Chưa thể "tan băng", dù đã... "Trình diễn với thế giới"!

(TuanVietNam) - Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta muốn tôn vinh những nét tinh túy của nghệ thuật nhưng rốt cuộc chỉđem đến công chúng những lát cắt thô sơ, đơn giản? Khi đó, người ta nói "văn hóa truyền thống Việt Nam chỉ có bây nhiêu thôi ư?" thì chúng ta sẽlàm gì để chứng minh những "lát cắt" ấy sẽ khác đi?!


Đó là câu chuyện xảy ra không chỉ với riêng chương trình nghệ thuật có tên gọi rất hay, lần đầu tiên diễn ra tại Hà Nội: "Trình diễn với thế giới" (tên tiếng Anh là "Perform to the world".)

Tên gọi đó giàu sức gợi, phảng phất tự tin, bởi xuất phát từ mục đích: Trở thành một điểm đến của du khách nước ngoài; góp tay gỡ bỏ đìu hiu, buồn tẻ trong sinh hoạt văn hóa - nghệ thuật - giải trí đất Hà thành để "trở thành một chương trình nổi bật trong các tour du lịch dành cho du khách tới Hà Nội" như viết trong thư ngỏ.

Chinh phục không gian nhỏ trước khi "Trình diễn với thế giới"!

NSUT Đức Liên với màn sáo thu hút được nhiều trang pháo tay của khán giả

"Thực đơn" mà "Trình diễn với thế giới" bày ra "rất Việt Nam", đều là những "món ăn" dân dã quen thuộc: Các màn múa dân tộc có tên Trẩy hội mùa xuân, Mai vàng, Hương sen, múa Tây Nguyên, biểu diễn các nhạc cụ dân tộc như đàn T"rưng, đàn bầu, đàn nguyệt, sáo, hát ả đào...

Đứng tên dàn dựng chương trình là NSND Lê Hùng của Nhà hát Tuổi Trẻ, nhưng theo dõi từ đầu đến cuối đêm diễn ra mắt đầu tiên (tối 18/3) không thấy NSND Lê Hùng cũng như người của Nhà hát xuất hiện. Có lẽ, Công ty Maya Việt - đơn vị cùng hợp tác với Nhà hát - mới là "tác nhân" chính của dự án (?).
 

Trước khi xem chương trình, nhìn vào kịch mục xuyên suốt (chỉ thay đổi một vài tiết mục qua các tuần) không ít người đã băn khoăn: Từ kịch, NSND Lê Hùng "đá thêm sân" âm nhạc thế này sẽ có gì mới lạ? Và khi xem xong, cả khách Tây và khách ta đều không khỏi ngơ ngác: Những gì được giới thiệu là tinh túy của nghệ thuật Việt chỉ có bấy nhiêu ư? 

Chương trình với giá đồng hạng khá mềm cho cả khách Việt lẫn khách Tây là 120.000 đồng và 150.000 đồng/vé. Nhà tổ chức nói, chương trình diễn định kỳ vào mỗi tối thứ Tư để "đóng góp vào sự phát triển chung của “đêm du lịch” văn hóa tại Hà Nội, cho năm "Ấn tượng Việt Nam 2009" chứ không nhằm mục đích kinh doanh có lợi nhuận". 

MC người Việt cũng kiêm luôn
 diễn viên múa (Ảnh: Tuấn Hải)

Thế nhưng, tổng thể của "Trình diễn với thế giới" không khỏi khiến khán giả liên tưởng đến một số chương trình ca múa nhạc dân tộc phát trên truyền hình hay trong các kỳ hội diễn và vì thế, chưa có giá trị "cộng thêm".   

Ngoại trừ món quà là tấm hình người dân tộc nho nhỏ tặng khách và món "đặc sản" đáng kể là màn biểu diễn bộ sưu tập sáo của nghệ sĩ Đức Liên, đa phần những tiết mục còn lại đều sơ sài trên sân khấu đơn giản với nhạc thu sẵn, MC nhạt nhòa và một vài gương mặt trình diễn lặp đi lặp lại. Chả thế nên "Trình diễn với thế giới" chưa đủ sức chinh phục khán giả. Thật băn khoăn cho cuộc "Trình diễn" ở một chặng đường dài...

Trước khi "Trình diễn với thế giới" thì rất cần chinh phục thành công không gian nhỏ và cần những thay đổi tích cực để đạt được những kết quả xứng với mục tiêu, ý nghĩa tốt đẹp hướng tới. 

Khúc khai cuộc của chương trình hướng đến khách du lịch, vì thế, mang ý nghĩa xã hội nhiều hơn chất nghệ thuật và đó là ý tưởng đáng ghi nhận từ các đơn vị tổ chức. Nó có tác dụng đánh động những nhà hoạch địch chính sách phát triển văn hóa - nghệ thuật và du lịch của Thủ đô.
 
Muốn "phá băng" phải thêm "lửa"!

Những ý tưởng "kinh doanh văn hóa" như "Trình diễn với thế giới" không phải bây giờ mới gặp. Cũng chính Nhà hát Tuổi Trẻ đang lên kế hoạch thoại hóa các chương trình "Đời cười" bằng tiếng Anh để phục vụ du khách.

Jazz Club trên phố Lương Văn Can của Nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh từ lâu đã là "điểm son" của nhiều khách nước ngoài khi tới Hà Nội và liên tiếp hai năm 2008, 2009 đều mở rộng ra những chương trình biểu diễn quy mô ở Nhà hát Lớn Hà Nội và Nhà hát TP HCM. 

Năm 2007, Công viên Hồ Tây cũng mở một chương trình ngoài trời, có biểu diễn rối nước, phục vụ du khách, diễn ra hàng tuần, đưa vào các tour du lịch cho khách nước ngoài. Nhưng chỉ sau ít ngày, hoạt động này trôi ngay vào quên lãng. 

Sau này, người trong ban lãnh đạo công viên thừa nhận, họ chưa chuẩn bị thực sự kỹ càng, trong khi đây là hoạt động không phải thế mạnh, chuyên môn của mình. Không phải cứ khăn đóng, áo dài, hát quan họ, chơi nhạc cụ dân tộc... là khán giả nước ngoài sẽ thích nếu thiếu đi sự sinh động.

Để du khách rỉ tai nhau về những điểm hẹn văn hóa, chịu xách balo tới VN nhiều hơn, cũng như để khán giả trong nước rời màn hình tivi, rời rạp chiếu phim đang ngày càng đông đúc để đón nhận những chương trình nghệ thuật mới thì cần đến những "đặc sản" hoặc ít nhất là sự bất ngờ, mới mẻ để tạo nên sức lôi cuốn, hấp dẫn. 

GS - TS Trần Văn Khê (trái) cùng các học trò trong một buổi sinh hoạt nghệ thuật tại tư gia (32 Huỳnh Đình Hai, phường 24, quận Bình Thạnh, TP HCM) (Ảnh: A.V)


Tại TPHCM, khuôn viên nhà Giáo sư Trần Văn Khê thỉnh thoảng có những buổi trình diễn nhạc cụ dân tộc hay nói chuyện về văn hóa truyền thống và du khách trong, ngoài nước thường phải "canh chừng" rất kỹ thì mới có cơ hội tham dự.

Từ nhiều năm nay, nhà thiết kế Sĩ Hoàng tự đứng ra thực hiện những chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Quán trà "Điểm một thời" kiên trì đón khách, dù có hôm chỉ vài ba người mỗi buổi quán vẫn giữ đúng kịch mục và nét cổ xưa thuần chất mà chương trình hướng đến. 

Khách ngồi thưởng trà như ngồi trong sân đình, nghe và xem biểu diễn nhạc dân tộc. Diễn viên di chuyển để khách có thể ngắm nhìn chiếc khăn vấn, nón quai thao. Kết quả, nơi đây đang là "đặc sản" trong các tour du lịch cho khách nước ngoài. Không ồn ào, phô trương nhưng đáng nhớ. 
 

Sẽ luôn là điều rất cần thiết nếu ngày càng có nhiều người sẵn sàng đứng lên "thắp lửa" để đời sống thưởng thức - giải trí ở Hà Nội "tan" những tảng "băng" tồn tại quá lâu rồi, để đến một ngày các điểm vui chơi, không gian văn hóa của Thủ đô... sẽ rạng rỡ thâu đêm suốt sáng. 

Chỉ có điều, thiết kế và duy trì những dự án đó thế nào luôn là bài toán khó với những người yêu Hà Nội nói riêng, muốn làm những điều giá trị cho văn hóa truyền thống nói chung. Và cũng để chứng minh rằng du khách nước ngoài tới thủ đô không chỉ loay hoay lựa chọn trong danh mục sản phẩm văn hóa chỉ có hát tuồng hay múa rối nước.

 


>>
Khủng hoảng, bi kịch khi không tiền và... có tiền

>> Cánh diều vàng 2009: Người trẻ "phơi bày" người trẻ
>> "Lẩu" âm nhạc của "đầu bếp" đương đại

>> Từ ban nhạc "nhái" đến... văn hóa xài đồ "nhái"

>> "Đại chiến Xích Bích" và "chỉ tại ông Trương Nghệ Mưu"!

>> Năm 2009, Việt Nam tặng thế giới món quà nào?

>> Về với mẹ

>> Nhạt sắc phai hương "thương hiệu phố phường" Hà Nội

>> Giải "phản cảm" và cuộc chạm va giữa các "vì sao"

>> Phác họa chân dung "ngôi sao từ thiện" lý tưởng

>> Từ "đặt đâu ngồi đấy" đến hôn nhân "phá cách"
>> Phục trang: sai một ly đi một... tổng thống?

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu