Chú Sáu Dân trong mắt một nhà báo
Nhà báo Nguyễn Ngọc (Báo Vĩnh Long) kể lại kỉ niệm mấy lần chú Sáu Dân về thăm tỉnh Vĩnh Long. "Phong cách giản dị, hóm hỉnh đầy chất trí tuệ đã để lại trong lòng người Vĩnh Long những ấn tượng không phai. Tôi được 3 lần gặp ông với tư cách nhà báo, để lại trong tôi những bài học thú vị."
![]() |
|
Chú Sáu thân mật trò chuyện với anh em báo chí Vĩnh Long |
Cả đời chú Sáu Dân, Võ Văn Kiệt đi làm cách mạng phục vụ cho đất nước. Dấu ấn của ông để lại trên quê hương là hình ảnh một anh thanh niên Phan Văn Hoà, 18 tuổi, đầy nhiệt quyết tham gia Nam kỳ khởi nghĩa ở Bắc Nước Xoáy trên dòng sông Măng Thít, năm 1940.
Từ khi về hưu, ông thường xuyên về thăm quê, đóng góp với lãnh đạo tỉnh nhiều ý kiến quý báu, dường như để bù đắp lại những gì mà thời ông làm Thủ tướng chưa có thời gian, điều kiện giúp đỡ, đóng góp trực tiếp cho quê hương mình.
Phong cách giản dị, hóm hỉnh đầy chất trí tuệ đã để lại trong lòng người Vĩnh Long những ấn tượng không phai. Tôi được 3 lần gặp ông với tư cách nhà báo, để lại trong tôi những bài học thú vị.
"Trả lời là chuyện của tôi, đăng báo là chuyện của các chú!"
Nhân lễ giỗ lần thứ 134 của cụ Phan Thanh Giản, ngày 24/8/2001, đồng chí Võ Văn Kiệt về Vĩnh Long, thăm Văn Thánh Miếu (văn miếu còn sót lại duy nhất ở phía Nam, trên đất Vĩnh Long), tôi có cuộc phỏng vấn chú Sáu về đề tài bảo tồn bào tàng. Bởi lẽ những di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia tồn tại trên đất Vĩnh Long có gần tới chục, đủ thể hiện văn hoá Nam bộ thu nhỏ.
Ông rất phấn khích nói lên ý kiến của mình: “Tôi đánh giá cao cái mức mà anh em làm công tác nghiên cứu ở Vĩnh Long. Nghiên cứu tương đối có hệ thống về lịch sử xa xưa, thời hình thành địa danh hành chánh, cũng như lịch sử Vĩnh Long cận đại. Xác định được giá trị giá trị văn hoá vật thể mang bản sắc văn hoá dân tộc như đình chùa, miếu mạo. Đặc biệt là gia đoạn từ khi có Đảng lãnh đạo. Cần làm hoàn thiện hơn, tôi lưu ý các đồng chí nên tách bảo tàng lịch sử với bảo tàng cách mạng. Nên làm bảo tàng lịch sử xứng với tầm vóc, nhất là thời kỳ khai hoang lập ấp, phát triển văn minh lúa nước 300 năm qua”.
Có lần chú về làm việc với lãnh đạo tỉnh, chú còn dành riêng cho tôi cuộc phỏng vấn xoay quanh đánh giá của mình về vị tiến sĩ đầu tiên của đất Nam bộ-Phan Thanh Giản. Ông trả lời thẳng thắn. Sau khi thực hiện bài phỏng vấn, tôi có được nhiều thông tin mới, góc nhìn lịch sử. Tôi cảm thấy lo lo vì những điều chú nói mới mẻ quá! Tôi hỏi chú: “Chú cho phép con đăng tải cuộc phỏng vấn này!” Chú Sáu cười vang: “Chuyện trả lời là chuyện của tôi, còn đăng lúc nào, báo nào là chuyện của nhà báo các chú!”
"Văn hoá hoá chính trị, chớ đừng chính trị hoá văn hoá"
![]() |
| Lần đầu tiên chú Sáu Dân Ngắm cầu Mỹ Thuận về đêm (Ảnh do tác giả cung cấp) |
Một bữa tiệc nho nhỏ trên tàu du lịch Vĩnh Long - Sài Gòn với hơn chục người đi trên sông, ngắm cầu Mỹ Thuận, một công trình cho đồng bằng cất cánh mang dấu ấn đậm nét của Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
Ở cái tuổi bát tuần, nhưng dáng đi nhanh nhẹn, nụ cười tự tin vẫn nở trên môi, pha chút hóm hỉnh của người Nam bộ. Các anh lãnh đạo Công ty cổ phần du lịch Vĩnh Long-Sài Gòn muốn tổ chức chiêu đãi ở tầng hai của tàu.
Chú Sáu đi lòng vòng rồi chỉ cầu thang hỏi: “Đi đâu đây?” - “Dạ lên sân thượng” - “Lên trên ấy ngắm sông thích lắm!” - “Chúng cháu sợ trời mưa!” - “Mưa thì chạy xuống! Có sao đâu?”
Buổi gặp gỡ với nghi thức đơn giản bằng phần giới thiệu của anh Trần Văn Thành, Chánh văn phòng UBND tỉnh. Chú Sáu cười rồi chỉ anh Giàu, Phó Giám đốc Sở Văn hoá:
“Chú làm văn hóa hả. Qua đây! Thời hiện đại là văn hóa hóa chính trị chớ không phải chính trị hóa văn hóa đâu nhé! Cụ thể là những ngày lễ lớn như Quốc Khánh, miền Nam hoàn toàn giải phóng, ngày Nam kỳ khởi nghĩa chẳng hạn,… nên tổ chức cho dân vui chơi.
Chơi mới nhớ, nói chính trị không ai nhớ. Đừng làm khổ dân phải phơi nắng, nghe diễn văn, diễu hành… Nghe tới lễ người ta ngán. Làm sao nghe tới ngày lễ người ta trông. Chơi cái gì? Dân gian mình nhiều trò chơi phong phú lắm nhưng hiện nay gần như bị mai một. Tôi ví dụ như chơi đánh trổng, đá gà (nhảy lò cò), nắn tu na, bắn cu li, thả diều, đánh đủa,… kể cả đá gà không trồng cựa, đừng để dân tự phát mà nên tổ chức cho dân chơi nghệ thuật. Tranh thủ sưu tầm trò chơi dân gian để phục hồi.”
Rồi chú quay sang hai đồng chí lãnh đạo tỉnh Phạm Văn Đấu Chủ tịch UBND tỉnh và Phan Đức Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nói: “Tỉnh chỉ đạo mấy ông Văn hóa, Đài Truyền hình, Thể dục-Thể thao kết hợp tổ chức lễ hội, bày trò chơi dân gian!” Không khí trở nên sôi nổi, mỗi người kể một kỷ niệm về một trò chơi dân gian mà mình từng yêu thích.
Bao cấp báo thì thiệt thòi cho tỉnh
Rồi ông nói về vai trò của báo chí nói lên tiếng nói của nhân dân, công cụ sắc bén chống tham nhũng. Bất ngờ chú hỏi: “Anh nào lãnh đạo báo Vĩnh Long đâu cho tui hỏi?” Anh Phạm Hoàng Khải đến bên chú.
Ông cười: “Te-ra phát hành bao nhiêu?” “Dạ trên 5.000 tờ/kỳ!” “Bù lỗ bao nhiêu?” “Dạ hai phần ba ạ!” Chú quay qua lãnh đạo tỉnh nói: “Phải “dứt sữa” mấy ông báo chí, không cho “bú” cái “vú” ngân sách nữa. Có như vậy thì mới mạnh.
Phải là tiếng nói của nhân dân, đi sâu đi sát với dân thì dân mới ủng hộ tờ báo. Mà dân ủng hộ tờ báo thì các doanh nghiệp mới chịu quảng cáo. Có nguồn quảng cáo thì mới tự nuôi sống mình. Các đồng chí bao cấp hoài thì thiệt thòi cho tỉnh.
Phóng viên giỏi nó đi hai chân. Chân báo nhà và chân báo trên. Bài nào viết dài loằng ngoằn, lễ tân, phục vụ lãnh đạo thì để lại; bài hay gởi báo trên. Riết tờ báo tỉnh hổng ai đọc. Mà ít người đọc thì không làm nhiệm vụ chính trị được!”
Càng về cuối thì không khí thẳng thắn, thân mật hơn. Anh em kể chuyện vui, chú Sáu hóm hỉnh hỏi: “Các chú biết con heo khác con lợn thế nào không?”
Ai cũng cười lắc đầu, chú nói: “Khác ở chỗ con lợn ăn ngô, còn con heo ăn bắp!” Một câu nói hóm hỉnh đầy chất Nam bộ mà cánh nhà báo Vĩnh Long chúng tôi sẽ còn nhớ mãi.
-
Nguyễn Ngọc (Ghi chép)

