"Đào tạo nhà báo tốn kém bằng luyện... phi công"

Tiếp nối mạch bài về cú hích với báo chí và việc đào tạo, giữ chân phóng viên trong toà soạn, nhà báo Lưu Quang Định - Phó Tổng biên tập báo Nông thôn ngày nay trả lời phỏng vấn Tuần Việt Nam.

>> Báo chí Việt Nam: Xin hãy "hích" tôi!
>>
Lê Thọ Bình: "Hích" phóng viên bằng đào tạo
>> Dương Minh Việt: "Tôi chọn tờ báo sống!"
>> Bởi vì nghề báo cũng là một nghề kiếm sống 
>> Tôi chọn tương lai cho tôi

>> Báo chí và cú hích của thị trường

 Vì sao nhà báo chuyển dịch? Không phải là lương!

Chắc rằng ông không phản đối ý kiến của một số lãnh đạo báo chí khác về việc nếu nhìn ra phóng viên tiềm năng thì toà soạn phải tập trung rèn giũa thật ngặt nghèo? Vậy tố chất biểu hiện nào của một người mới vào nghề bộc lộ tính tiềm năng của họ?

Nhà báo Lưu Quang Định
(ảnh: Quang Phương)

Theo tôi, có mấy biểu hiện sau đây để đánh giá “tiềm năng” của một phóng viên trẻ:

- Thứ nhất, anh ta phải là một người tự tin, có những suy nghĩ độc lập.

- Thứ hai, anh ta phải chịu khó đi.

- Thứ ba, anh ta phải có tư duy khúc triết, rõ ràng

- Và cuối cùng, anh ta phải có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm.

Nếu một phóng viên trẻ hội đủ những phẩm chất trên, thì tôi nghĩ không có lý do gì ngăn cản anh ta trở thành một phóng viên giỏi.

Có 3 nguyên nhân chính để níu chân nhân sự, đó là Mức lương, Cơ hội thăng tiến và Cơ hội được nâng cao chuyên môn. Theo ông, nhân sự làng báo hiện nay đang chuyển dịch vì lý do nào là chính?

Ngoài 3 điều bạn đã nêu, tôi nghĩ còn có một nguyên nhân nữa, đó là môi trường làm việc. Môi trường làm việc ở đây không chỉ là các điều kiện kỹ thuật để tác nghiệp (như máy móc hiện đại, bàn ghế tiện nghi, toà soạn đẹp...) mà là một không gian làm việc đề cao tính sáng tạo và công bằng. Tôi nghĩ thiếu một môi trường làm việc phù hợp là nguyên nhân chính khiến các phóng viên quyết định chuyển cơ quan. 

"Có lẽ nên nghĩ tới chuyện có phí chuyển nhượng"

Ông nghĩ sao về tình trạng “đào tạo cầm chừng” ở các toà soạn nhỏ vì không đủ khả năng tài chính để hậu đãi người giỏi (sau khi đã đào tạo) và chuyện “đón hớt tay trên” của các toà soạn lớn mua lại người đã được cơ quan khác đào tạo để khỏi mất thời gian đào tạo? Chuyện đặt áp lực cho phóng viên mới vào nghề và trả cho họ một mức lương không đủ sống có phải là một cái cớ nhiều cơ quan báo chí đang lợi dụng?

Chuyện các toà soạn nhỏ “đào tạo cầm chừng” vì sợ mất người là có thật. Đây là một “bi kịch”, một cái vòng lẩn quẩn rất khó giải quyết: Đó là không dám đào tạo vì sợ người ta đi học xong sẽ “bay” mất nên không có người giỏi, không có người giỏi thì tờ báo không phát triển, tờ báo không phát triển thì người giỏi lại bỏ đi...

Chuyện các toà soạn lớn “cướp” người của các toà soạn nhỏ hiện cũng khá phổ biến. Thị trường nhân lực báo chí đang rất khan hiếm hàng chất lượng cao. Người ta thống kê để đào tạo được một phi công phải mất khoảng 100.000 USD. Không hiểu chi phí để có được một phóng viên giỏi (với tất cả kỹ năng làm việc độc lập của anh ta, những mối quan hệ trong và ngoài nghề báo của anh ta, độ tin cậy của các bài báo anh ta viết đối với bạn đọc...) là bao nhiêu, nhưng tôi nghĩ chắc cũng chẳng kém nhiều so với đào tạo phi công.

Vậy là để đỡ tốn kém, các toà soạn thi nhau “nẫng” người của nhau. Mua bán một cầu cầu thủ bóng đá phải có phí chuyển nhượng. Nhưng “mua” một phóng viên thì chẳng mất đồng nào. Nên chăng đặt ra phí chuyển nhượng đối với nhà báo? Nói vui vậy thôi, như tôi đã nói ở trên, muốn giữ được người thì trước hết phải có một môi trường làm việc tốt.

Phóng viên trẻ ban đầu được phân công viết những mảng dễ, chưa đòi hỏi nhiều
kiến thức chuyên ngành và kinh nghiệm (nguồn: bulletin.vnu.edu.vn)


Dịch chuyển không phải lúc nào cũng tốt

Trong vai trò là một người lãnh đạo một toà soạn, cũng đào tạo nhiều ngưòi và cũng là người từng chuyển dịch, quan điểm của ông về chuyện giữ người giỏi và "nhảy" việc?

Mỗi tờ báo có một tôn chỉ mục đích, một đối tượng bạn đọc và một phong cách làm việc khác nhau. Để làm quen với tất cả những điều đó và khẳng định được mình trong tờ báo, tôi nghĩ một phóng viên phải cần khoảng ít nhất 5 năm làm việc cật lực. Nếu cứ 1,2 năm lại “nhảy” từ chỗ này sang chỗ khác thì rất khó có thể trở thành một nhà báo giỏi.

Nhưng một khi người phóng viên thấy mình đã không còn khả năng phát huy năng lực trong môi trường làm việc hiện tại, nếu như ở một cơ quan báo chí khác anh ta có những cơ hội nghề nghiệp tốt hơn, và muốn ra đi, thì tôi nghĩ cũng nên coi đó là việc bình thường. Có lãnh đạo làm tốt, nên tòa soạn đã có những trường hợp ra đi, rồi quay trở lại để đảm nhiệm một vị trí quan trọng hơn. Có lãnh đạo làm không tốt, phóng viên ra đi bị gây khó dễ, thậm chí bị coi như kẻ phản bội. Tôi nghĩ trước hết phải xem mình đã tạo điều kiện tốt nhất cho con người đó phát triển chưa? Nếu chưa thì hãy vì những người đang còn ở lại mà tìm giải pháp cải thiện môi trường làm việc.

Ông cũng đã từng dịch chuyển?

Bản thân tôi năm nay là năm thứ 16 làm báo, và NTNN là toà báo thứ ba mà tôi “đầu quân”. Mỗi lần chuyển cơ quan cũng là một lần suy nghĩ, trăn trở ghê gớm. Nhưng nhìn lại, đến nay tôi vẫn thấy những lần ra đi của mình là cần thiết. Quan trọng nhất là nó tạo ra cho tôi những thử thách mới. Mà cuộc đời không có thử thách thì chán lắm.

Một độc giả nêu ý kiến: Có những nhà lãnh đạo quá nuông chiều những người có chút ít tài năng để họ trở nên tự phụ, kiêu căng, ngạo mạn. Đã bao giờ ông rơi vào tình trạng này chưa, ở cả vị trí “đi nuông chiều” và vị trí “được nuông chiều”?

Cần phải phân biệt giữa cái gọi là “kiêu căng, tự phụ, ngạo mạn” với sự tự tin và tự trọng. Tôi biết không ít trường hợp người ta nói “cậu phóng viên nọ, kia kiêu căng, tự phụ” nhưng thực ra anh ta chỉ tự tin và tự trọng. Anh ta không quỵ luỵ để bài được đăng, không chiều chuộng, đón ý người phụ trách mình và sẵn sàng tranh luận. Tôi tôn trọng và thích những phóng viên như vậy, mặc dù từ góc độ của một người lãnh đạo thì làm việc với họ nhiều khi khó hơn với những phóng viên tạm gọi là “dễ bảo”.Cá nhân tôi hầu như chưa gặp một trường hợp phóng viên nào “tự phụ, kiêu căng”.

Nhiều đống nghiệp nói rằng tôi là người may mắn vì trong nghề nghiệp họ thấy tôi khá suôn sẻ. Nhưng khách quan mà nói, lúc nào tôi cũng hết sức nghiêm túc và cố gắng trong công việc, từ việc viết một cái tin, một bài báo nhỏ, đến rút một câu chapeu, đặt một cái title... Làm gì tôi cũng quyết làm đến mức tốt nhất có thể. Phải chăng nhờ thế mà tôi ít gặp tai nạn nghề nghiệp?

Không, tôi không nghĩ là mình “được nuông chiều”.

Chúng tôi đào tạo ngay trong công việc 

Báo Nông thôn ngày nay (NTNN) quan niệm thế nào về việc đào tạo phóng viên trong toà soạn? Nếu có, thường đào tạo theo kiểu toàn diện phóng viên “đa di năng” hay chỉ duy nhất một mảng, một thể loại?

Ở NTNN, nguyên tắc đầu tiên là đào tạo ngay trong công việc. Phóng viên trẻ khi mới về toà soạn được phân công làm việc dưới sự kèm cặp của biên tập viên có kinh nghiệm, được giao tập trung viết ở một mảng nào đó, dễ trước, khó sau. Phóng viên cũng được thử thách ở nhiều thể loại báo chí, từ làm tin, viết bài, viết điều tra, viết phóng sự. Sau 1,2 năm làm việc, ai có thiên hướng thích hợp với việc nào toà soạn sẽ có kế hoạch bồi dưỡng phát huy. Hướng phóng viên vào đúng sở trường của họ cũng là một cách đào tạo tốt.

Ngoài việc rèn luyện trong thực tế công việc, chúng tôi tổ chức mời chuyện gia (cả nước ngoài) tới đào tạo tại toà soạn và cử phóng viên tham gia các khoá đào tạo ngắn hạn của Hội Nhà báo, của Bộ VHTT (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông). Những phóng viên được cử đi học trở về phải nộp cho toà soạn bản thu hoạch chi tiết, chứ không chỉ học “lớt phớt”, cho xong.

Ban Biên tập NTNN luôn khuyến khích phóng viên học thêm, học nâng cao trên cơ sở vẫn phải hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúng tôi cũng thường động viên các phóng viên phải đọc, đọc càng nhiều càng tốt.

Cảm ơn ông!

Nguyên Nhung

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu