo, cách cào bằng bình quân chủ nghĩa đã không còn phù hợp. Mô hình "vui cả làng" dịch chuyển hàng ngang không thể đem lại kết quả tích cực. Xã hội đòi hỏi phải có cạnh tranh, chấp nhận sự phân cấp chỉ như vậy cá nhân xuất sắc được khẳng định.
Kiệt tác nghệ thuật càng phải được chọn lọc và kỹ lưỡng triển khai. Nên chăng thay vì 100 miếng bánh nhạt, 12 tỷ đồng đó nên dành cho một số tác phẩm đặc sắc. Tác phẩm và nghệ sĩ phải là những nhân vật xuất sắc nhất được tuyển chọn từ các đơn vị, cùng sự đầu tư xứng đáng và chiến dịch quảng bá quy mô. Chỉ có như vậy, mới có thể vực dậy nền sân khấu.
|
Ông Phước Sang, Giám đốc Sân khấu kịch Sài Gòn: "Dàn dựng để làm gì? Nếu để bảo tồn kiệt tác xưa thì dựng rồi ghi hình lại là xong. Nếu tác phẩm kéo được khán giả đến, vé bán có lãi thì không cần đến đề án. Còn nếu để làm sang mà không bán được vé thì khác nào tiêu tiền phung phí. Số tiền cho đề án nên đầu tư cho các sân khấu để hiện đại hóa trang thiết bị". Ông Huỳnh Anh Tuấn, Chủ nhiệm Sân khấu IDECAF: "Tại sao đề án ban đầu là 40 tỷ đồng cho 100 vở kịch bị rút xuống còn 12 tỷ? Theo mức này, chi phí cho mỗi vở là 100 triệu đồng với tối thiểu 80 suất diễn, tính ra sân khấu chỉ được hỗ trợ 1,2 triệu đồng cho mỗi suất. Số tiền này không đủ để trả chi phí hậu đài"
- Báo Pháp Luật TP.HCM - |
-
Hoàng Hường

