Chợ 19-12 và sức mạnh phản biện

Một cấp lãnh đạo, nếu thấm nhuần tư tưởng “do dân và vì dân” trong mọi chủ trương và quyết sách, sẽ nhận được niềm tin yêu của cấp dưới và đông đảo quần chúng nhân dân. Khi đó, đến lượt mình, các chủ trương quyết sách sẽ được cấp dưới ủng hộ và thi hành, hay nôm na là với những “lời nói phải” thì… ai ai cũng sẽ nghe theo.


Cuộc phản biện xã hội rộng lớn

Cùng hàng loạt tờ báo khác, thông tin “Hà Nội chính thức quyết định khôi phục đường 19-12”, thay cho dự định xây dựng một Trung tâm Thương mại cao chót vót gần 20 tầng, xuất hiện trên VietNamNet lúc 5 giờ 59 phút sáng ngày 9/1/2009 như một sự kiện nóng hổi trong ngày đối với người dân Hà Nội và dân cả nước.

Những cảm giác khác nhau, niềm vui khác nhau không nén được trong lòng, qua nhiều bức thư độc giả bốn phương tới tấp bay về tòa soạn. Sự kiện đó được cảm nhận như “một tin tốt lành cho người Hà Nội đón Tết”. Như niềm hạnh phúc riêng tư, đến mức thấy “bản thân rất hạnh phúc” hay “xúc động, nước mắt cứ tự trào ra không kìm nén lại được”. Có người còn thấy mãn nguyện vì đã “ấm lòng người còn sống và mát mẻ đối với các vong linh đã khuất”.

Câu chuyện “Con đường 19-12” bỗng dâng lên cao trào, kéo dài một tháng, đánh thức tâm khảm của bao người Việt Nam, khuấy động dư luận trên nhiều tờ báo, khiến mọi tầng lớp lên tiếng, từ chú sinh viên tuổi mới lớn đến bác phụ lão từng là nhân chứng bao sự kiện trọng đại trên mảnh đất Hà Nội, từ các vị đại biểu quốc hội hay đại biểu hội đồng nhân dân của thủ đô đến anh công nhân hay vị giáo sư đang sống ở phương Nam.

Câu chuyện xoáy quanh một con đường ngắn trên dưới một trăm mét, xưa từng rợp bóng bởi hai hàng cây long não, nối hai con đường lớn thủ đô - Hai Bà Trưng và Lý thường Kiệt - với mặt bằng tổng cộng chỉ 3045 mét vuông.

Nhưng con đường ấy, địa danh ấy lại mang tên một mốc thời gian lịch sử trọng đại của Hà Nội, của đất nước, ngày 19 tháng 12 năm 1946. Nơi đây, hơn 60 năm trước, từng là nơi chôn cất hàng trăm con người ngã xuống trên mảnh đất thủ đô, ở Cửa Nam, trên phố Hàng Bông v.v… trong những ngày Toàn quốc Kháng chiến. Đến năm 1982, dù các hài cốt ở nghĩa địa này được dời lên Bất Bạt, Sơn Tây và nghĩa địa biến thành một chợ tạm, thì tên chợ vẫn mang những cái tên linh thiêng - “Chợ 19-12” hay “Chợ Âm Phủ”, và dưới lòng đất thiêng đó vẫn còn sót lại xương cốt những chiến sĩ, đồng bào vô danh.

Vì vậy, việc dựng lên trên mảnh đất đó một trung tâm thương mại lớn, những khối nhà cao tầng đồ sộ, sẽ động chạm trước hết đến những giá trị lịch sử và tâm linh đã khắc sâu trong tâm hồn hàng triệu người thủ đô, người Việt Nam.

Ảnh: Hoài Thanh

Đây là điều đáng phải cân nhắc thận trọng và được bàn bạc kỹ với sự tham khảo ý kiến trong các cơ quan dân cử, thậm chí rộng rãi trong dân chúng. Có lẽ, các cơ quan lãnh đạo thành phố trong một số nhiệm kỳ đã nhìn sự việc có phần giản đơn và và chưa thấy hết mọi lẽ, mọi hệ lụy trong các quyết định của mình. Trong khi vẫn còn địa điểm khác thích hợp hơn dành cho mục tiêu phát triển kinh tế đã dự kiến.

Mặt khác, có thể các nhà quy hoạch thành phố ngày nay chưa phân tích đầy đủ để thấy rằng, các kiến trúc sư nhiều kinh nghiệm người Pháp xưa kia hẳn có lý khi giữa những con đường dài ở trung tâm thành phố, giữa những cơ quan công quyền như Tòa án tối cao, Viện Kiểm soát tối cao, hay cơ quan công ích lớn như Thư viện Quốc gia, Bệnh viện Phủ Doãn v.v…phải có những con đường ngắn tạo thành những mắt xích trong mạng lưới liên thông, đồng thời tránh việc bố trí dày đặc nhiều khối nhà cao ốc làm phá vỡ tính uy nghi, nghiêm trang cần có của các cơ quan công quyền.

Hàng trăm, hàng ngàn ý kiến đóng góp, thảo luận của mọi tầng lớp nhân dân chủ yếu cũng tập trung vào những điều băn khoăn, day dứt và suy tư trên đây.

Đó thực sự là một cuộc phản biện xã hội rộng lớn đối với một chủ trương cụ thể của lãnh đạo thành phố. Cuộc phản biện bất ngờ đó quả đã đưa lãnh đạo thành phố vào một tình thế hết sức khó khăn.

Sức mạnh của cuộc phản biện xã hội này chính là ở tính nghiêm túc, đứng đắn và xác đáng của những điều phê bình, những kiến nghị, hay có thể gọi là những lời nói phải. Mà dân gian đã ví von chí lý: “Nói phải củ cải cũng nghe!”.

Lời nói phải thì ai ai cũng sẽ nghe theo

Và hiệu quả những lời nói phải cũng thật bất ngờ. UBND Thành phố đã nhanh chóng ra quyết định. Một quyết định rất khó khăn và cũng bất ngờ - Trả lại con đường 19-12 của lịch sử cho lịch sử - với nhiều chủ trương liên hoàn: Tổ chức khai quật, di dời hài cốt còn lại của đồng bào, chiến sĩ đến nghĩa trang mới trước Tết Nguyên đán Kỷ Sửu. Sửa sang lại “Con đường 19-12" với cây xanh, vườn hoa nhỏ cho người đi bộ. Giao cho nhà đầu tư khu đất của tòa nhà ở địa chỉ số 41 Hai Bà Trưng để xây khu chợ và trung tâm thương mại như đã dự kiến, đồng thời bố trí vào đó hàng trăm hộ buôn bán ở “Chợ Âm Phủ” cũ để tiếp tục kinh doanh.

Như vậy, sự việc đã đi đến kết thúc có hậu. Có thể nói gì về quyết định nói trên, hay sự đáp ứng ý kiến phản biện xã hội của cấp lãnh đạo Thủ đô? Chỉ có thể nói bằng hai từ viết hoa: Đúng đắnDũng cảm.

Đúng đắn. Vì sau những quyết định sửa sai trước đây đối với những công trình như “Khách sạn Hà Nội Vàng”, Tòa nhà Hàm Cá Mập từng bị dư luận phê phán, đây là một quyết định đúng đắn, đáp ứng đòi hỏi về quy hoạch của một thành phố văn minh, nhu cầu văn hóa của người đang sống và tâm linh cho người đã khuất. Một quyết định rất được lòng dân.

Dũng cảm. Nên nhấn mạnh thêm rằng ý kiến phản biện xã hội trong vụ “Đường 19-12” cũng khá phức tạp với không ít ý kiến trái chiều nhau và có thể cả những áp lực nào đó.

Nền chợ 19/12 (Ảnh: Tràng An Nguyễn)

Dư luận ủng hộ không chỉ một mà phân tán ra ba phương án: Một là, trả lại con đường 19-12. Hai là, không làm lại đường mà làm vườn hoa và đài tưởng niệm. Và ba là, vẫn xây dựng Trung tâm Thương mại trên nền đất “Chợ 19-12”. Riêng phương án sau cùng này được sự tán thành của 500 hộ buôn bán trong một lá đơn tập thể!
 
Tuy vậy, sự chọn lựa phương án thứ nhất chứng tỏ người lãnh đạo đã nhận ra trong tập hợp rất nhiều ý kiến đóng góp cái số lượng đông nhất và chất lượng nhất.

Ngoài ra, một quyết định trả lại “Đường 19-12” của cấp lãnh đạo thành phố sẽ kèm theo nhiều khó khăn lớn khác, phủ nhận những văn bản cũ, điều đó cũng có nghĩa thừa nhận những sai sót trước đây. Vì vậy, sự chọn lựa phương án, ngoài lòng dũng cảm, còn thể hiện bản lĩnh nhất định của người lãnh đạo.

Đúng đắn và dũng cảm cũng là những lời đánh giá trong nhiều thư điện tử gửi về tòa soạn VietNamNet. “Đó là quyết định thật sáng suốt và đầy bản lĩnh”. Có cả những lời nhắn gửi: “Cầu mong lãnh đạo thành phố Hà Nội làm tốt hơn nữa công tác quản lý đô thị và thực hiện xây dựng theo quy hoạch”.

Nhân rộng những "con đường 19-12"

Với người dân cả nước, ngoài sự chia sẻ niềm vui với đồng bào Thủ đô, còn là sự mong mỏi rộng lớn hơn: “Đây là một bài học quý không riêng cho Hà Nội mà chung cho sự nghiệp phát triển bền vững, lành mạnh đất nước”.

Thái độ ấy của người dân Thủ đô và cả nước trong vụ việc phức tạp - “Con đường 19-12” đã thể hiện sự công bằng và đúng mực đối với chính quyền thành phố. Rõ ràng, sự đúng đắn đã được trả lời bằng sự đúng đắn.

Nói rộng ra, một cấp lãnh đạo, nếu thấm nhuần tư tưởng “do dân và vì dân” trong mọi chủ trương và quyết sách, sẽ nhận được niềm tin yêu quý giá của cấp dưới, của đông đảo quần chúng nhân dân. Khi đó, đến lượt mình, các chủ trương quyết sách sẽ được cấp dưới ủng hộ và thi hành, hay nôm na là với những “lời nói phải” thì… ai ai cũng sẽ nghe theo.

Lời nói mộc mạc của dân gian “Nói phải củ cải cũng nghe” quả là đúng cho cả hai chiều, cấp trên và cấp dưới, cho quan chức và cho người dân, cho mọi thành tố trong xã hội.

Hy vọng bài học từ câu chuyện “Con đường 19 tháng 12” sẽ được nhân thêm ra nhiều, rất nhiều, để thủ đô ta, đất nước ta, xã hội ta đang sống bớt đi những điều nhức nhối, để mọi người dân Việt Nam sớm được sống một cuộc sống giàu đẹp và văn minh hơn.

  • Trần Minh
* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu