Đã đến lúc tuyên chiến với hàng nhập lậu từ Trung Quốc
(TuanVietNam) - Chính phủ cần xây dựng và trình Quốc hội ban hành Luật phòng chống buôn lậu và có chế định pháp lý phân công trách nhiệm rõ ràng, chấm dứt sự trùng dẫm hiện tại.
| Mời đọc bài cùng chủ đề: | |
| Đương đầu với cuộc “tổng tấn công”của hàng Trung Quốc | |
Hàng nhập lậu mọi lúc, mọi nơi
Đối mặt với cơn bão khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhiều quốc gia (trong đó có Việt Nam) xem việc kích cầu và khai thác thị trường nội địa là biện pháp hàng đầu nhằm cứu vãn nền kinh tế thoát khỏi đà suy thoái.
Tuy nhiên, việc kích cầu chỉ có ý nghĩa tích cực đối với nền kinh tế khi “cầu nội” được đáp ứng bằng “cung nội”. Ngược lại, nếu “cầu nội” được thỏa mãn bằng “cung ngoại” thì coi như biện pháp kích cầu bị phá sản. Và hình thế sẽ càng trở nên tồi tệ hơn khi “cầu nội” được dung dưỡng bằng “cung ngoại” nhập lậu.
![]() |
|
Ít có nước nào mà hàng nhập lậu lại được bày biện công khai mọi lúc, mọi nơi như ở Việt Nam. Ảnh: VNN |
Khai thác thị trường trong nước đồng nghĩa với việc hàng hóa nội địa phải chấp nhận “thượng đài” với hàng hóa nhập khẩu ngay tại sân nhà. Nếu đó là cuộc “so găng” sòng phẳng theo đúng tinh thần thượng võ khiến bên thua phải tâm phục, khẩu phục thì không có nhiều điều phải bàn cãi.
Đằng này, cuộc “so găng” giữa hàng Việt Nam với hàng Trung Quốc lại đang thiếu hẳn tính “fair play” khi mà hàng nhập lậu từ Trung Quốc đang tung hoành xuôi ngược. Nếu chúng ta phó mặc cho tình trạng này tiếp diễn thì việc hàng hóa trong nước “nốc- ao” là kết cục tất yếu!
Thực ra, việc hàng nhập lậu Trung Quốc bành trướng thị trường nước ta đã trở thành câu chuyện “biết rồi, khổ lắm...” từ hàng chục năm nay chứ không phải chờ đến bây giờ. Thế nhưng, kể từ khi các thị trường lớn như Mỹ, Nhật và các nước EU… bị thu hẹp do tác động của cuộc khủng hoảng, hàng hóa Trung Quốc càng có cơ tập trung lực lượng để tổng tấn công vào thị trường các nước lân cận, nhưng có lẽ thị trường nước ta được xem là mảnh đất màu mỡ nhất để hàng nhập lậu Trung Quốc cắm rễ.
Ít có nước nào mà hàng nhập lậu lại được bày biện công khai mọi lúc, mọi nơi như ở Việt Nam. Thậm chí có những địa phương, “nhà nhà buôn hàng lậu, người người sống nhờ hàng lậu”. Với những gì đang diễn ra, hàng ngàn doanh nghiệp Việt Nam - vốn đang phải vật vã chèo chống trong cơn bão khủng hoảng- sẽ “sức tàn, lực kiệt” và hàng vạn công nhân mất việc làm sẽ không còn chỉ là nguy cơ xa xôi.
Nếu để tình trạng đó xảy ra, liều thuốc kích cầu, cho vay hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp sẽ bị vô hiệu hóa và hệ lụy đối với nền kinh tế là không dễ gì đong đếm được.
Đáng tiếc thay, trong tình thế nước sôi lửa bỏng như vậy nhưng có vẻ như các cơ quan chức năng vẫn “bình chân như vại”. Một câu hỏi lớn đang được đặt ra: Lẽ nào chúng ta đành bất lực buông xuôi, chấp nhận sự bành trướng của hàng hóa Trung Quốc, trong đó phần lớn là hàng nhập lậu?
Cơ quan chức năng "khoanh tay đứng nhìn"
![]() |
|
Hàng đồ chơi trẻ em của Trung Quốc tràn lan khắp thị |
Chúng ta sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với hàng nhập khẩu Trung Quốc. Dù việc gia nhập WTO không cho phép áp dụng hàng rào thuế để ngăn cản hàng hoá Trung Quốc tràn vào thị trường trong nước nhưng Nhà nước vẫn có thể bảo vệ sản xuất nội địa bằng việc áp dụng các biện pháp phi thuế quan như: hệ thống tiêu chuẩn kĩ thuật khắt khe; kiểm soát ngoại hối hay các công cụ chống bán phá giá; chống cạnh tranh bất hợp pháp và các mánh khóe gian lận thương mại.
Để nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa trong nước, đã đến lúc Nhà nước cần thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm triệt tiêu các loại chi phí không chính thức (thường được gọi một cách dân dã là “chi phí bôi trơn”) đối với các doanh nghiệp. Có như vậy thì các doanh nghiệp mới có điều kiện giảm giá bán hàng hóa để có thể cạnh tranh với hàng ngoại nhập.
Trên thực tế, cuộc chiến chống hàng nhập lậu từ Trung Quốc đang được ví như cuộc chiến giữa chàng Đông-ki-sốt với chiếc cối xay gió. Điều này là không thể chấp nhận được khi chúng ta có một lực lượng chống buôn lậu khá hùng hậu nhưng lại để cho hàng lậu ngang nhiên tràn vào mọi ngõ ngách như vào chỗ không người. Nếu các lực lượng chống buôn lậu làm đúng trách nhiệm của mình, chắc hẳn hàng lậu khó có chỗ dung thân. Với khối lượng khổng lồ như vậy, hàng lậu không thể chỉ len lỏi trong rừng sâu, núi thẳm mà có thể đến với mọi miền đất nước.
Như vậy, rõ ràng là các cơ quan chức năng đang khoanh tay đứng nhìn hàng lậu hàng ngày diễu qua trước mắt. Để chặt đứt cái vòi bạch tuộc đang hàng ngày, hàng giờ tàn phá nền sản xuất trong nước, Nhà nước cần phải xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật; đồng thời kiên quyết xử lý những “con sâu” dung túng, bao che, thậm chí tiếp tay cho lũ gian thương.
Cần một quyết sách
Đã đến lúc Quốc hội và Chính phủ phải có một quyết sách, bằng việc ban hành Luật phòng chống buôn lậu và có chế định pháp lý phân công trách nhiệm rõ ràng, chấm dứt sự trùng dẫm hiện tại. Tổng cục Hải quan trước đây trực thuộc Chính phủ, nhưng nay nhập về Bộ Tài chính, làm mất đi tính độc lập, giảm quyền uy.
Các chi cục Hải quan cũng chỉ đủ lực lượng chủ yếu ở các cửa khẩu, chứ không đủ để rải khắp toàn tuyến biên giới. Cơ quan quản lý thị trường lại thuộc Bộ Công thương, lực lượng quá mỏng, nhiệm vụ chủ yếu là xem xét doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh không, hàng hóa xuất xứ từ đâu… Thậm chí nhiều phiền toái, nhũng nhiễu trong hoạt động sản xuất kinh doanh lại từ chính lực lượng này – cho đến nay có thể nói hoạt động cho Nhà nước thì ít, cho cá nhân thì nhiều.
Việc phát hiện, kiểm tra, xử lý đối với hàng nhập lậu khi đã vào thị trường trong nước thì hầu như bị buông lỏng, bỏ mặc. Việc phân công chức năng, nhiệm vụ không đầy đủ, lại chồng chéo khiến cho không ai chịu trách nhiệm chính về sự hiện diện của “gọng kìm bọc nhung” hàng nhập lậu.
Cũng sẽ chẳng có tác dụng gì nếu chúng ta chỉ hô hào suông “Người Việt Nam, dùng hàng Việt Nam”, hay “Dùng hàng Việt Nam là yêu nước” nếu không phát động phong trào “Toàn dân chống hàng nhập lậu”. Các phương tiện thông tin đại chúng cần vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia cuộc chiến không tiếng súng nhưng đầy cam go này. Cần phải coi hàng nhập lậu là một thứ giặc nguy hiểm, không thể dung dưỡng và càng không thể chung sống.
Những giải pháp tình thế nói trên chỉ nhằm đối phó với tình hình trước mắt. Về lâu dài, Nhà nước cần có chiến lược nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp và khả năng cạnh tranh của hàng hóa trong nước; đồng thời có những đối sách thương mại mềm dẻo, linh hoạt nhưng quyết liệt để đối phó với những chiêu thức, kỹ xảo của người Trung Quốc với mưu toan giành giật, chiếm lĩnh thị trường nước ta.
Nếu toàn hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân cùng đồng tâm hiệp lực, chắc chắn chúng ta sẽ hóa giải được vấn nạn hàng nhập lậu, hay chí ít cũng không thể để cho hàng hóa Trung Quốc mặc sức “làm mưa, làm gió” ngay trên đất nước này.
-
Doãn Hữu Tuệ

