Cử nhân báo chí học gì?
Mấy hôm nay nhờ Tuanvietnam, chuyện dạy báo, học báo, sinh viên báo chí tốt nghiệp làm báo như thế nào rất được quan tâm. Là một người dạy báo lâu năm (và thuộc hội đồng đào tạo của cả hai cơ sở đào tạo báo chí miền Bắc), tôi xin trả lời về chương trình đào tạo cử nhân báo chí hiện nay.
>> Học báo trong trường báo chí: Hay!
>> Sinh viên trường báo viết về ngôi trường của mình
Đại học chỉ bằng cao đẳng ở nước ngoài
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ba khối kiến thức chủ yếu để đào tạo cử nhân gồm có: Kiến thức nền, kiến thức ngành và kiến thức chuyên ngành.
Trong đó, kiến thức nền và kiến thức ngành đào tạo báo chí do bộ quy định rõ với các môn như Văn học, Lịch sử, Triết học, Kinh tế học, Chính trị học... và Lịch sử báo chí Việt Nam, Lịch sử báo chí thế giới, Cơ sở lý luận báo chí, Ngôn ngữ báo chí... v..v.
Kiến thức chuyên ngành do các trường đề xuất. Theo đó, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đào tạo phân theo chuyên ngành hẹp như chuyên ngành Báo in, chuyên ngành Báo Ảnh, Báo Truyền hình, Báo Phát thanh, Báo Mạng điện tử. Khoa Báo chí trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn đào tạo cử nhân báo chí nói chung, không phân thành từng chuyên ngành. Dù đào tạo theo kiểu "hẹp" hay "rộng", sinh viên báo chí hai trường cơ bản vẫn được học các môn tương đồng nhau.
Kiến thức ngành và chuyên ngành bao gồm cả tri thức lý luận, kỹ năng và kinh nghiệm hành nghề tác nghiệp.
Trong chương trình của các cơ sở đào tạo báo chí hiện nay, dù đã liên tục cải tiến, vẫn còn những bất cập, khác biệt do quan điểm tiếp cận. Có nơi quan niệm nặng nề về thể loại báo chí và bố trí nhiều giờ dạy cho các thể loại. Hay thời gian đào tạo là 4 năm mà môn học gì cũng muốn đưa vào, trong khi khối lượng kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp chiếm chỉ khoảng hơn 30%.
Vì thế, học đại học ở ta, xét về kiến thức ngành và chuyên ngành chỉ tương đương cao đẳng báo chí ở Đức và các nước châu Âu.
![]() |
|
Sinh viên báo mạng điện tử 23 trong ngày tốt nghiệp |
Tuyển sinh nên có môn thi năng khiếu
Xu hướng của giáo dục đại học hiện nay là bố trí các môn học với số tiết không nhiều. Do đó, người dạy phải chọn lọc tri thức, với phương pháp giảng dạy phù hợp và hướng dẫn sinh viên cách tự khai thác các miền tri thức khác có liên quan.
Về dung lượng tri thức, không nên quá nhiều nhưng phải đủ độ để có thể hình thành nền tảng văn hoá cho các cử nhân tương lai, khác với trường dạy nghề, dạy thợ. Điều này nhiều người hay nhầm lẫn, vì người ta dễ nhìn thấy và bị hút bởi cái bắt tay chỉ việc mà khó thẩm thấu được cái nền tri thức hàn lâm mà nhờ đó người học có thể sáng tạo, có tầm nhìn cũng như năng lực phân tích sự kiện và vấn đề xã hội đang diễn ra. Mặt khác, trong điều kiện hiện nay, cần sớm thể hiện tư duy “dạy cái gì xã hội và nghề nghiệp cần, chứ không dạy cái gì nhà trường có”. Điều này đòi hỏi các cán bộ nghiên cứu giảng dạy thường xuyên cập nhật tri thức và bám sát thực tiến nghề nghiệp.
Bởi xét cho cùng, nhà báo không chỉ giỏi phát hiện sự kiện, giỏi săn tin mà còn giỏi cảm nhận, giỏi thu thập thông tin-dữ liệu, tái hiện và đặc biệt là biết cách tiếp cận, phân tích, mổ xẻ các sự kiện và vấn đề thời sự đề có thể thông tin nhanh nhất, khơi nguồn, phản ánh, điều hoà và định hướng dư luận xã hội, góp phần vào việc nâng cao dân trí, phát triển kinh tế-xã hội.
Cùng tốt nghiệp cử nhân, nhưng không phải sinh viên nào cũng có được văn hoá cử nhân - từ diện mạo, tri thức, cách tiếp cận và giải quyết vấn đề cho đến việc khen chê, giao tiếp ứng xử để chứng tỏ mình là người có….văn hoá cử nhân.
Cùng học báo ra, nhưng không phải ai cũng làm tốt, nhất là viết tốt. Điều này còn phụ thuộc vào năng khiếu cá nhân. Do đó, nếu biết tổ chức, thi tuyển vào đào tạo báo chí nên có môn thi năng khiếu (như Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã làm từ trước năm 2003).
Để có được sản phẩm đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội - nghề nghiệp, bất cứ trường đại học nào cũng đều phải tính đến các yếu tố cơ bản như: Chương trình đào tạo; đội ngũ cán bộ giảng viên, công nhân viên; cơ sở vật chất -kỹ thuật (thư viện, phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành, thiết bị máy móc chuyên ngành,…và môi trường học đường); công nghệ đào tạo; thi tuyển đầu vào và hoạt động quản lý. Một trong các thành tố cơ bản ấy bị “xộc xệch” là ảnh hưởn trực tiếp đến chất lượng đào tạo.
Cái nhìn công bằng
Dạy báo chí là việc khó khăn trong những việc khó khăn. Về tâm lý, nghề báo thường được coi là….”lắm chuyện”, nghề “văn mình, vợ người”. Đây là nghề thường xuyên biến động, thay đổi từng ngày vì nó phải thích ứng với nhu cầu và tâm lý công chúng xã hội tiếp nhận thông tin trong từng hoàn cảnh, tâm trạng xã hội không giống nhau. Kỹ năng nhà báo không phải là những bộ khuôn đúc, mà là những thao tác linh họat và biến động, thích ứng với tình huống khác nhau.
Lâu nay có thể khái quát có hai trường phái dạy báo chí. Phương Tây và phương Đông. Gốc gác của hai trường phái này là từ văn hoá, mô thức tư duy và phương cách hành xử nói chung. Nhưng dù phương pháp đào tạo nào thì cũng hướng tới nâng cao năng lực tác nghiệp của nhà báo.
Ngày nay, trong quá trình toàn cầu hoá, hai trường phái này, trên thực tế đều có điều chỉnh do yêu cầu thực tế và do tiếp thu kinh nghiệm lẫn nhau. Trong đó, người phương Đông đang có tâm lý “chuộng” những cách thức giảng dạy của phương Tây, vì nó thực tế hơn, cập nhật hơn và dễ tiếp thu, thực hành hơn - nhất là trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay. Phương Tây cũng đã bắt đầu điều chỉnh và coi trọng hệ thống lý luận, lý thuyết hơn.
Những giờ học theo phương pháp giảng dạy mới luôn sôi nổi, thú vị và đòi hỏi sự nỗ lực của cả thầy và trò. Dạy đại học chủ yếu là dạy vấn đề đang nghiên cứu, đang đặt ra. Sinh viên phải có trách nhiệm đọc sách, tài liệu đã in thành sách, thành giáo trình, giảng viên chỉ nêu và giải quyết những vấn đề trọng tâm. Đo đó mới gọi là cán bộ nghiên cứu - giảng dạy, trong khi có người lại chỉ…giảng dạy mà hầu như không quan tâm đến nghiên cứu.
Ngoại trừ một số môn học nặng về nhận thức lý luận (cũng hướng dẫn SV tự nghiên cứu và thảo luận là chính), học báo chủ yếu nên bắt đầu từ thực tế yêu cầu từng công việc. Lý thuyết ngắn để SV có được ý niệm và thực hành ngay để có thao tác.
Phương pháp dạy cho lớp cử nhân có khác với lớp tập huấn cho các nhà báo đang làm việc. Chúng tôi cũng đã mở nhiều lớp tập huấn cho các nhà báo. Anh em thấy rất thú vị, bổ ích không khác các lớp do “Tây“ mở.
Từ thực tế tham gia giảng dạy, chúng tôi thấy giảng viên báo chí cần có tư chất của nhà báo - có sức bật của trí tuệ và tư duy, có phong cách thực tế, cầu thị, nhạy bén thời cuộc, chịu đi và chịu viết (không có điều kiện viết bài thời sự hang ngày thì viết bài lý luận tổng kết thực tiễn) và cũng cần có năng khiếu báo chí, lòng yêu nghề nhiệt thành.
Việc đổi mới phương pháp giảng dạy ở các cơ sở đào tạo báo chí diễn ra thường xuyên. Tuy nhiên hiệu quả đạt được không giống nhau ở mỗi giảng viên. Và việc tiếp nhận tri thức ở mỗi sinh viên cũng khác nhau.
Không nên yêu cầu quá cao đối với sinh viên mới ra trường, vì các em còn phải làm quen, phải học trong thực tế mới đáp ứng được công việc. Bốn năm trong nhà trường dù sao cũng mới chỉ là thời gian học. Mặt bằng dân trí nói chung, sinh viên nói riêng giữa nước ta và cá nước - nhất là phương Tây không giống nhau. Môi trường tác nghiệp cũng khác nhau.
Nói như vậy không phải để tự thoả mãn, để dẫm chân và bảo thủ, mà để tránh khuynh hướng thái quá trong nhận thức. Tâm lý người Việt thường sùng ngoại, hoặc khi quá tả lúc quá hữu. Nên “biết mình, biết ta” để vươn lên.
Thực tế cho thấy, nhiều sinh viên báo chí của chúng ta rất năng động, khi đang học năm 2, năm ba đã viết khoẻ, viết khá tốt, đã đoạt những giải thưởng về nghiệp vụ báo chí địa phương và toàn quốc. Ước tính, khoảng 40% sinh viên ra trường làm được việc ngay, trong đó có khoảng 20% làm khá tốt.
Tuy nhiên, cả thầy và trò, cả nhà trường và những người làm nghề báo nói chung cần quan tâm đổi mới công nghệ đào tạo để đạt được hiệu quả tốt hơn. Muốn có chất lượng đào tạo tốt, phải có đội ngũ giảng viên giỏi (bao gồm cả các nhà báo tham gia giảng dạy). Nhưng có đội ngũ giảng viên giỏi, chưa chắc đã có chất lượng đào tạo tốt. Điều đó phụ thuộc vào hoạt động quản lý đào tạo và các yếu tố khác.
Nguyễn Nhật Quang, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
