"Dân chủ phong trào" trong tuyển nhân sự

Việc thông báo tuyển thứ trưởng như Bộ GD-ĐT vừa qua và một số cách tuyển nhân sự trước đó có thể chỉ mới dừng lại ở dân chủ phong trào - ý kiến của một độc giả Việt Nam.

>> Tuyển thứ trưởng GD-ĐT - có phải bước đột phá?

Ảnh minh họa

Gần đây Bộ Giáo dục có một động tác dân chủ trong công tác nhân sự được dư luận quan tâm: đề nghị các cấp lãnh đạo và cán bộ trong ngành giáo dục giới thiệu người có khả năng đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thay GS Trần Văn Nhung sắp về hưu. Thông tin được phát lên mạng, lập tức được nhiều người truy cập bàn luận.

Ý kiến chung là hoan nghênh. Coi đây là một động tác tích cực, một bước tiến trong công tác tổ chức cán bộ. Tai mắt và suy nghĩ của quần chúng là trí tuệ tập thể rộng rãi, ít nhất cũng bảo đảm cho ta một kết quả tối thiểu là không để sót những người tài đang bị rơi vào quên lãng, ít khả năng những người cơ hội, có mưu đồ cá nhân lọt vào tầm ngắm của người quyết định đề bạt, mở ra nhiều khả năng lựa chọn thì xác suất công tác nhân sự sẽ cao hơn.

Nhưng dù sao động tác dân chủ này cũng mới chỉ là động tác dân chủ phong trào. Nếu ta coi như là đã tiếp cận với chân lý rồi; cứ căn cứ vào kết quả thống kê máy móc, ai được đa số giới thiệu là nghiễm nhiên được chấm vào chức vụ lãnh đạo mà ta cần thì kết quả sẽ bị hạn chế nhiều.

Còn nhớ, ngành giáo dục cũng có một thời bầu hiệu trưởng Đại học. Lãnh đạo Bộ ra quyết định bổ nhiệm ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu bầu. Cách làm này, lúc đầu cũng được hoan nghênh, quần chúng được tham gia vào những việc lớn, công tác cán bộ đỡ căng thẳng.

Nhưng rồi cũng vì chỉ dừng lại ở động tác dân chủ phong trào nên dần dần cũng lộ ra nhiều nhược điểm.

Kết quả bầu trong một vài trường hợp không rơi đúng vào người có khả năng quản lý Đại học cao nhất mà lại rơi vào người có hứa hẹn mạnh mẽ nhất trong việc cải thiện đời sống cho người trong trường. Tác động đến tâm lý thực dụng của người tham gia bầu cử sẽ ảnh hưởng trực tiếp tức thời đến số lượng phiếu bầu.

Trong một trường hợp nào đó, một chương trình hành động của ứng viên nào khôn khéo đánh trúng vào điều bức xúc của các thành viên trong trường thì dẫu họ không phải là ứng viên nặng ký cũng dễ dàng dành được phiếu cao nhất.

Vì vậy, động tác dân chủ phong trào chỉ nên coi là động tác dân chủ đầu tiên. Sau trưng cầu rộng rãi, ta có được một danh sách đề cử phong phú với những ý kiến đánh giá tự nhiên của quần chúng. Những  chuyên viên tổ chức có trách nhiệm đi sâu tìm hiểu nghiên cứu để xác định được mặt mạnh, mặt yếu từng vị một.

Đồng thời cũng nghiên cứu xác định được một cách chính xác hợp lý theo hướng hiện đại yêu cầu cụ thể của chức vụ lãnh đạo đang khuyết. Cuối cùng phân tích đối chiếu so sánh để tìm ra một hai phương án tối ưu (nghĩa là tìm ra một hai người đáp ứng được tốt nhất những yêu cầu của chức vụ đó).

Trong khâu xác định yêu cầu đối với chức vụ đang tuyển chọn, tôi đề nghị không nên gắn với những điều kiện máy móc như trong thông báo đề nghị người vào chức vụ Thứ trưởng của Bộ Giáo dục (như phải kinh qua Vụ trưởng các Vụ ở Bộ hoặc giám đốc các sở giáo dục các tỉnh).

Người đề ra những điều kiện này có ý tận dụng những người đang làm nhiệm vụ mà kinh nghiệm của họ có thể vận dụng được vào trách nhiệm mới nhưng vô hình trung lại loại ra khá nhiều những tài năng vì chưa kinh qua những trách nhiệm trên. Trên thực tế đã có không ít những vị lãnh đạo làm rất tốt trách nhiệm mới của mình mà trước đó chưa hề kinh qua những chức vụ liền kề.

Đó là chưa nói, có khi kinh nghiệm là con dao hai lưỡi – biết vận dụng là điều tốt dễ vươn tới thành công, còn áp dụng máy móc thì lại là tai họa, giết chết sáng tạo, chạy theo đường mòn một cách vô vị. Những tài năng thực sự thường hành động chủ yếu theo trí khôn. Dẫn dắt con người thăng tiến theo từng bậc thang đã sắp đặt là thiếu thông thoáng, không hiện đại.

Tóm lại, trong thời đại trí tuệ, không nên chỉ dừng lại ở động tác dân chủ phong trào mà cần bổ sung động tác dân chủ khoa học.

  •  Trường Giang (Tổng biên tập Tạp chí Trí Tuệ)
* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu