Chợ 19-12: Lắng nghe phản biện và minh bạch thông tin

Xây đường trên nền chợ 19-12 là quyết định sáng suốt, trên cơ sở suy nghĩ cẩn trọng của chính quyền và lắng nghe ý kiến phản biện của nhân dân sau sự vào cuộc của báo chí. Nó cũng đặt ra vấn đề minh bạch thông tin trong quá trình ra quyết sách và hiện thực nó - Ts. Nguyễn Quang A đặt vấn đề.

Trung tâm thương mại theo mô hình thiết kế này sẽ không được dựng trên nền chợ 19-12.


Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã quyết định dừng dự án xây dựng Trung tâm thương mại tại khu chợ tạm 19-12, trả lại con đường như vốn có từ xưa. Đây là một quyết định hợp lý, đáng hoan nghênh của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.

Chính quyền thành phố đã phải cân nhắc nhiều khía cạnh trước khi quyết định: công ăn việc làm của các hộ kinh doanh tại chợ tạm trước đây, công sức và tiền của của nhà đầu tư đã bỏ ra, vấn đề giao thông của khu vực, cảnh quan đô thị, dư luận xã hội, v.v.

Nhiều người dân và các chuyên gia đã nêu ý kiến của mình phản đối việc xây dựng Trung Tâm Thương mại với những lý do hết sức chính đáng: phá vỡ cảnh quan đô thị, gây ách tắc giao thông trong khu vực, v.v. Báo chí vào cuộc và tạo ra một cuộc tranh luận khá sôi nổi về vấn đề này.

Những người có lợi ích trực tiếp đến Trung Tâm Thương mại đã kịch liệt “lên án” các ý kiến phản đối của các chuyên gia và người dân. Chủ đầu tư viện dẫn đến việc suốt 4 năm triển khai dự án, họ đã hoàn tất hàng chục thủ tục pháp lý, trình lên đến Bộ Xây dựng, qua Hội đồng Kiến trúc - Qui hoạch, được thẩm định bởi nhiều viện, sở..., đã được Ủy Ban Nhân dân Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư từ giữa năm 2007, đã được Qui hoạch-Kiến trúc Hà Nội chấp nhận qui hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc, đã tiêu tốn khá nhiều tiền, v.v.

Thậm chí chủ đầu tư còn yêu cầu Bộ Thông tin Truyền thông và Cục báo chí xem xét và chỉ đạo dừng ngay nội dung được cho là "xuyên tạc sai sự thật" mà các báo đã đăng về "vụ chợ 19/12".

Các hộ kinh doanh tại chợ thì gây sức ép: “Nếu không xây trung tâm thương mại mà để làm con phố thì tất cả 270 hộ kinh doanh chúng tôi sẽ kéo về chợ 19/12 tiếp tục làm lều bán hàng". Sức ép không phải nhỏ.

Chủ tịch quận Hoàn Kiếm nói với báo chí rằng ông “chưa thấy dân cư chính khu vực này đề xuất ý kiến biến chợ thành đường, có lẽ vì điểm này đã có rất nhiều con đường liên thông ngang dọc: Hỏa Lò, Thợ Nhuộm, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Triệu Quốc Đạt, Quán Sứ... Khu vực này cũng không xảy ra hiện tượng ùn ứ, ách tắc giao thông vì thiếu đường đi”.

Chưa có Trung tâm Thương mại thì chưa có ùn tắc, song có trung tâm thì tình hình sẽ ra sao? Người dân thường chỉ nhìn vào cảnh đường Tràng Thi (cũng trong quận Hoàn Kiếm, và không xa mấy với địa điểm được bàn luận) trước kia thông thoáng thế nào và nay ùn tắc ra sao mỗi khi siêu thị Nguyễn Kim khuyến mãi, thì có thể hình dung ra sự ùn tắc sẽ như thế nào.

Các chuyên gia chắc đã tính đến số người có thể vào Trung tâm Thương mại (chắc nhiều hơn số vào Siêu thị Nguyễn Kim nhiều lần) thì hoàn toàn có thể “mô phỏng” trước cảnh ùn tắc sẽ xảy ra.

Tôi tin cách tính của các chuyên gia giao thông không quá phức tạp và người dân thường cũng có thể hiểu được. Có lẽ những tính toán như vậy chưa được tiến hành hay được làm sơ sài nên ông chủ tịch quận mới nghĩ vậy.

Quyết định cuối cùng của chính quyền về dừng dự án Trung tâm thương mại là một quyết định sáng suốt, đúng đắn và đáng hoan nghênh.

Rồi báo chí phanh phui về giá cho thuê đất ở trung tâm thành phố rẻ quá mức tưởng tượng, thì người ta có thể nghi ngờ về chuyện “chạy” dự án, về vì sao hàng năm trời mà báo chí không biết được thông tin, nhân dân không “đề xuất ý kiến”, v.v.

Chắc Ủy Ban Nhân dân Thành Phố Hà Nội đưa ra quyết định không phải chủ yếu dựa trên sức ép của dư luận, mà chủ yếu dựa trên những tính toán cẩn trọng. Quyết định cuối cùng của chính quyền về dừng dự án Trung tâm thương mại là một quyết định sáng suốt, đúng đắn và đáng hoan nghênh.

Qua vụ việc này các cơ quan nhà nước địa phương (không chỉ ở Hà Nội) và trung ương có thể rút ra nhiều bài học không mới mẻ gì nhưng cần được thực hiện nghiêm túc.

Thứ nhất, những vấn đề liên quan đến cộng đồng thì phải cung cấp thông tin đầy đủ, chi tiết cho người dân và công luận. Không thể vin bất cứ lý do gì để bưng bít thông tin. Cũng không thể đóng bừa bãi dấu “mật” vào những hồ sơ như vậy và viện cớ đó hạn chế thông tin.

Chính quyền nên có những phân tích có lý lẽ để bảo vệ cho ý tưởng của mình. Chỉ có công khai thông tin, kể cả giá thuê như trong trường hợp cụ thể này, thì việc “chống tham nhũng” mới thực sự có hiệu quả.

Các cơ quan địa phương, thậm chí đến Bộ đã duyệt đi, duyệt lại bao nhiêu lần, liệu họ có đủ thông tin hay cũng chỉ được cấp phần “thông tin” có lợi cho việc ra quyết định chấp thuận?

Đây là vấn đề chúng ta nói quá nhiều nhưng làm quá ít. Không chỉ với vụ cụ thể này mà cả với những dự án như tăng giá điện cũng nên làm vậy (chẳng có bí mật quốc gia nào gắn với đề án tăng giá điện của EVN hay Bộ Công Thương để phải đóng dấu “mật” vào hồ sơ).

Thiết nghĩ nên xem xét lại ngay các quyết định mới đây của Bộ Công an vừa về các tài liệu mật đối với các văn bản của các Bộ soạn thảo.

Thứ hai, khi thông tin đã công khai, chính quyền nên khuyến khích người dân, các tổ chức xã hội dân sự, các chuyên gia nêu ý kiến phản biện của mình. Dựa trên lập luận của chính quyền, dựa vào ý kiến của người dân, của tổ chức xã hội dân sự và các chuyên gia chính quyền có thể ra quyết định bớt sai sót hơn.

Với vụ chợ 19-12, báo chí vào cuộc, người dân và các chuyên gia bức xúc và nêu ý kiến. Nói cách, tuy tự phát nhưng phần này vẫn được làm tốt hơn trước đây. Chính quyền nên chủ động hơn trong thúc đẩy ý kiến phản biện.

Làm như thế quyết định của cơ quan nhà nước có cơ sở hơn và khi thực hiện sẽ suôn sẻ hơn do có sự đồng thuận hơn đối với kế hoạch.

Nói rất đơn giản nhưng làm thì không dễ bởi sự chi phối của các nhóm lợi ích. Phải thể chế hóa quy trình và bắt buộc chính quyền phải làm như vậy. Làm được thế là góp phần cho dân làm chủ thực sự và tham nhũng có thể giảm bớt.

  • Ts. Nguyễn Quang A (theo Lao động Cuối tuần)
* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu