Chuyện dân sinh: Quốc hội đừng bàn rồi... để đấy!
"Đã diễn ra tình trạng, Quốc hội chỉ bàn mà không quy trách nhiệm cho ai nên hậu quả tất yếu là kỳ họp sau, những vấn đề như giáo dục, giao thông, nhà đất, tiền lương, giá tiêu dùng… lại trở nên “nóng” hơn kỳ họp trước" - công dân trẻ Bùi Văn Kiên, ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XII tại Hà Nội phân tích.
Nói rồi để đấy
Xin lấy một ví dụ: Tình cờ tôi đọc được bản rải băng thảo luận của Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cách đây 6 năm. Trong đó, các ĐB đã liên tục nhắc đến “tắc đường”, “tai nạn tăng” và đáp lại, Bộ trưởng GTVT Đào Đình Bình (đương chức lúc đó) đã trình bày đến nhóm giải pháp thực hiện: Đường sắt trên cao, tăng phương tiện công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân, mở rộng đường…
Điệp khúc đó nêu lại mãi nhiều năm mà vẫn chưa có dấu hiệu đến hồi kết thúc, và đến bây giờ vẫn là thời sự nóng tại nghị trường.
![]() |
|
Quang cảnh Kỳ họp thứ 2, QH khóa XII (khai mạc sáng 22/10/2007) |
Nhiều “sáng kiến”, “tối kiến” ra đời và cuối cùng người dân vẫn phải chôn chân trước dòng người bất tận những khi tan tầm, còn tính mạng luôn chịu cảnh lơ lửng trên từng cây số.
Thiệt hại về con người có thể tạm tính được (như một vị ĐBQH phát biểu tại hội trường cho biết: mỗi năm số người chết bằng một huyện, bị thương bằng hai huyện), nhưng những thiệt hại về thời gian, tiền của của nhân dân thì không ai thống kê được.
Trong bản rải băng cách đây sáu năm đó, các ĐB cũng sôi động về “giá nhà đất Việt Nam cao nhất thế giới”. Và rồi, trong suốt hàng chục kỳ họp qua, QH vẫn chưa tìm ra biện pháp hữu hiệu nào để kéo giá đất về giá trị thực của nó.
Ngay trước kỳ họp QH này, cơn sốt giá căn hộ của các dự án The Vista và Sky Garden tại TP Hồ Chí Minh bùng lên như thách thức. Ai cũng thấy, ai cũng biết nghịch lý đến vô lý: thu nhập quốc dân (GDP) bình quân theo đầu người của nước ta chưa vượt ngưỡng của nước đang phát triển có thu nhập thấp thì giá nhà đất cao nhất nhì thế giới.
Cuối năm 2006 và đầu năm 2007 cũng ghi nhận những kỷ lục mới về khiếu kiện và tranh chấp đất đai, trong đó có nhiều vụ khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp. Trước hiện trạng như trên, không ít cử tri đã đặt câu hỏi về vai trò của QH trong việc giải quyết các vấn đề dân sinh.
Đại biểu Quốc hội đã thực sự vì dân?
![]() |
|
Quốc hội thảo luận về tình hình sốt nhà đất, căn hộ cao cấp. (Ảnh: VNN) |
Qua nhiều kỳ theo dõi QH, tôi thấy, công bằng mà nói, nhiều đại biểu QH đã gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với QH và các cơ quan nhà nước hữu quan.
Tuy nhiên, không phải vị đại biểu QH nào cũng nói “trúng” được ý dân. Có nhiều vị đại biểu, đặc biệt là đại biểu kiêm nhiệm, còn coi QH như một diễn đàn để thể hiện quan điểm của Bộ, ngành, địa phương mình chứ chưa thực sự hiểu dân và đặt quyền lợi người dân và quốc gia lên trên hết.
Cái sự chưa vì dân ấy xuất phát trước hết từ tính quan liêu của một số vị đại biểu QH. Đôi khi, họ xa rời thực tiễn cuộc sống nên không hiểu được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.
Khi bàn về vấn đề trật tự, an toàn giao thông, một vị Phó Chủ tịch Quốc hội nguyên là người đứng đầu ngành tư pháp cho rằng: chúng ta tạm giữ hàng nghìn phương tiện giao thông nhưng các kho bãi bảo quản thì đúng là xót ruột.
Tại sao cứ phải giam giữ, phơi nắng xe của người dân giữa trời. Bởi vậy, ông cho rằng “không cần giam giữ xe vi phạm luật giao thông, chỉ cần giữ biển hoặc giấy tờ xe thì phương tiện đó cũng không tham gia giao thông được".
Có lẽ ông quên rằng chính Bộ Tư pháp là cơ quan chủ trì soạn thảo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 trong đó quy định “tạm giữ phương tiện giao thông đường bộ” là một “biện pháp ngăn chặn” chứ không phải là một hình thức “xử phạt vi phạm”.
Biện pháp ngăn chặn được đặt ra với mục đích chính là dập tắt vi phạm, để bảo đảm an toàn cho những người tham gia giao thông khác. Bởi thế, không thể lấy một hình thức “xử phạt vi phạm” để thay thế “biện pháp ngăn chặn”.
Có nhiều ĐBQH rất hiểu dân, biết thực tế nhưng lại chưa thực sự nghĩ đến quyền lợi của dân. Khi trao đổi về vấn đề ùn tắc giao thông, vị đại biểu Quốc hội đứng đầu ngành công an thủ đô khẳng định: giải pháp lâu dài để hạn chế tình trạng trên là cần có lộ trình về hạn chế phương tiện giao thông cá nhân.
Không biết nếu hạn chế phương tiện giao thông cá nhân (như Hà Nội từng thực hiện theo đề xuất của ngành công an), trong khi hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện, phương tiện giao thông công cộng chưa đáp ứng được nhu cầu thì người dân sẽ đi lại bằng phương tiện gì? Có tái diễn tình trạng mang xe về các tỉnh đăng ký rồi đưa trở lại Hà Nội lưu thông, mua bán suất đăng ký xe như đã từng diễn ra trong một vài năm trước?
Không ít vị ĐBQH còn bàng quan trước những vấn đề cử tri nơi bầu ra mình kiến nghị mà chưa thực sự vào cuộc để bảo vệ quyền lợi của dân. Bởi vậy, khi nhận được kiến nghị của cử tri, họ viết phiếu chuyển đến cơ quan hữu quan xem xét và phó mặc sự đời.
Nếu các vị ĐBQH của địa phương làm hết trách nhiệm hẳn sẽ không có vụ án hành chính liên hoàn đã trở thành “kỳ án” khi đồng loạt hơn chục hộ dân khởi kiện quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân và hành vi hành chính của Chủ tịch Phường Thanh Xuân Trung, Hà Nội.
Đã đến lúc rút “thượng phương bảo kiếm”!
![]() |
|
Một phiên thảo luận ở tổ Hà Nội của Quốc hội (Ảnh: VNN) |
Luật Tổ chức QH, tại Điều 49 quy định: “ĐBQH có quyền chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm soát nhân dân tối cao. Người bị chất vấn có trách nhiệm trả lời về những vấn đề mà đại biểu Quốc hội chất vấn (…).
Khi cần thiết, QH hoặc Ủy ban thường vụ QH ra nghị quyết về việc trả lời chất vấn và trách nhiệm của người bị chất vấn”.
Quy định trên đây là một trong những cơ chế quan trọng, một thanh “thượng phương bảo kiếm” (như các nói của PGS. TS Phạm Duy Nghĩa) để đảm bảo quyền giám sát tối cao của Quốc hội đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước được thực thi trong thực tế. Nếu không có cơ chế này, thì hoạt động chất vấn của Quốc hội không khác gì một cuộc hỏi – đáp thông thường: “hỏi cho biết, bàn cho vui”.
Nhìn lại lịch sử QH, suốt nhiều nhiệm kỳ, chưa bao giờ Quốc hội hoặc Ủy ban thường vụ Quốc hội ra nghị quyết về việc trả lời chất vấn và trách nhiệm của người bị chất vấn.
Lần duy nhất “thượng phương bảo kiếm” suýt được rút ra khỏi vỏ trong phiên chất vấn của nguyên Chánh án Tòa án tối cao Nguyễn Văn Hiện. “Lỗi” của ông Hiện là đã dám nêu ra một “sự thật trần trụi”, một sự thật mà không nhiều người dám đối mặt, rằng tỷ lệ án oan, sai nhiều có nguyên nhân quan trọng từ công tác nhân sự và trách nhiệm không chỉ của ngành Tòa án!
Đã đến lúc QH cần rút “thượng phương bảo kiếm”. Trong kỳ họp này, mong rằng QH sẽ ra nghị quyết, “đặt đầu bài” cho các vị đứng đầu Bộ, ngành đăng đàn trả lời chất vấn.
Nghị quyết chưa cần đặt vấn đề trách nhiệm, nhưng là sức ép quan trọng để các vị đó phải quyết liệt hơn trong việc điều hành hoạt động của Bộ, ngành mình, phải xây dựng được chiến lược phát triển ngắn và dài hạn đối với lĩnh vực hoặc ngành do Bộ mình quản lý, phải có giải pháp “giảm nhiệt” những vấn đề bức xúc trong nhân dân.
Nghị quyết này sẽ là cơ sở để QH xem xét trách nhiệm chính trị của người bị chất vấn trong các kỳ họp sau nếu không thực hiện được cam kết của mình trước QH.
Bên cạnh đó, QH cần xem xét lại hình thức tiếp xúc cử tri của đại biểu QH. Việc tổ chức tiếp xúc giữa đại biểu QH với đại biểu cử tri do chính quyền địa phương “lựa chọn”, như Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nói: không còn phù hợp.
Bản chất tiếp xúc cử tri là một hình thức “dân chủ trực tiếp”. Bởi vậy, không thể vì lý do thời gian mà biến nó thành một hình thức “dân chủ đại diện”. Phải để ĐBQH tiếp xúc trực tiếp cử tri tại địa bàn dân cư, đặc biệt là những địa bàn “nóng” để ĐBQH hội nắm được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu.
- Bùi Văn Kiên


