Con đường để báo in thoát khỏi sự sụp đổ hàng loạt
(TuanVietNam) - Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vẫn diễn biến phức tạp và chưa cho thấy dấu hiệu dừng lại. Báo in đã và đang phải chứng kiến sự sụp đổ của hàng loạt tên tuổi lớn.
Theo hãng tin AP, tờ Rocky Moutain News, tờ báo đầu tiên của bang Colorado - Mỹ, vừa tuyên bố sẽ chính thức ngừng hoạt động hoàn toàn sau khi xuất bản số báo cuối cùng vào ngày 27/2 vừa qua. Đây là tờ báo có tuổi đời 150 năm (số báo đầu tiên ra mắt ngày 23/04/1859).
Vụ đóng cửa này là đổ vỡ mới nhất và lớn nhất trong ngành báo in Mỹ trong lần suy thoái này. Chỉ trong vòng hai tháng rưỡi đã có tới 4 công ty sở hữu 33 tờ nhật báo ở Mỹ nộp đơn xin bảo hộ phá sản, và nhiều tờ báo khác đang được rao bán với giá rẻ.
![]() |
|
Báo in phải là chính mình (nguồn: norcalblogs) |
Nguyên nhân: Vứt bỏ sở trường, làm sở đoản
Tất nhiên, lý do đầu tiên và chủ yếu đến từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Lượng độc giả sụt giảm nhanh chóng dẫn đến thiếu hụt kinh phí và những khoản nợ chồng chất. Nếu không có một khoản trợ cấp nào đó (từ chính phủ chẳng hạn) thì đương nhiên doanh nghiệp rất dễ bị phá sản.
Song, kể cả khi chưa có khủng hoảng tài chính, cũng chẳng thể phủ nhận rằng báo in ngày càng yếu thế so với các loại hình truyền thông khác (báo hình, báo tiếng, báo điện tử… ), đặc biệt khi nó bị thương mại hóa và gia nhập sâu vào kinh tế thị trường.
Nguyên liệu tự nhiên (gỗ rừng) ngày càng cạn kiệt, nguyên liệu nhân tạo thì đắt đỏ; tốc độ phân phối quá chậm (bằng cơ giới) nếu so sánh với tốc độ tính bằng giây của báo số; gần như không có khả năng cập nhật, chỉnh sửa trong khi tính “động” và tính “tương tác” là hai ưu điểm vượt trội của báo số…
Cuộc khủng hoảng tài chính chỉ là giọt nước làm tràn ly, đẩy nhanh và làm trầm trọng thêm quá trình suy thoái của báo in mà thôi. Chúng ta nói nhiều tới báo in, chưa hẳn vì nó nhất định phải được cứu vớt, mà phần lớn do nó gục ngã quá nhanh nên “gây sốc” cho những ai ảo tưởng về vị thế độc tôn của nó hoặc đã coi nó như một người bạn - một giá trị tinh thần.
Nhưng chẳng lẽ một dạng thông tin kinh điển như báo in mà lại không có một thứ gọi là “bản sắc” để trụ lại sao? Vì đâu mà nhu cầu về báo in cũng ảm đạm không kém những nhu cầu khác? Bởi vì báo in đã “tầm thường hóa” hay “lá cải hóa” chính nó, tự làm mất cá tính của nó - cụ thể về mặt nội dung.
Vì tiền, báo in dần tăng lượng giải trí, mua vui trong đó. Nó lấn sân sang cả điện ảnh, ca nhạc, văn học,… nghĩa là dần tự biến mình thành một "anh học việc" nghiệp dư khi “nhúng” vào quá nhiều lĩnh vực. Nó cũng đua đòi bằng những tít giật gân, những tin “hot” được xào xáo hoặc bịa đặt một cách vội vàng.
Trong khi, như đã nói ở trên, nó rất bất lợi về tốc độ phân phối và cập nhật so với báo số. Vậy chẳng phải báo in vứt bỏ sở trường để dùng sở đoản sao? Làm sao nó đủ sức chạy thi giữa một thế giới mỗi ngày lại có thêm hàng tỷ thứ lặt vặt?
![]() |
|
Đòi độc giả trả tiền cho phóng viên khai thác thông tin là hợp lý hay không? (Nguồn: farm4.static) |
Trở lại là chính mình
Không còn cách nào khác là báo in phải trở lại với chính mình: chậm nhưng chắc, đạo đức, cá tính, khách quan và trung thực. Cái “hot” trong nội dung của nó phải là những vấn đề lớn, chuyên sâu, dài lâu, chính xác về bản chất chứ không phải cái “hot” chạy theo thói hiếu kỳ tầm thường về hiện tượng.
Báo in càng có sức nặng khi nó phản ánh một cách khoa học, dễ hiểu, thuyết phục những vấn đề gắn với nhu cầu không thể thiếu của con người hay độc giả - đó là mưu sinh (ăn ở, đi lại, sức khỏe, an ninh, môi trường…) và các giá trị nhân văn. Những vấn đề dễ đạt được sự quan tâm và đồng thuận rộng rãi.
Trong tác phẩm “Bàn về tự do báo chí” (số 05/1842), K.Marx đã viết: “…Báo chí tự do là con mắt giám sát khắp mọi nơi của một dân tộc, là biểu hiện cho niềm tin của một dân tộc vào chính mình, là sợi dây liên kết mạnh mẽ mỗi cá nhân với nhà nước và với thế giới…”
Đây là bản chất và cũng là yêu cầu của một nền báo chí thực thụ. Báo in phải lôi cuốn mọi người vào những vấn đề có tính chất cộng đồng, những vấn đề không của riêng ai - cho bản thân và cho mọi người, vì lợi ích chung, chứ không phải những câu chuyện phiếm.
K.Marx nói tiếp: “…Người cầm bút chân chính phải không coi việc viết của anh ta là phương tiện sống. Mà nó không gì khác hơn là mục đích sống, và anh ta có thể hy sinh sự tồn tại của mình cho sự tồn tại của nó…”. Một nhà báo không đơn thuần chỉ là thợ săn tin, săn ảnh. Mà anh còn cần cả một óc phân tích, đánh giá rất tốt, ý thức trách nhiệm to lớn và đạo đức cao cả. Sống để viết chứ không phải viết để sống. Vì nếu làm vậy thì anh rất dễ bị “mua”, rất dễ “bẻ cong ngòi bút”, rồi mọi người sẽ sớm nhận ra sự giả dối ấy, anh sẽ mất niềm tin và bị đào thải.
Nếu báo in nói riêng và báo chí nói chung được coi là “công cụ” thì chỉ có thể là công cụ của cả dân tộc hoặc cả nhân loại (với mục tiêu đưa các dân tộc xích lại gần nhau). Dân tộc, nhân loại dùng báo chí để giám sát chính mình, soi lại chính mình để có niềm tin vào chính mình. K.Marx ví báo chí tự do như “phần hồn” của cả dân tộc, cả nhân loại là vì vậy.
Độc giả trả tiền để được xem sự thật, vì đó là quyền lợi và nghĩa vụ của họ. Số tiền ấy thể hiện lời cảm ơn cùng sự ủy thác của độc giả dành cho báo in. Thông tin có hai mức độ: cần (không thể thiếu ) và đủ (phong phú thêm). Báo in hãy bám sát vào cái “cần” ấy, còn cái “đủ” là phần của báo số.
Để báo in tìm lại thế thượng phong
Như đã nói ở phần 1, sự thua thiệt về tốc độ của báo in so với báo số, cộng với bước tiến thần tốc của công nghệ viễn thông cả về phạm vi phủ sóng và chất lượng dịch vụ, xu hướng sẽ là “số hóa” báo chí nói chung. Ít nhất, cho tới thời điểm này, việc quay lại với chính mình như trong phần 2 dù là cần thiết nhưng cũng mới chỉ đem lại cho báo in một chút hy vọng. Nó chưa đủ để báo in có thể tự quyết.
Đòi hỏi “Độc giả hãy trả tiền cho thông tin mình đọc!” là một đòi hỏi ngớ ngẩn. Độc giả đâu có “cướp không” tờ báo. Số lượng đầu báo bán ra hay số tiền thu về là có thực. Vấn đề phân chia lợi ích có thỏa đáng hay không là công việc của các nhà in, đại lý, bộ phận chuyển vận… Thật vô lý khi đòi hỏi sự công bằng này từ phía độc giả.
Trước hết, “Báo in cần những ông chủ chung thủy và nhân đức” - những ông chủ không chạy trốn với cả bọc tiền và bỏ mặc nhân viên của mình. Đầu tiên hãy hỏi xem có phải những tờ báo vừa phá sản là của các nhà tư bản vô lương tâm đã biến nhà báo thành công nhân để tha hồ bóc lột hay không?
Nhà báo đổ lỗi cho độc giả không chịu trả tiền, độc giả đổ lỗi cho nhà báo viết kém chất lượng, nhưng phải chăng cả hai đều chỉ là nạn nhân của một ông chủ tài phiệt tham lam? Ai phải chịu trách nhiệm khi báo in dần bị biến thành “tờ rơi” bởi dày đặc quảng cáo?
Đương nhiên, trong thời đại ngày nay, vai trò của báo in hoàn toàn có thể được hoặc bị thay thế bởi báo số. Và chẳng có lý do gì để níu kéo báo in một cách duy ý chí cả. Nó tham gia vào kinh tế thị trường thì tất yếu phải đối mặt với nguy cơ bị đào thải.
Nếu báo in muốn tồn tại thì đồng thời phải nâng cao chất lượng nội dung, hoàn thiện chiến lược kinh doanh, tìm kiếm những ông chủ chung thủy và nhân đức… và không ngừng tìm kiếm các nhà hảo tâm hoặc viện trợ từ chính phủ.
Tuy nhiên, mâu thuẫn ở chỗ: nếu các chính phủ cấp tiền thì chức năng giám sát của báo chí có còn chuẩn xác, dân chủ hay không khi mà chính phủ “vừa đá bóng vừa thổi còi”, và báo chí rất dễ bị biến thành “công cụ” che đậy yếu kém của chính phủ? Lo ngại càng giảm khi chính phủ càng dũng cảm, trung thực, có tinh thần phê và tự phê cao; một chính phủ dám cấp tiền cho báo chí để báo chí giám sát mình.
- Đào Anh Dũng

