Dấu ấn người trở về trong dòng chảy nhạc Việt
(TuanVietNam) - "Viết những dòng này về “dấu ấn người trở về” tôi thấy nhớ và hàm ơn những người đi trước và thấy yêu hơn, tin hơn những nhân vật hôm nay" - bài của nhạc sĩ Dương Thụ.
| Chuyên đề: Giao hoà cổ nhạc và tân nhạc: Lối đi ngay dưới chân mình | |
| Phạm Duy: “Đời nghệ sĩ là khóc cười cùng vận mệnh dân tộc” | |
| Phạm Duy nói về âm nhạc VN ngày ấy, bây giờ… | |
| Vực dậy tự chủ cho âm nhạc truyền thống VN | |
| GS Trần Văn Khê trò chuyện đầu Xuân | |
![]() |
|
Nhạc sĩ Dương Thụ trong nhà ở TPHCM |
Năm 1963, khi tôi còn là sinh viên khoa văn trường đại học Sư phạm Hà Nội, đạp xe từ Cầu Giấy về nhà, đang “ba hoa” với anh bạn cùng lớp rất mê nhạc cổ điển về hình thức sonate thời Beethoven, thì có một người đi xe cuốc Liên Xô đạp theo suốt cả một quãng đường dài, người ấy hỏi tôi tốt nghiệp khóa nào ở trường nhạc Ô Chợ Dừa (bây giờ là học viện Âm nhạc quốc gia).
Khi biết tôi chỉ học piano ở trường nhạc dân lập của cụ Duyệt, anh ấy khuyên tôi nên thi vào trường nhạc và nhận ngay tôi làm trò tại nhà. Anh ấy là Nguyễn Xinh, người Liên Xô trở về (sau này là viện trưởng viện Nghiên cứu âm nhạc Việt Nam).
![]() |
|
Ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân |
Anh Xinh đã thay đổi cuộc đời tôi. Phát hiện, tận tình chăm sóc những dấu hiệu tiềm tàng của khả năng âm nhạc mà tôi không tự ý thức được. Nếu không có anh Xinh tôi chẳng thể là Dương Thụ bây giờ (dĩ nhiên anh Xinh muốn tôi là một Dương Thụ khác, nhưng tôi đã không thể vì những lý do khách quan không tiện nói ra). Cũng như với người bạn âm nhạc thân nhất của tôi, thử hỏi nếu không có Đàm Linh, Hoàng Vân liệu có được Nguyễn Cường của ngày hôm nay không?
Các anh Đàm Linh, Nguyễn Đình Tấn, Nguyễn Văn Nam, Đỗ Nhuận, Nguyễn Xinh, Ca Lê Thuần v…v… trở về từ những Nhạc viện danh tiếng của Liên Xô, anh Huy Du, Hoàng Vân, Trần Ngọc Xương, Chu Minh v…v… trở về từ Nhạc viện Bắc Kinh. Cuộc trở về này của các anh đã làm thay đổi cuộc đời của nhiều người trong bọn tôi và những thế hệ kế tiếp. Dấu ấn họ để lại trong sự nghiệp của lớp sau là rất rõ rệt.
![]() |
|
Đường xa vạn dặm của Quốc Trung |
Thế còn cuộc trở về hôm nay của hàng chục bạn trẻ thế hệ 6x, 7x, từ rất nhiều nguồn đào tạo khác nhau: Liên Xô, Đức, Mỹ, Úc, New Zealand v…v… dấu ấn họ để lại là những gì? Đây là một câu hỏi mà câu trả lời còn rất mơ hồ. Vì đó là một thế hệ khác, và tôi chỉ được tiếp xúc và cộng tác với một vài người viết và chơi nhạc nhẹ.
Gốc từ Nhạc viện Hà Nội, đi học hoặc tu nghiệp ở nước ngoài, trở về lập ban nhạc chơi ở quán bar như Quốc Trung (tu nghiệp ở Bulgaria), lập ban Phương Đông. Anh Quân, Huy Tuấn (học ở Nhạc viện Tchaikopsky và chơi nhạc nhẹ ở Đức), lập ban Anh Em.
Họ dần dà xây dựng sự nghiệp bằng công việc sáng tác, phối khí và sản xuất âm nhạc, dần dà trở thành những thủ lĩnh của nhạc nhẹ phía Bắc, bắt đầu có ảnh hưởng tới thế hệ nhạc sĩ 8x, 9x.
![]() |
|
Nhạc sĩ Huy Tuấn |
![]() |
|
Nhạc sĩ Lưu Hà An |
Việc hãng Sony Music nhận phát hành trên thị trường Nhật ba album: Made in Vietnam, Tình yêu hát, Chat với Mozart có thể coi là thành công đầu tiên của âm nhạc Việt Nam trên con đường hội nhập quốc tế.
Quốc Trung đi theo một hướng khác, vốn mê các chất liệu âm nhạc dân gian, lại được làm việc ở viện Nghiên cứu âm nhạc với một kho tư liệu phong phú, anh đã kết hợp sự say mê nhạc nhẹ, trình độ học vấn âm nhạc của một người được đào tạo chính quy để hình thành cho mình một phong cách âm nhạc gần gũi với trào lưu world music, một trào lưu âm nhạc đương đại đang thịnh hành của thế giới hội nhập và toàn cầu hóa.
Khi cộng tác với Trung làm các album Mây trắng bay về (cho Thanh Lam), Ngày không mưa, Khu vườn yên tĩnh (cho Hồng Nhung) tôi nhìn thấy ở anh cái bóng dáng của người mở đường, cái con đường hội nhập đàng hoàng để âm nhạc truyền thống của ta được nghe, được sống ở ngoài biên giới Việt Nam.
Tác phẩm viết cho dàn nhạc và giọng hát trên cơ sở dân ca và chèo Đường xa vạn dặm là thành công đầu tiên cho cuộc mở đường này. Đó là dấu ấn rõ rệt nhất của Trung.
Và bây giờ không chỉ có một mình Trung, đi cùng anh, làm giàu có thêm cho world music “made in Viet Nam” còn Đức Trí (tu nghiệp ở Mỹ) và một vài nhạc sĩ trẻ được đào tạo trong nước: Lưu Hà An, Phan Cường và một phần nào Võ Thiện Thanh.
Kim Ngọc tu nghiệp ở Đức trở về đang đi đầu trong lĩnh vực âm nhạc đương đại. Với tác phẩm dài hơi thuộc thể loại theatre music Ai đem con nhện giăng mùng, chị cho thấy khả năng sáng tạo mạnh mẽ trên những quan niệm rất hiện đại về nghệ thuật, vượt lên trên những định kiến lạc hậu đang cản trở tự do sáng tạo của nghệ sĩ và ngáng đường đổi mới nghệ thuật.
![]() |
|
Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh |
Thành công nghệ thuật của Kim Ngọc được thừa nhận ở Đức, Mỹ, Na Uy, Nhật Bản khi chị được mời sang công diễn ở đó. Còn có các nhạc sĩ trẻ khác mới về nước cũng bắt đầu cho thấy những ảnh hưởng của mình.
Đỗ Kiên Cường từ Mỹ trở về đã mở đầu cho việc kết hợp nhạc rock với giao hưởng trong chương trình opera-rock giữa nhóm nhạc rock Unlimited với dàn nhạc giao hưởng Nhạc viện TP.HCM. Anh cũng là người đứng ra tổ chức liên hoan âm nhạc đương đại quốc tế định kỳ tại TP.HCM.
Và Việt Anh, một nhạc sĩ sáng tác khá nổi tiếng, cũng mới trở về từ New Zealand đang ấp ủ giấc mơ cho sự phát triển dòng bán cổ điển ở Việt Nam.
![]() |
|
Nhạc sĩ Kim Ngọc |
Nhưng bây giờ là một thời đại khác, điều kiện có thể nhiều hơn nhưng cuộc sống phức tạp hơn, ảnh hưởng của người nghệ sĩ lên thời cuộc không còn lớn nữa, họ lại ít được sự ủng hộ của xã hội như thời bao cấp và công việc của họ có vẻ không được chính thống lắm, bởi nó vượt ra ngoài văn hóa cổ điển, cái mà chúng ta vẫn tôn thờ.
Tôi nghĩ ta nên có một nhìn nhận khác, một sự trân trọng cần thiết đối với những gì mà họ đã làm được.
Viết những dòng này về “dấu ấn người trở về” tôi thấy nhớ và hàm ơn những người đi trước và thấy yêu hơn, tin hơn những nhân vật hôm nay. Bọn tôi không còn trẻ nữa, lại đã bước sang bên kia sườn dốc của tuổi tác, dấu ấn để lại cũng chưa nhiều, có cố thì cũng chỉ dấn thêm vài năm nữa.
Thật đáng buồn và cũng thật có lỗi. Bây giờ có lẽ chỉ biết làm theo lời khuyên bảo của tiền nhân “kính người đi trước, rước người đi sau”, nguyện làm một cây cầu nối (dù có mỏng manh) để các bạn trẻ nối được với quá khứ mà mở tiếp một con đường đi tới tương lai cho âm nhạc Việt Nam, dù tương lai ấy thật xa vời.
Theo Nhạc sĩ Dương Thụ (Sài Gòn Tiếp Thị)
>> Bài tiếp theo: Khi hàn lâm chưa tới, đại chúng không ra...
Đối thoại với nhạc sĩ Võ Thiện Thanh - một đại diện của thế hệ nhạc sĩ trẻ, người đang dồn sức cho mảnh đất mới với chính anh là phối hợp, pha trộn giữa nhạc dân gian truyền thống và nhạc điện tử hiện đại, "chung thủy" với nhạc hòa tấu...
* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu






